thì ra truyện cây hay hơn truyện người
Để tôi kể bạn nghe về một chuyện tình bình thường giữa hai con người bình thường.
Nó bắt đầu từ cái ngày mà cậu sinh viên năm cuối chậm rãi bước vào căn gác nhỏ vương vãi bao thứ họa cụ trong một ngõ vắng, cậu đã tưởng mình tới nhầm địa chỉ.
- Xin cho hỏi, đây có phải nhà của kiến trúc sư...
- Cái danh kiến trúc sư ấy là vài năm trước rồi. Giờ ở đây chỉ còn một tên họa sĩ nghèo lập dị thôi.
Anh cười vang đầy sảng khoái như thể đó là một điều gì đáng cười lắm. Tóc anh hung hung màu nắng, buộc túm lại đằng sau một cách sơ sài. Chiếc sơ mi trên người anh lem nhem những vết màu. Rặt những thứ khiến người ta cảm thấy luộm thuộm. Song đôi mắt mơ màng của anh lại kể một câu chuyện rất khác.
- Không biết tôi có thể giúp gì cho cậu đây.
- Giáo sư đã giới thiệu em đến tìm anh để hỏi về luận án tốt nghiệp.
- Ừm.
- Ông ấy đã thông báo trước với anh chưa ạ?
- Rồi.
Một con người kì lạ.
- Vậy... đề tài cậu chọn là gì?
Anh dập tắt điếu thuốc còn hơn nửa vào cái gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ, vuốt ngược mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau.
Căn gác của anh có cái gì giống như con người anh. Nó không bụi bặm nhưng lại có cảm giác cũ kĩ, luôn phảng phất một làn khói vô hình tỏa trong không khí và nắng chiếu qua những ô cửa sổ cũ mèm, hắt lên mấy bức tranh xếp trong góc tường.
Căn phòng có rất nhiều giá sách và cả ghế ngồi. Nhưng đa phần chúng đều đầy ắp những cọ vẽ, những lọ màu, những gi gỉ gì gi chẳng biết tồn tại từ bao giờ.
Mấy chậu cây đặt trên bệ cửa sổ có lẽ là dấu hiệu của sự sống duy nhất trong căn gác. Chúng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời với những chiếc lá xanh mơn mởn.
Cái xó cũ kĩ ấy, từ khi nào chẳng hay, dần trở thành nơi trú ẩn của cậu, riêng mình cậu mà thôi.
---
Khi những tia sáng đầu tiên thắp lên từ phía đông cũng là lúc chàng trai trẻ nhảy nhót trên chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn lên căn gác xập xệ chẳng kém.
Sinh viên vừa ra trường, vẫn còn tràn trề nhựa sống, sáng sáng đều đi làm sớm mà vẵn còn tranh thủ ghé thăm người quen cách mình mấy dãy phố.
- Anh, hoa sữa nở rồi.
Cậu tự nhiên mở toang cánh cửa. Cái đầu bù xù ló ra dưới đông chăn đang cuộn tròn trên tấm đệm cạnh cửa sổ.
- Cậu ồn quá đấy.
- Anh, hoa sữa nở thơm lắm đấy. Chiều nay em tan làm, cùng em xuống phố nhé.
Gã họa sĩ dùng hết sức đẩy tên trai trẻ to gấp rưỡi anh đang quấn lấy cả anh cả cuộn chăn.
- Không có gì cần thiết tôi sẽ không ra đường đâu. Còn cậu làm ơn biến ra khỏi nhà tôi hộ cái. Người ngợm gì to như trâu.
- Anh không đi cùng em, em không buông ra đâu.
- Cậu sắp muộn giờ làm rồi đấy.
Cậu trai như chợt bừng tỉnh, bật dậy lao ra cửa, không quên gào với lại.
- Chiều tan làm em lại tới.
---
Mùi hoa sữa là một mùi hương khó tính. Nó dễ làm tên nghệ sĩ say mê như say hương tóc người thương. Song lại làm khó những cái đầu đầy ắp những lo toan tính toán, nay lại thêm nhức nhối vì hương hoa nồng nàn trong không khí.
Cậu ngồi dưới sàn, loay hoay thêm cái này bớt cái kia vào một bức tranh cũ của anh. Anh ngồi trên bậu cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc mới châm, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống con ngõ nhỏ yên lặng.
Hương hoa sữa nương theo gió bay vào ô cửa sổ mở toang, khẽ vén mái tóc anh đầy dịu dàng.
Trong căn gác chật chội ấy, không gian hình như thu nhỏ hơn nữa. Có lẽ bởi cái vị dịu ngọt của cái gì đấy phảng phất trong không gian, trong tim cậu.
Bỏ lại đống màu lăn lóc trên sàn, cậu đến bên anh, tựa đầu vào ô cửa sổ đã tróc sơn.
Anh, với điếu thuốc vừa châm, lại dụi tắt.
- Anh còn chưa kịp hút, sao đã dập?
- Tôi không muốn sự độc hại của tôi ảnh hưởng đến lớp trẻ.
Tầm mắt cậu đặt xuống hai đứa trẻ vừa chạy ra ngõ.
- Anh đừng làm thế.
- Tại sao?
- Em sẽ tưởng là anh thích em đấy.
Anh im lặng. Không một lời phủ nhận, không một câu bông đùa. Không có chút ý tứ nào cậu có thể đọc được từ anh.
- Có muốn xem mặt trời lặn không?
- Sao?
Anh không nói gì, thong thả bước ra cửa. Cậu ngẩn ra đến khi anh đã đi khuất mới vội vàng chạy theo, vội vã đuổi theo anh lên mấy bậc cầu thang nhỏ hẹp.
