CHƯƠNG 2: BẠCH HỒ LY - TIÊU CHIẾN
Bạch Nhược Mẫn và Tiêu Vân vì trận huyết chiến với ma tộc mà hy sinh. Nguyên thần tiêu tán hết trên sông Nhược Thủy. Hồ Đế và Thiên Đế biết chuyện lòng đau như cắt. Họ ngay lập tức ra sông Nhược Thủy để đưa người về. Tiêu Lương nghe chuyện cũng lập tức bay đến sông Nhược Thủy. Ông vô cùng đau lòng khi nghe tin con trai và con dâu tử nạn. Khi họ đến nơi, họ đã thấy Tiêu Vân và Bạch Nhược Mẫn nắm tay nhau không rời, cả thân đầy máu đã nhắm mắt từ lâu. Nguyên thần đã mất hết chỉ còn thân xác. Dương quang tỏa ra xung quanh đó là do Tuyệt Kim Giáp và Bạch Phù Hồ chưa tiêu tán hết liền bao quanh hai người. Tiêu Lương và Hồ Đế nhìn thấy liên đau đến thấu tim gan. Họ cúi xuống sờ lên thân thể của hai đứa con mà rơi nước mắt. Với họ giờ đây, nỗi mất mát này không biết khi nào mới có thể nguôi ngoai được.
Hồ Đế đang đau buồn liền lập tức cất giọng với Tiêu Lương.
"Tiêu huynh! Cho phép ta mang hai đứa về Thanh Khâu chôn cất! Mong huynh đồng ý!"
Tiêu Lương mất đi con trai cưng thì đau đến rụng rời. Nhưng ông cũng biết Hồ Đế chỉ có hai người con gái. Một người đã bế quan từ lâu, một người đang nằm dưới đất lạnh trước mặt ông nên dù muốn mang con về Tiêu gia, ông vẫn nuốt nước mắt đồng ý.
"Được! ta đồng ý! Huynh và ta cùng mang chúng về!"
Hồ Đế và Tiêu Lương lập tức cúi đầu hành lễ với thiên đế rồi đỡ lấy người mà bay vút về Thanh Khâu. Tướng sĩ và binh lĩnh của thiên tộc nhìn theo hai người mà lòng đau như cắt. Vậy là từ nay, họ không còn được thấy Tiêu Tướng quân và Bạch Nhược Mẫn cô cô của Thanh Khâu nữa.
Hồ Đế và Tiêu Lương đưa được Tiêu Vân và Bạch Nhược Mẫn về đến Thanh Khâu thì đã thấy dân chúng Thanh Khâu đã đón từ ngoài cổng lớn. Họ nhìn thấy đoàn người trở về mang theo thi thể của Bạch Nhược Mẫn cô cô thì cúi rạp người xuống mà quỳ lạy. Tất cả mọi người đều khóc đến nức nở. Họ xót thương cho Bạch cô cô, người con gái giỏi giang xuất chúng nhất Thanh Khâu, chỉ vì sự nghiệp đánh đuổi phản loạn mà mất mạng. Tất cả người Thanh Khâu đều bỏ bê công việc mấy ngày vì quá buồn thương cho cô.
Bạch Nhược Tuyết bế quan nghe người nhà báo chị mình nghênh chiến với ma tộc thì thất kinh. Cô lập tức xuất quan lên đường đến sông Nhược Thủy nhưng vẫn tới chậm một bước. Khi cô đến nơi thì hai vợ chồng Bạch Nhược Mẫn đã chết. Cô đau lòng vô cùng mà quỳ xuống. Cô tự cảm thấy vô cùng hối hận vì mình chỉ lo bế quan không quan tâm thế sự. Đến bây giờ mới xảy ra cơ sự này. Bây giờ có muốn cũng không thay đổi được gì cả. Bản thân cô tỏ ra bất lực vô cùng. Vừa xót thương cho tỷ tỷ, vừa đau lòng cho tỷ phu, lại vừa thương cho đứa cháu trai còn vô cùng nhỏ dại.
