Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức

Cạch...- Tiếng cửa nhà mở ra. Chồng tôi đã đi làm trở về, trong tay xách hàng đống món ăn vặt mà tôi thích. Chồng tôi lên tiếng:
- Tối nay tụi mình lại cùng xem phim nhé? Bộ phim hôm qua mình còn cày dở ấy.
Tôi đứng trong nhà bếp, tay đang thoăn thoắt cắt hành:
- Mua đồ nhiều thế, chồng tính thức xuyên đêm hả?
Chồng tôi cười:
-Vợ thích là được mà!
Tôi và anh ấy đã sống với nhau hơn 3 năm, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Anh ấy luôn nuông chiều tôi. Chúng tôi chưa có 1 cái giấy chứng nhận kết hôn, nhưng vẫn sống hạnh phúc như bao gia đình khác. Ban ngày chồng tôi đi làm, anh ấy là sinh viên đã tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin của trường đại học Công Nghệ - ĐHQGHN. Và tôi là là sinh viên Quan Hệ Công Chúng của trường KHXH và Nhân Văn, tốt nghiệp cách đây 3 năm. Tôi và anh ấy đều xuất thân từ miền quê nghèo khó. Cùng nhau học một trường cấp 3. Nhưng năm ấy tôi và anh ấy là đôi bạn thân chí cốt. Dường như chẳng ai có thể chia cắt chúng tôi. Bây giờ anh ấy đã là 1 nhân viên của tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam còn tôi là 1 nhân viên Maketing của một nhãn hàng nổi tiếng. Mỗi tháng, thu nhập của 2 đứa chúng tôi xấp xỉ 150 triệu đồng. Ngày mới ra trường chúng tôi lạc lõng giữa chốn đông người, phải thuê những căn trọ rẻ nhất để tìm kiếm việc làm, sau 2 năm thì chúng tôi tích góp được kha khá và mua được 1 căn hộ xinh. Mải giới thiệu, tôi quên mất anh ấy vừa tắm xong đang đứng nhìn tôi băm nát bấy đống hành. Anh bảo:
- Thôi, hôm nay tụi mình ra ngoài ăn đi.
Tôi cười trừ và gật đầu. Mùa thu, cái mùa đẹp nhất của Hà Nội. Những cơn gió lành lạnh mang theo hương thơm của hoa Sữa, cái mùi đặc trưng của mùa Thu Hà Nội. Tôi bất chợt nhớ đến nhưng năm tháng tối yêu thầm anh ấy. Tôi nói nhỏ:
- Hoài niệm quá, hương hoa Sữa là gợi em nhớ đến một thời, một thời là bạn thân của anh, một thời yêu anh mà không dám thổ lộ
Anh cũng đáp lại:
- Hồi đó anh thẳng mà, ai mà biết được sau này em lại là người mà anh yêu nhiều tới như vậy cơ chứ.
Tôi im lặng, những dòng ký ức ùa về như bão lũ. Tôi đã trở về những năm tháng ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com