❃ LỜI MỞ ĐẦU ❃
Đã bao giờ bạn nghe đến cái tên 'hoa phi yến' chưa? Thực sự đó là một loài hoa rất đẹp, rực rỡ và đầy màu sắc. Mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, 'phi yến' là giám chứng cho tình yêu đôi lứa trước thềm nhà thờ, bởi mùa 'phi yến' nở cũng chính là mùa cưới, vậy nên nó luôn được biết đến với danh xưng 'loài hoa của sự hạnh phúc'. Nghe viên mãn là vậy, nhưng ở trong câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn tới đây, người sở hữu tên gọi giống với loài hoa này lại không có được hạnh phúc trọn vẹn như thế. Bởi một lần lựa chọn sai trái, say nhầm một ánh mắt, bi thương theo cả đời.
Tôi là tác giả, Lê Khuê Tú.
"Mùa Hoa Mưa" là bộ truyện đầu tay của tôi. Đồng hành cùng tôi lúc đó còn có một người bạn, hay nói đúng hơn là một người anh, cũng là nguyên mẫu nhân vật chính trong câu chuyện này. Năm đó, tôi vừa chạm ngõ tuổi trăng tròn. Sau khi lắng nghe những lời tâm sự của anh về mối tình khắc cốt ghi tâm thuở son trẻ, tôi đã có cảm hứng viết nên "Mùa Hoa Mưa". Nội dung câu chuyện gần như tương đồng toàn bộ với hoàn cảnh của anh ấy, duy chỉ có cái kết là thay đổi hoàn toàn. Tôi hy vọng sau khi anh đọc được bộ truyện này, sẽ phần nào xoa dịu được nỗi mất mát suốt ngần ấy năm qua của anh. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng mong anh và gia đình một đời bình an vui vẻ.
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày nắng hanh, mùa thu năm 2007.
Thời học sinh, không ai là không có cho mình những mối tình đơn sơ, vụng dại. Dù là đơn phương hay được đáp lại thì đều là những hồi ức đẹp đẽ, mãi mãi không quên.
Cô gái trong câu chuyện này cũng thế, cô ấp ủ một mối tình đơn phương khờ dại với anh bạn cùng bàn. Tình cảm đó, thực sự là ngây ngô đến mức ngu ngốc, bi kịch đến mức thương tâm.
Yêu anh, cô yêu bằng cả thời thanh xuân rực rỡ. Yêu anh, cô yêu bằng cả một tuổi trẻ tươi xanh. Yêu anh, cô yêu bằng tất cả những gì cô có...
Cô yêu anh, cả thế giới đều biết, chỉ duy nhất một mình anh không biết. Anh là thực sự không biết, hay giả vờ không hiểu?
Thật ra, ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ câu trả lời. Anh xem trọng cô, đối đãi với cô hơn mức bạn bè bình thường, lại còn không nỡ rời xa cô,... Nhưng mà, những thứ đó, có thể được gọi là tình yêu không?
Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Anh có nỗi khổ riêng không thể nói. Một nỗi khổ mà chỉ có cô mới hiểu được. Người đời có thể miệt thị anh, nhưng cô không thể. Người đời có thể không ngừng đả kích anh, nhưng cô không làm được.
Dành cả thanh xuân để yêu một người, là si tình hay là ngu ngốc? Là không thể buông bỏ hay là cố chấp không quên?
Đoạn tình cảm này, biết trước nếu dây dưa sẽ đau khổ. Thế nhưng cô vẫn bất chấp dây dưa, bất chấp tất cả để có được từng giây từng phút ở bên cạnh người mình yêu. Cô trân trọng khoảnh khắc đó, trân trọng anh, trân trọng những hồi ức thanh xuân mà hai người đã cùng nhau trải qua. Để rồi sau tất cả, cũng chỉ hy vọng anh có thể nói với cô một câu: "Phi Yến! Anh yêu em!"
Tôi, tác giả, dành một thông điệp ngắn ngủi nhắn gửi đến mọi người:
Xin hãy trân trọng nhau, khi còn có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com