Hồ Đế và Tiêu Gia đều có mặt tại Thanh Khâu. Họ bàn bạc quyết định với nhau cho hai vợ chồng cô chung một cỗ quan tài bằng bạch ngọc. Hồ Đế nghĩ rằng lúc còn sống hai người đã sát cánh bên nhau không rời thì khi chết đi nên ở chung một chỗ, như vậy có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tiêu gia lập tức đồng ý. Nghi thức an táng được thực hiện theo tục lệ của Thanh Khâu
Không biết có phải ông trời xót thương cho hai vợ chồng Bạch Nhược Mẫn hay không mà ngày đưa tang, cả Thanh Khâu đổ mưa trắng trời. Mọi người khóc thương cho chủ nhân Thanh Khâu tài năng nhưng vắn số. Những ngày đó Thanh Khâu chìm trong tang tóc. Cả thiên giới biết chuyện cũng để tang mấy ngày để tưởng nhớ đến hai vị tướng quân tài năng dũng cảm này. Bạch Nhược Tuyết bế trên tay mình cháu trai mới 3 tuổi, Bạch hoàng tử Tiêu Chiến mà lòng đau đớn vô hạn. Cô thương cho cháu mình mới nhỏ tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này và đối với một đứa trẻ 3 tuổi thì đây là một cú sốc lớn quá sức chịu đựng.
Sau lễ tang, Tiêu Lương ngỏ ý muốn mang Tiêu Chiến đưa về thiên giới nuôi dưỡng nhưng Bạch Nhược Tuyết thì một mực từ chối. Cô đưa hết lý do mong giữ lại con trai của tỷ tỷ ở Thanh Khâu. Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi vì không sát cánh được bên tỷ tỷ những ngày cuối đời nên muốn cả đời này thay tỷ tỷ chăm sóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Lương và Hồ Đế thấy Bạch Nhược Tuyết quá kiên định nên đành xuôi lòng. Cuối cùng Tiêu Lương để lại Tiêu Chiến cho Bạch Nhược Tuyết chăm sóc. Ông vô cùng thương cảm cho đứa cháu nội bất hạnh này nhưng ông cũng biết người Thanh Khâu trọng tình cảm nên ông cũng yên tâm để cháu của mình lại đây. Tất nhiên ông cùng Tiêu gia cũng sẽ thường xuyên qua lại để chăm nom đứa bé này thật cẩn thận.
Bạch Nhược Tuyết sau khi tỷ tỷ qua đời thì tâm tình bình ổn hẳn. Cô không còn chìm trong đau đớn vì bị phụ tình của bản thân nữa. Cô cũng không còn bế quan nữa mà xuất quan và trực tiếp chăm sóc cho cháu trai mình là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến được cô chăm sóc một thời gian thành quen và không còn khóc mỗi lần nhớ mẫu thân nữa. Với Tiêu Chiến, Bạch Nhược Tuyết bây giống như mẹ y vậy. Tiêu Chiến vô cùng quấn Bạch Nhược Tuyết. Cho dù cô làm việc hay nghỉ ngơi, cô đi dạo bất cứ đâu thì Tiêu Chiến đều theo như một cái đuôi nhỏ vậy. Bạch Nhược Tuyết vì vậy thương yêu Tiêu Chiến hết mực. Dân chúng Thanh Khâu vô cùng quen thuộc với hình ảnh Bạch Nhược Tuyết cô cô cùng Bạch hoàng tử Tiêu Chiến, một lớn một nhỏ đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi.
Hồ Đế sau cái chết của con gái trưởng Bạch Nhược Mẫn thì tâm tình buồn phiền lặng lẽ. Ông trong lòng đau đớn vô cùng nhưng chẳng nói ra. Cùng với nỗi nhớ thương con và tâm tình buồn bã, ông cũng sinh bệnh mà qua đời sau đó. Nguyên thần của Hồ Đế được lưu lại trong một đóa sen vàng nằm trong hồ Bạch Linh Can, cấm địa bất khả xâm phạm của Thanh Khâu. Nơi đây cũng là nơi lưu giữ nguyên thần của các bậc tiền nhân Thanh Khâu cùng với dòng họ Bạch. Thanh Khâu lại mất đi thêm một trưởng bối càng làm cho nơi đây thêm ảm đạm thê lương.
