Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ngủ giữa mùa hoa đỏ

Một lâu đài cũ kỹ nằm sâu trong rừng xanh, có một chàng trai cao lớn đang mệt mỏi tựa lưng bên một chiếc quan tài bằng thủy tinh đặt giữa một căn phòng rộng lớn. Xung quanh chiếc quan tài đó là cả một vườn hồng đỏ thẫm tựa như máu.

Đó là loài hoa mà cô gái đang say giấc trong chiếc quan tài kia rất thích.

Hyunjin chưa từng biết sợ là gì cho đến khi anh gặp cô, anh bắt đầu sợ hãi về thời gian, về sự bất tử của mình. Người ta nói ma cà rồng chỉ sợ thứ duy nhất là ánh sáng của mặt trời nhưng với Hyunjin điều làm anh lo sợ hơn cả là khi bình minh ló dạng lại chẳng thấy cô ấy đâu.

Anh đã từng đi qua hàng vạn đêm dài, chứng kiến hàng ngàn ngôi sao vụt tắt, thế giới đổi thay, con người sinh ra rồi chết đi. Thời gian chưa bao giờ là quan trọng với anh cho đến khi cô xuất hiện.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vỡ nát rơi vào mặt kính trong suốt, nơi có cô gái nhỏ nằm im lìm, như đang trong một giấc ngủ vĩnh hằng. Những đoá hồng nở rộ kiêu sa như đang khiêu vũ trước một tình yêu đang bị thời gian giam cầm.

Anh gục đầu, đôi mắt không còn vẻ ngông cuồng của một kẻ thống trị, anh đã dùng một loại thần dược cấm kỵ để có thể giữ cho hình hài của cô vẫn mãi vẹn nguyên, nhưng anh biết linh hồn từ lâu đã không còn ở chốn đây và cô cũng vô tình dắt cả anh theo, để lại một chiếc vỏ rỗng tuếch với một giấc mộng tàn úa như những đoá hồng phai.

"Em biết không, hoa hồng lại nở rồi, chúng luôn nhắc nhở anh rằng anh chẳng thể quên được em..."

Giọng Hyunjin như thỏ thẻ, quyện vào gió mang đi khắp nơi trong căn phòng mục nát. Anh đứng dậy, đối mặt với cô, tay anh khẽ chạm vào mặt kính lạnh ngắt, nhìn cô gái nhỏ của anh vẫn nằm đó, hàng mi khép lại tựa như cánh bướm đang ngủ say, bình yên đến tàn nhẫn.

"Anh từng nghĩ bất tử là một món quà, một đặc ân mà thượng đế đã ban tặng để anh có thể chiến thắng được loài người, nhưng anh đã sai, đó là một hình phạt, một hình phạt dành riêng cho anh, kẻ dám đem lòng yêu một người phàm."

Ánh trăng chiếu rọi làm chiếc bóng cô độc của anh kéo dài đến vô tận, Hyunjin không nhớ mình đã được sinh ra như thế nào, lớn lên ra sao. Tất cả ký ức về tuổi thơ đều mờ nhạt như sương, nhưng thứ anh chẳng bao giờ quên được là ngày cô ấy xuất hiện, thanh thuần và êm dịu như ánh nắng ban mai, khẽ xuyên vào lớp sương dày đặc tăm tối, lay động trái tim của một tên bất tử không biết gì ngoài giết chóc và máu tanh.

"Em ngủ lâu quá rồi đấy, còn anh thì đã quá mệt với nỗi nhớ em. Nếu có kiếp sau, em đừng đến tìm anh nữa, đừng để anh mang đau khổ đến cho em, anh chẳng nỡ đâu."

Từng tiếng như vỡ vụng trong đêm tối tĩnh mịch, anh đã sống đủ lâu để biết thế nào là yêu, là sợ, là sự chờ đợi. Hyunjin mở nắp quan tài ra, vuốt ve gương mặt đã sớm không còn sự sống. Đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn như thể lần đầu, anh có thể nghe được giọng cô cười khúc khích bên tai, cô nói yêu anh, nói sẽ không rời xa anh, tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.

"Có lẽ em đang trên thiên đàng nhỉ, vậy chúng ta sẽ khó gặp nhau rồi, vì nơi anh thuộc về là địa ngục."

Một giọt máu rơi xuống môi cô rồi lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, những đoá hồng tàn úa một lượt, cánh hoa rơi rụng phủ đầy trên mặt sàn lạnh buốt, phủ kính đôi thân xác, người thì đã chết, kẻ lại đi tìm cái chết. Lâu đài lại chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi máu, mùi hương thoang thoảng của những nhành hồng đã héo khô.
------
end
03/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com