Bốn.
"Chị Lân ơi, xem em nè!"
Tôi đang gắp miếng bánh xèo cuối cùng thì Huyền An chạy xồng xộc từ trong nhà ra, tay kéo kéo cái áo đồng phục còn thơm mùi hồ mới. Gió lật vạt áo lên một chút, lộ ra cái nơ xanh trước cổ trông như con bướm con đang muốn bay khỏi bộ ngực lép kẹp.
"Ủa? em lên cấp 2 rồi hả?"
"Em vô lớp Sáu rồi! Học chung trường với các chị luôn á" Huyền An vừa nói vừa xoay một vòng, váy đồng phục xòe nhẹ theo từng bước chân. Nó cười toe, má lúm hiện rõ hai bên.
Nó nói câu đó với vẻ hãnh diện y như vừa được mời lên phát biểu trong lễ khai giảng. Cái dáng vừa trẻ con vừa tươm tất trong bộ đồng phục mới khiến tôi ngẩn người ra một chút.
Lớp Sáu rồi à? Mới ngày nào còn lon ton chơi đồ hàng, khóc nhè vì bị thua oẳn tù tì, giờ đã đứng ngay trước mặt tôi, khoe cái áo sơ mi trắng tinh như một niềm kiêu hãnh.
"Chà, mai mốt chị đi học trễ chắc phải nhờ em dắt vô cổng quá" tôi trêu.
"Thôi đi!" Nó lườm tôi, nhưng cái lườm còn non lắm, như trái xoài chưa kịp chua. "Em lớn rồi chứ bộ!"
Tôi móc ví ra, định trả tiền thì thấy Huyền An đã nhanh tay ngăn lại với cái giọng "người nhớn":
"Chị ăn là khách của em. Hôm nay em bao!"
Tôi phì cười. Nhìn nó lom khom đứng cạnh cái bàn con, tóc buộc hai bên bằng sợi dây vải đỏ, mặt nghiêm túc như cô chủ quán thiệt sự, tôi vừa muốn ôm bụng cười, vừa thấy lòng mềm nhũn như bánh xèo mới tráng.
Ngồi thõng thượt trên ghế tôi tỏ vẻ chán nản. Bài toán này thật là khó, tôi nghĩ mãi không ra cách làm. Nhưng nói cho đúng, nãy giờ tôi có "tư duy" gì đâu.
Tôi lén liếc con Hân – cái đứa đang ngồi đàng hoàng như người mẫu học đường ở bàn bên kia. Tôi nhìn mà tức anh ách trong bụng. Chính nó năn nỉ tôi học chung, chính nó hứa với cô chủ nhiệm sẽ "kèm cặp bạn Lân học tập tiến bộ". Vậy mà giờ tới giờ học là nó kéo cổ tôi về, dúi cho tôi cây bút, cái tập rồi nghiêm mặt ra lệnh:
"Trò làm bài đi. Không được nhờ vả. Tới đâu bí tui mới giúp. Hiểu chưa?"
Nói rồi nó tỉnh queo quay qua bàn nó, viết tiếp, không thèm để ý tôi đang nhìn nó bằng ánh mắt của một nạn nhân bị bắt học oan. Kể ra tức thật! Tại sao tôi lại phải hứa với con nhóc tì đó chớ. Mấy lần tôi định quăng hết sách vở, chạy thẳng ra bãi đất sau trường chơi cho đã đời. Nhưng nghĩ tới lời chị Tuệ hôm bữa, tôi đành cắn răng ngồi yên. Chị bảo nếu học kỳ này tôi học tốt, chị sẽ tặng quà. Nghe câu đó, tôi tưởng mình mọc cánh luôn. Mà bây giờ thì cánh chưa mọc, chỉ thấy đầu mọc thêm vài sợi tóc bạc vì cái đề toán quái ác này.
"Làm đi chớ, ngồi thộn mặt ra chi vậy? Trò thông minh lắm mà. Bài này dễ ẹt à nha!"
Sẵn cáu, tôi cau mặt:
"Tao ngu kệ tao"
Hân bỏ chỗ ngồi, tới bên tôi, nói như chị dỗ em:
"Lân à, trò phải quyết tâm lên mới được. Cần phải học tiến bộ để chị Tuệ thưởng"
"Sao mày biết!?"
"Thì hôm đấy tao cũng ngồi ăn kẹo nhà chị Tuệ mà. Nghe hết ráo! Học bài giùm đi. Đừng có mà mơ mộng. Có chị Tuệ đợi kìa!"