Bạch Nhược Mẫn trước khi chết vốn là nữ quân thanh khâu, thay thế cho Hồ Đế thoái vị. Nhưng sau khi cô chết thì chức vụ này trống không có ai làm cả. Bạch Nhược Tuyết vì chuyện này phải lập tức xuất quan để tiếp nhận chức vụ này mà lãnh đạo Thanh Khâu. Cô cảm thấy bản thân nợ tỷ tỷ và Bạch gia nên liền lập tức tiếp nhận chức vị với sự quyết tâm vô cùng lớn. Cô nguyên ý sẽ làm hết sức mình để giữ vững Thanh Khâu và nuôi nấng Tiêu Chiến nên người, đáp lại tấm lòng vì nghĩa quên thân của tỷ tỷ Bạch Nhược Mẫn.
Tiêu Chiến vốn là một đứa trẻ ngoan. Y chẳng bao giờ khóc đòi Bạch Nhược Tuyết mặc dù y chỉ là một nhóc con 3 tuổi. Có lẽ y chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha mẹ của mình nên mới vậy. Bạch Nhược Tuyết vì chuyện này nên thương y vô cùng. Cô luôn cưng chiều bao bọc Tiêu Chiến như con ruột vậy. Tiêu Chiến có một điểm rất đặc biệt là rất hay cười. Cho dù ở bất cứ ở đâu, y luôn nở nụ cười vô cùng đẹp. Nụ cười của Tiêu Chiến được ví như ánh mặt trời buổi sáng, vô cùng xán lạn. Nụ cười này khiến cho dân chúng Thanh Khâu mỗi khi nhìn vào đều cảm động ngẩn ngơ. Họ nhìn hoàng tử Tiêu Chiến lại nhớ đến Bạch Nhược Mẫn cô cô trước đây. Rõ ràng hai người giống nhau đến lạ, mặc dù Tiêu Chiến là nam nhi. Nhưng nụ cười này giống hệt mẹ cậu khi xưa. Nụ cười rạng rỡ và đẹp tuyệt vời.
2000 năm sau
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ. Mới ngày nào Tiêu Chiến mới 3 tuổi nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của dì Bạch Nhược Tuyết mà thập thò sau lưng cô. Bây giờ Tiêu Chiến đã lớn lắm rồi. Y năm nay đã hơn 2000 tuổi. Cái tuổi không còn nhỏ nữa. Tiêu Chiến bây giờ trở thành một chàng trai tuấn tú. Thân hình y cao gầy, mảnh khảnh càng làm cho dáng dấp y thanh mảnh thướt tha vô cùng. Khuôn mặt của Tiêu Chiến đẹp như tạc tượng vậy. Làn da trắng trẻo, đuôi mắt phượng dài vô cùng quyễn rũ. Về điểm này thì chính là y đang thừa hưởng dung nhan của dì y là Bạch Nhược Tuyết. Đôi môi y đỏ thắm, dưới môi lại có nốt ruồi nhỏ duyên dáng vô cùng. Đặc điểm này của Tiêu Chiến lại chính là thừa hưởng từ mẫu thân quá cố của y - Bạch Nhược Mẫn. Giọng nói của tiêu Chiến đặc biệt nhẹ nhàng và trong trẻo. Mỗi lần Tiêu Chiến nói, người dân Thanh Khâu nghe được đều bị cuốn hút vô cùng. Họ rất thích được nghe y nói. Cảm giác như nghe giọng đó nói đó thì bao mệt mỏi và buồn phiền sẽ tan biến hết cả. Tiêu Chiến đặc biệt rất thích cười. Mỗi lần gặp chuyện vui hay chuyện buồn, y đều nở nụ cười. Tiêu Chiến cảm giác nụ cười này làm cho y thấy thoải mái, trút bỏ được những gánh nặng trong lòng.