Anh đẩy tung cánh cửa kim loại, bản lề kêu lên ken két.
Trước mắt cậu, những mái nhà đầy màu sắc hiện ra.
Nơi cậu và anh đứng là một trong vô số những mái nhà của con ngõ vắng. Những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên tóc anh, làm cái màu hung hung ấy càng rực rỡ.
Anh ngồi xuống, hai tay vòng qua đầu gối.
Nhìn từ phía sau, anh thật nhỏ bé và mong manh. Chưa bao giờ cậu muốn lao tới ôm vào lòng nhiều tới vậy.
Thế nhưng thay vì thế, cậu chỉ ngồi xuống bên anh, chống hai tay ra sau, duỗi chân cảm nhận gió đang lùa vào tóc.
Xa xa, tiếng mấy con mèo chí chóe vật nhau văng vẳng.
- Em còn trẻ lắm.
Thoáng chút giật mình, chưa bao giờ cậu thấy anh gọi mình như vậy. Anh buông mái tóc dài đang được buộc gọn ra, vuốt ngược ra sau.
- Em đừng nên dành những ngày tháng thanh xuân của mình bên một kẻ như tôi, em ạ.
- Đừng nói thế.
- Em có thấy hương hoa sữa thoang thoảng không? Nó rất giống em, đầy sức sống và có khả năng xoa dịu trái tim tôi một cách kì diệu. Thế rồi hết mùa hoa sẽ tàn, chỉ còn mấy cành cây trơ trọi, đó mới là chỗ của tôi.
Chàng trai nhỏ tuổi cúi đầu, ánh mắt không dứt ra khỏi mấy sợi dây giày dưới chân.
- Anh có thực là thích em không?
Anh vẫn không trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.
- Hồi còn trẻ như em, tôi đã từng yêu rất nồng nhiệt. Sinh viên ngày đấy thì thằng nào chả nghèo, thế mà tôi còn sẵn sàng nhường người ta bữa ăn duy nhất trong ngày của mình. Tôi cũng đã từng đứng dưới mưa dỗ dành người ta gần 2 tiếng đồng hồ rồi ốm liệt giường mấy ngày. Đến khi tôi có tất cả trong tay rồi, nàng lại bỏ tôi đi. Nàng bảo trái tim của người nghệ sĩ rất đa tình, nàng sợ nàng không giữ được tôi.
- Vậy giờ anh vẫn còn nhớ nàng?
- Nhớ làm gì người như nàng, để rồi tôi tự làm khổ mình.
Anh rút một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa hút. Cánh tay gầy guộc của anh đưa lên phẩy nhẹ để khói không bay vào cậu.
- Toàn một lũ dối trá, chả bao lâu sau tôi thấy nàng chạy theo người tình mới. Mà cái tên ấy trùng hợp thế nào trước đây từng ăn cắp thiết kế của tôi. Mất nàng, dần dần tôi chẳng còn động lực gì nữa rồi trở thành một thằng thảm hại như bây giờ.
Con ngươi trong veo của cậu khẽ lay động. Anh chưa bao giờ nói nhiều như thế. Mà lại còn là chuyện quá khứ của anh.
Cậu giành lấy điếu thuốc từ tay anh, vứt nó xuống đất rồi thình lình quay sang hôn lên khóe môi anh.
Một thoáng rung động lóe lên trong đôi mắt màu nâu trà của anh rồi vụt tắt. Anh mỉm cười, ngón cái quệt qua đôi môi hồng hào.
- Sao em nhất quyết phải làm vậy?
- Em... anh, em yêu anh, không phải một phút ngông cuồng của tuổi trẻ, cũng không phải là em tò mò về cái cảm giác mới mẻ này. Chỉ cần anh cũng yêu em, em sẽ không bao giờ buông tay anh.
- Em về đi.
Giọng anh run run nhưng đôi mắt anh ráo hoảnh.
- Anh, chỉ cần cho em biết.
- Về đi em ạ. Trời tối rồi. Trăng đêm nay đẹp lắm.
Rồi anh quay lưng bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, để lại trong cậu những thanh âm vụn vỡ.
---
Từ buổi chiều hôm ấy, người chủ nhà cho thuê căn gác xép không còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của chàng trai tóc đen trên những bậc thang ọp ẹp dẫn lên cái gác ấy nữa. Còn tên họa sĩ lập dị kia vẫn nhốt mình trong phòng, miệt mài với những giấy, những màu, có khác chăng là thi thoảng bà nghe thấy tiếng hát ngân nga dịu ngọt phát ra từ trên ấy.
Mấy mùa hoa sữa qua là mấy mùa thương nhớ cậu đem gói gọn lại, cất vào một góc nhỏ trong tim để bắt đầu cuộc đời mới.
Giờ đây, cậu đã có nàng bên cạnh. Nàng vẫn luôn là một người vợ đảm, một người mẹ hiền mà trước mùa hoa năm ấy cậu luôn mong có được.
Cái ngày cậu nhận ra những ý tứ trong câu nói của anh trong ngày cuối gặp mặt cũng là ngày con gái cậu ra đời.
Cuối cùng thì mảnh tình thầm kín ấy không dở dang như cậu nghĩ. Không kể hai người bên nhau bao lâu, điều quan trọng là tình yêu ấy là một con đường hai chiều.
---
Sau này, khi vết chân chim đã hằn trên khóe mắt, gặp lại cậu, anh vẫn nở một nụ cười, xinh đẹp như thể tuổi hai mươi mới là hôm qua.
- Chào em, lâu quá không gặp em, em ạ.
Trên tay anh là bức phác thảo một chàng trai có đôi mắt nai đang mỉm cười bên ô cửa sổ đã tróc sơn.
9/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com