Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hoa úa tàn

- em này.

- ừ.

- mình chia tay nhé.

- ừ.

ngay khi vừa thốt ra lời nói ấy hwang yunseong cũng bị người kế bên dọa sợ, không oán trách không níu kéo chỉ ậm ừ ưng thuận đồng thời cũng cắt đứt mối tình cảm kéo dài tròn trĩnh bốn năm.

vẫn là nơi vách đá quen thuộc, vẫn là ánh hoàng hôn mà chúng ta đã từng thề hẹn, vẫn là người mà chúng ta đã từng yêu đến cuồng nhiệt suốt một thời tuổi trẻ nhưng chúng ta đã không còn là chúng ta của những ngày xưa nữa.

yunseong bất giác quay sang nhìn minhee đang thơ thẩn nhìn về phía hoàng hôn, em ấy không khóc chỉ là khóe mắt của em ấy đã ngập nước. yunseong nhìn minhee rất lâu, nhìn để hoài niệm về những hồi ức đẹp đẽ mà bọn họ đã từng có. cùng nhau nắm tay dạo phố giữa tiết trời lạnh lẽo, cùng nhau đi ăn những món ăn mà em ấy thích, cùng nhau đi ngắm biết bao phong cảnh hữu tình trên thế gian và cùng nhau trao những nụ hôn vụng dại mà ấm áp.

bọn họ cũng gặp khó khăn, cũng có trải qua rất nhiều sóng gió tưởng chừng sẽ bên nhau đến bạc đầu ấy vậy mà lại dang dở ngay ở thời điểm hoàn hảo nhất. lí do vì sao lại chia tay, yunseong không biết minhee lại càng chẳng rõ, chỉ là người đó đã chẳng còn khiến trái tim ta loạn nhịp nữa rồi. có người tiếc nuối cho mối quan hệ của bọn họ, lại có người thấy thế cũng chỉ lắc đầu bảo rằng tình cảm con người cũng chỉ như một loài hoa, vội vã nở rộ rồi cũng nhanh chóng úa tàn.

thật ra yunseong nghĩ rằng những gì bọn họ có được là nhiều hơn hai chữ
' bốn năm '. trải qua bốn năm, yunseong chẳng còn là một cậu trai bốc đồng năm nào thay vào đó lại trở nên thầm lặng, biết nhường nhịn và chăm sóc cho người mình yêu. minhee cũng chẳng còn bản tính trẻ con hay nhõng nhẽo nữa, em ấy giờ đây chính là người nhu thuận và ôn hòa năm tháng đều yên ổn ở cạnh anh mà trưởng thành.

bốn năm trước, bọn họ có thể chỉ vì một cái bánh bao mà cãi nhau. bốn năm sau, kể cả khi mệt mỏi bọn họ cũng không nỡ làm người kia trở nên buồn bã. ai ai cũng bảo họ thay đổi là rất tốt như thế sẽ cùng nhau nói chuyện yêu đương dễ dàng hơn, nhưng bọn họ vẫn không có phương án nào đem những cảm xúc bồi hồi hạnh phúc của ngày xưa quay trở lại.

cái giá của việc trưởng thành chính là bọn họ đã đánh rơi những xúc cảm cuồng nhiệt và chân thật nhất ở lại quá khứ.

minhee từ trước cho đến hiện tại vẫn không hề thay đổi có điều em ấy không còn là của riêng anh. yunseong hiểu, những cái ôm đó chỉ là miễn cưỡng, những nụ hôn của mỗi buổi sáng mai trở nên gượng gạo và trong đáy mắt đã không còn nét si tình. bọn họ không làm gì sai có lẽ thời gian trôi qua đã bào mòn những gì sâu đậm nhất, trả lại cho con người những mối quan hệ mập mờ và cảm giác lưng chừng khó chịu.

yunseong đã từng hứa sẽ ở bên minhee mỗi khi em cần, cùng em thức dậy trên chiếc giường êm ái, cùng em nấu bữa sáng, cùng em sống đến răng long bạc đầu nhưng thật tiếc, những lời hứa đó chỉ là của ngày hôm qua còn ngày hôm nay, chúng ta chia tay rồi.

minhee của hiện tại chính là ánh mắt ngập nước mà nhìn yunseong đang mân mê chiếc vòng đôi cũ kĩ, là vật duy nhất chứa đựng mối quan hệ từng là đẹp nhất của bọn họ. em vẫn không hiểu, rốt cuộc bọn họ cùng nhau làm nhiều điều như thế chung quy để làm gì? để đổi lại trong lòng vụn vỡ như thế này hay sao?

buông tay thì chẳng đành mà ở lại cũng không xong, ép bức bọn họ đến ngày hôm nay mới thật sự chấm hết. nếu như là luyến tiếc minhee vẫn còn, vẫn rất nhung nhớ những hoài niệm ngọt ngào của ngày xưa, nhớ rất nhiều nhưng rồi cũng bất lực trước hiện thực đau lòng. minhee biết, thứ mà cả hai luyến tiếc chính là bọn họ của bốn năm trước chứ không phải là mối quan hệ như hiện tại mù mịt đến đau lòng.

khung cảnh trước mắt có mười phần là lãng mạng ấm áp nhưng lòng người thực có đang hạnh phúc? chẳng ai nói thêm điều gì chỉ âm thầm gặm nhấm về những điều của ngày hôm qua, ngày mà hai ta còn yêu rất chân thành. trong lòng của bọn họ đều khẩn cầu, mong rằng sau này đối phương sẽ tìm được nơi chốn an yên mà nghỉ ngơi không còn vướng bận đến câu chuyện đang dang dở này.

sau này dù cho minhee có đang lạnh cóng thì yunseong cũng chẳng còn tư cách gì mà ôm em vào lòng sưởi ấm nữa.

sau này dù yunseong có đang vật vã vì cơn cảm lạnh thì minhee cũng không thể đường hoàng chăm sóc anh như hồi ấy nữa.

sau này anh và em ắt sẽ rất hạnh phúc tiếc rằng sẽ không còn bên nhau. nếu có thể tái ngộ, chỉ hi vọng trao nhau một nụ cười nhẹ nhàng như lần đầu mà chúng ta gặp gỡ.

ở phía xa xa, biển dần lặng sóng có một làn gió nhẹ thổi qua, thổi đi cả phiền muộn trong lòng chúng ta. hoàng hôn dần tắt nắng, cũng là lúc khép lại mối tình chúng ta đã từng say đắm.

người ta yêu, bình an nhé.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com