Thanh Khâu đặc biệt có một vườn đào vô cùng rộng lớn gọi là Đào hoa lâm. Vườn đào này là do Hồ Đế và Chu Đông Hoa cùng dốc sức mà trồng nên. Sau này Hồ Đế chết đi, Bạch Nhược Tuyết mới thay cha lo chuyện của Thanh Khâu và chăm sóc luôn vườn đào này. Bạch Nhược Tuyết cho trồng thêm thật nhiều đào trong vườn này. Bây giờ nhìn lại khu vườn này đã rộng gấp ba trước kia với cơ ngàn là đào. Cô còn cùng Chu Đông Hoa chế ra một loại rượu vô cùng thanh mát gọi là Thanh Bạch Tửu. Cô mỗi ngày vẫn ở trong vườn đào này mà thảnh thơi thưởng thức rượu mát. Với Bạch Nhược Tuyết mà nói, nằm vắt vẻo trên một cành đào rồi mang rượu ra vừa uống vừa ngắm hoa đào thì chẳng có thú vui nào trong trời đất này bằng cả.
Tiêu Chiến cũng giống cô cô của y ở điểm này. Y rất thích vào vườn đào dạo chơi. Y có một tính cách giống hệt cô cô của mình nữa là nằm vắt vẻo trên thân cây đào mà uống rượu. Y đặc biệt rất thích mùi vị của rượu đào nên uống còn nhiều hơn cô cô của mình nữa.
Nhưng tính cách của Tiêu Chiến cũng có nhiều điểm khác biệt với cô cô của mình. Nếu như Bạch Nhược Tuyết là người rất tầm tĩnh ít nói thì Tiêu Chiến lại rất hoạt bát, tinh nghịch. Tính cách này coi như là giống phụ thân đã mất của y đi. Tiêu Vân khi xưa là một cậu bé thông minh nhưng nghịch ngợm nên hắn mới chọn nghiệp binh đao như cha hắn và trở thành một thượng thần của thiên giới đồng thời là một dũng tướng khắp tứ hải bát hoang.
Tiêu Chiến mỗi lần vào vườn đào là không thể nhẹ nhàng được. Y đi đến đâu là hoa đào bay tứ tung đến đó. Tại vì sao ư? Tại vì Tiêu Chiến chẳng yên chân yên tay được. Y vừa đi vừa đưa tay thuận thế hái hoa đào để ngắm, hoặc không là nhảy lên thân đào để chơi. Vậy nên mỗi nơi y đi qua, hoa đào cứ vậy mà rụng đầy gốc. Mỗi lần nhìn thấy hoa đào bay tứ tung xung quanh mình và dính hết lên tóc là Tiêu Chiến lại cười đến vui vẻ. Y thích cái cảm giác cánh hoa đào dính vào y phục mình mà vương hương thơm nhẹ nhàng lên đó.
Hôm nay như thường lệ, sau khi luyện công xong, Tiêu Chiến lại đi vào vườn đào. Bạch Nhược Tuyết đang nằm vắt vẻo trên một thân đào, tay cầm một bình Thanh Bạch Tửu thì đã nghe vườn đào rung động. Cô không cần đoán cũng biết là ai đang tới. Còn ai vào đây nữa ngoài đứa cháu trai hiếu động của cô cơ chứ. Từ dáng đi đến tiếng nói của Tiêu Chiến, Bạch Nhược Tuyết đều không thể nhầm lẫn được. Cô nuôi Tiêu Chiến từ khi còn rất nhỏ nên thói quen của y, cô đều biết rất rõ.