Ừ, thì học! Học vì chị Tuệ. Học vì món quà bí mật kia. Và... học để khỏi làm xấu mặt trước con nhỏ lém lỉnh nhất lớp này nữa.
Sáng chủ nhật, tôi ra thăm mộ mẹ rồi thơ thẩn. Trong giấc mơ về đêm của tôi, mẹ vẫn hiện ra với dáng dấp một nàng tiên áo xanh dịu dàng, xinh đẹp. Một hình bóng Mẹ hiền bất diệt của riêng tôi...
Tiếng lá khô bị ai đó dẫm lên kêu xào xạc sau lưng đã cắt ngang suy nghĩ của tôi. Không quay lại, tôi chờ đợi.
Ðến bên tôi một lúc lâu, Mẫn Tuệ gọi:
"Hải Lân"
Tôi vụt đứng lên:
"Chị Tuệ? Sao chị ở đây?"
"Hôm nay là giỗ đầu của mẹ em, chị đến thăm"
Tôi ngồi lại, chị Tuệ ngồi xuống bên cạnh. Hai người, một tấm bia đá, một khoảng trời cao. Tôi nghe tiếng chim kêu nhè nhẹ đâu đó giữa không gian buổi sáng mênh mang.
"Chị mang theo ít hoa cúc nè" chị lấy từ túi vải ra một bó hoa nho nhỏ, vẫn còn đọng hơi sương sớm "Mẹ em chắc sẽ thích"
Tôi khẽ gật đầu. Mắt cay cay.
Thế rồi cuối năm học, tôi đạt danh hiệu học sinh tiên tiến với số điểm học kỳ hai cao nhất lớp, hơn cả Trí và Hân.
Khi tôi đem kết quả về đưa chị Tuệ tôi xem, tôi đọc được trong mắt chị niềm hãnh diện lớn lao và tình thương yêu dịu ngọt.
"Món quà chị đã hứa..."
Chân tôi vô thức di nhẹ xuống sàn gạch bông, cứ như thể đang cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng. Chị Tuệ nhìn tôi, mỉm cười nụ cười bao dung mà tôi nghĩ mình sẽ mang theo suốt cả tuổi trẻ.
"Chị nhớ chứ. Hứa là phải giữ lời"
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chị đã đứng dậy, đi vào trong nhà. Tôi ngồi lại, tay vuốt vuốt mép tờ giấy khen cho đỡ run. Dù ngoài miệng làm ra vẻ thờ ơ, lòng tôi thì đang bày bàn tiệc ăn mừng rồi. Món quà đó tôi đâu cần gì lớn lao. Chỉ cần là quà của chị Tuệ.
Một lúc sau, chị trở ra, tay cầm một gói quà nhỏ được gói bằng giấy báo cũ, buộc nơ đỏ. Chị đặt vào tay tôi, không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế, nhìn tôi mở quà. Tôi nhẹ tay tháo lớp giấy bọc, bên trong là một chiếc bút máy màu xanh lam, thân bút khắc tên tôi bằng nét chữ nhỏ li ti: Hải Lân.
"Chị toàn thấy em hí hoáy vẽ chuyện con mèo với con chó sau tập toán. Chị nghĩ nếu em có cây bút riêng, em sẽ viết được những thứ hay hơn"
Tôi cúi xuống nhìn cây bút nằm gọn trong lòng tay, rồi ngước lên:
"Em cảm ơn chị... nhiều lắm"
Chị chỉ cười, xoa đầu tôi như mọi khi, rồi bảo:
"Ráng mà giữ nó cho kỹ nha"
Tôi đỏ mặt. Mà cũng không rõ đỏ vì ngại hay vì vui. Chắc là cả hai. Chị Tuệ vẫn hay làm tôi thấy mình như đứa trẻ có giá trị nhất trên đời.
Thế nên suy nghĩ ấy xuất hiện trong trí tưởng tượng của riêng tôi, chắc hẳn bởi lẽ tôi đã yêu chị? Chẳng phải yêu ai đó là vậy hay sao? Bởi yêu mà cho rằng đối phương là một người đặc biệt, cảm giác chị là một người con gái bí ẩn hơn thực tế nhiều. Chính bởi sự tồn tại của chị không có gì thay thế nổi, nỗi sợ mất chị, tôi không sao rời mắt khỏi con người ấy được.
Tôi thần thánh hóa chị quá đỗi nên sự non nớt trong tôi lại càng thêm trầm trọng.