Một điểm đặc biệt nữa đó là trên thân thể Tiêu Chiến có một mùi hương rất đặc biệt. Đó là mùi hoa đào tự nhiên. Không phải y vào vườn đào nên mới nghe mùi hoa đào. Mùi hương này là mùi hương có trên cơ thể Tiêu Chiến từ khi y còn rất nhỏ, đó chính cơ thể của Tiêu Chiến tự sinh ra mùi thơm tự nhiên. Bạch Nhược Tuyết biết được điều này khi cô bế Tiêu Chiến dạo chơi tại vườn đào. Ban đầu cô cứ tưởng đó là mùi hương của hoa đào dính vào người y. Thế nhưng không phải, cho dù cô có bế Tiêu Chiến về nhà thì mùi hương này mấy ngày sau vẫn còn bình thường không mất đi. Cô bây giờ mới vỡ lẽ cháu trai của mình có mùi hương đặc biệt trên người. Bạch Nhược Tuyết thầm kinh ngạc vì sống ở trên đời đã hơn 1 vạn năm nhưng cô chưa từng thấy hiện tượng này bao giờ cả.
Biết Tiêu Chiến đang đến gần mình, Bạch Nhược Tuyết chỉ cong khóe môi. Bình rượu trên tay vẫn cầm nhấp từng ngụm thật thư thả. Tiêu Chiến đến gần cô cô thì nhảy lên một cành đào bên cạnh mà nằm vắt vẻo, tay không quên đưa bình rượu bên cạnh túi lên mà nhấp một hơi. Cũng giống như Bạch nhược Tuyết, Tiêu Chiến đặc biệt thích mặc y phục xanh nhạt hoặc trắng tinh. Màu y phục như vậy cho người ta cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát, vô âu vô lo trong cuộc sống.
Tiêu Chiến nhìn cô cô của mình rồi cất giọng cung kính.
"Con chào cô cô! Người đến đây lâu chưa?"
"Ta đến từ lâu rồi! Hôm nay ta đặc biệt có chút mệt nên muốn đến đây nghỉ ngơi lâu một chút!"
Tiêu Chiến nge Bạch cô cô kêu mệt thì lo lắm. Y lập tức cất giọng hỏi ngay.
"Cô cô mệt sao? Để lát Tiêu Chiến sẽ về nấu cho cô cô mấy món ngon và một nồi nước lê. Cô cô uống xong sẽ khỏe ngay!"
Bạch Nhược Tuyết nghe vậy thì cong môi cười. Cô biết rõ Tiêu Chiến là người sống tình cảm. Y vô cùng thương cô và lo lắng cho sức khỏe của cô. Mỗi lần Bạch Nhược Tuyết chỉ cần nhăn mặt chút thôi, Tiêu Chiến lập tức làm đồ ăn cho cô ngay. Tiêu Chiến đặc biệt nấu ăn rất là ngon. Bạch Nhược Tuyết thân là nữ nhi nhưng chẳng biết nấu ăn. Cô luôn được Tiêu Chiến nấu cho ăn mỗi ngày đến quen thuộc. Với cô đây là một cảm giác hưởng thụ vô cùng. Cô cảm giác ăn cơm của Tiêu Chiến nấu giống như con trai đang nấu cho mẫu thân ăn vậy. Vô cùng thân thiết và tình cảm. Mà quả thực như vậy, Bạch cô cô và Tiêu Chiến đích thì là tình mẫu tử. Xưa nay hai người luôn mặc định như vậy mà.
"Con nhớ đó!"
"Thưa vâng! Con nhớ mà!hihi"
Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một thân ảnh khác xuất hiện. Bạch Nhược Tuyết tất nhiên biết đó là ai. Ngoại trừ người này thì không thể có thêm một ai khác vào được. Đơn giản thôi, vườn đào này có kết giới. và muốn phá được kết giới này thì công lực phải lớn hơn Bạch Nhược Tuyết và Chu Đông Hoa. Bản thân Bạch Nhược Tuyết và Chu Đông Hoa là thượng Thần nên công lực vô cùng mạnh mẽ. Trong thiên giới và Thanh Khâu, chẳng có nhiều người có công lực lớn hơn họ.
Vườn đào rung động nhẹ. Tiếng bước chân chậm rãi đi đến. Bạch Nhược Tuyết đã cong môi cười nhẹ. Người đến chẳng phải ai xa lạ, chính là Chu Đông Hoa. Hắn là người lớn tuổi hơn trong ba người. Ba người này đứng với nhau giống như ba thế hệ vậy. Bạch Nhược Tuyết và Tiêu Chiến thấy hắn đến liền hành lễ.
"Nhược Tuyết bái kiến thúc thúc!"
"Tiêu Chiến bái kiến Đông Hoa thượng thần!"
Chu Đông Hoa nhìn thấy hai người thì chỉ mỉm cười nhẹ. Ông cũng ngồi xuống tựa vào một gốc đào cất tiếng nói nhỏ nhẹ.
" Hai dì cháu đang nghỉ ngơi sao?"
"Dạ vâng! Thúc thúc đi đâu về vậy?"
"Ta đi xuống tây Hải khám bệnh cho hoàng tử Tây Hải về thôi!"
"À...."
Bạch Nhược Tuyết không lạ chuyện này. Chu Đông Hoa là một danh y nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang này. Chuyện hắn đi khám bệnh không còn xa lạ nữa. Đã rất nhiều người được hắn cứu mạng, từ nghèo khổ rách nát đến cao quý sang trọng, không thiếu thành phần nào hết. Ngay cả thiên đế cũng đã được hắn thăm khám mấy lần.
Tiêu Chiến nhìn thấy Chu Đông Hoa thì vui lắm. Chẳng hiểu sao y rất thích nhìn người này. Tiêu Chiên ngưỡng mộ Chu Đông Hoa sao? Cũng có thể. Chỉ biết nhìn vào khả năng chữa bệnh cứu người của Đông Hoa thượng thần thì Tiêu Chiến cảm thấy nể phục. Y cảm giác người này đã cứu cho mọi người, giúp họ vượt qua bệnh tật thì thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Chu Đông Hoa cũng vậy, hắn rất yêu thương Tiêu Chiến. Hắn chưa bao giờ quên câu chuyện đau lòng của cha mẹ Tiêu Chiến cách đây 2000 năm. Năm đó nhìn cha và mẹ của y nằm đó cả thân người đầy máu lại nắm chặt tay nhau không buông khiến hắn đau lòng nhưng cũng xúc động vô cùng. Hắn lại thấy Tiêu Chiến lớn lên trong vòng tay Bạch Nhược Tuyết rất ngoan ngoãn thì cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn nghĩ đứa trẻ này trong hoàn cảnh bất hạnh lại sống vui vẻ như vậy thật khiến người khác khâm phục. Chu Đông Hoa biết Tiêu Chiến là người rất tình cảm giống như mẫu thân Bạch Nhược Mẫn khi xưa nhưng y cũng là người rất kiên cường mạnh mẽ giống như Tiêu Vân vậy. Nhìn vào Tiêu Chiến có thể thấy hình ảnh phản chiếu của 3 người : Tiêu Vân, Bạch Nhược Mẫn, Bạch Nhược Tuyết.
Chu Đông Hoa nhìn Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười cất giọng hỏi.
"Tiêu Chiến! Con luyện công đến đâu rồi?"
"Dạ Vâng thưa Đông Hoa thượng thần! Con đang cố gắng hết sức!"
Đông Hoa biết rõ Tiêu Chiến là một đứa trẻ chăm chỉ, hiếu học. Hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn tin Tiêu Chiến có thể nối nghiệp của cha mẹ y và làm cho họ nở mày nở mặt dưới hoàng tuyền. Đông Hoa nhìn Bạch Nhược Tuyết và Tiêu Chiến rồi nhìn ra vườn đào. Ngắm những cánh hoa đào rơi đầy trước mặt, hắn khẽ cong môi nở nụ cười.
"Tốt lắm! Tiêu Chiến! Con thật ngoan!"
"Ta rất kỳ vọng ở con đó! Cố lên nhé!"
......................❤❤❤.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com