Chỉ một giờ, một ngày không gặp, khoảng cách vật lý ấy như đang nhân bội lên sự khát khao bên trong tôi. Sự vắng mặt của chị giống như một thước đo lũy thừa, một phương trình không dễ giải, mà chỉ khi được nhìn thấy chị lần nữa, tôi mới có thể tìm thấy lời giải cho những xúc cảm đang dồn nén trong tim mình.
Mẹ kế tôi sinh thêm một đứa con trai vừa lúc tôi nhập học lớp Tám.
Tuy mướn được một người đàn bà trung niên trông trẻ và làm việc nhà, nhưng dì ghẻ tôi vẫn bận bịu tíu tít mỗi khi trở về. Bởi tôi càng lớn càng bất trị, dì không màng tới tôi nữa.
"Hải Lân này"
"Dạ chị?"
"Em có thích em trai mới sinh của em không?" Chị nhìn tôi, ánh mắt vừa như muốn dò hỏi, vừa như muốn vỗ về
"Em... cũng không biết nữa...nhưng sao chị lại hỏi vậy?"
Chị Tuệ cười dịu dàng, luồn tay xoa nhẹ mái tóc tôi như một thói quen:
"Dù không chung mẹ, em ấy vẫn là người thân của em. Hãy thương em ấy như cách em từng mong có người thương em, chị biết, giữa em và mẹ kế không dễ dàng gì, nhưng đừng vì thế mà giận lây em nhỏ, Hải Lân ạ"
Tôi đột ngột bật lên, giọng lạc đi vì tức tối:
"Chị đừng nhắc tới bà ấy! Em ghét bà ấy!"
Chị Tuệ không đáp ngay. Một lúc lâu sau, chị mới khẽ khàng:
"Ừ... nếu em thấy ghét thì cứ ghét. Chị không cấm em được"
Tôi quay lưng lại, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào.
"Em không cần chị thương hại, chị không cần phải hiểu em đâu!" Tôi nói trong hơi thở nghẹn ngào.
Tôi quay người, không một lời nữa, chạy thật nhanh ra khỏi đấy.
Chiều hôm đó, trời mưa như trút. Mưa từ trưa tới chiều, rả rích lúc đầu rồi ào ào như ai giận dỗi. Tôi vốn định không đi học thêm. Cái áo mưa treo trên xe đạp cũng đã ướt sẵn từ buổi sáng, mà lòng tôi thì cứ bồn chồn, như có ai châm chích bên trong. Không chịu nổi, tôi đạp xe xuyên qua cơn mưa, chẳng cần biết mình đi đâu, nhưng rồi lại quẹo vào con hẻm quen thuộc, dừng trước hiên nhà chị Tuệ.
Lúc này, tôi cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói. Hối hận vì đã để sự tức giận làm mờ đi lý trí, làm tổn thương người mà tôi thật sự cần.
Chị vẫn ngồi đó. Một mình. Không có nhạc, không có sách, cũng chẳng thắp đèn. Trên bàn chỉ có một cái ô màu xám gập lại, còn ướt, và một tờ giấy gì đó bị vò nát như trái tim ai vừa qua một mùa bão.
"Chị Tuệ... chị giận em hả..."
"Không, chị không giận em, chị..."
Tôi không hỏi gì. Chỉ đứng đó, nước từ áo mưa nhỏ tí tách xuống nền xi măng đã sậm màu. Chị nhìn tôi, rồi khẽ nói tiếp – giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa:
"Người ta sắp cưới vợ. Hôm nay gửi thiệp"
Tôi đứng im như tượng đá. Mắt vẫn mở, tai vẫn nghe rõ từng tiếng mưa, mà lòng thì như ai đổ nguyên xô nước lạnh vào. Lạnh tới tận bên trong.
Chị cười. Nụ cười mỏng như cánh hoa giấy ngoài sân, cười mà chẳng thấy vui gì cả:
"Em thấy chị ngốc không? Người ta đã đi lâu rồi, vậy mà chị còn giữ lòng mình ở lại. Giống như cái giàn hoa giấy kia kìa, mùa nào cũng rụng, nhưng rồi lại mọc, như chưa từng rơi"
Tôi lục túi, móc ra chiếc khăn tay nhỏ hay mang theo. Đưa cho chị. Chị đón lấy, gục đầu xuống mặt bàn. Vai chị khẽ run.
Tôi đứng cạnh, áo ướt đẫm, lòng đầy sóng. Mưa rơi như ai vắt nước từ trời xuống. Có lẽ chiều nay, không phải chỉ có mình tôi ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com