Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Lúa Chưa Chín.

Đường về làng tôi giờ đã trải nhựa, chạy xe trên đường êm ru ru. Gió đầu mùa khẽ thổi qua những mái nhà ngói mới, không còn mang theo mùi khói đạn hay tiếng loa xã the thé như những ngày xưa trước. Làng tôi từ bao giờ đã chẳng còn là một "vùng đất lửa", mà là một "điểm đến" trên bản đồ du lịch.

Người ta đến tấm tắc khen, chụp ảnh sống ảo lia lịa đăng nên nền tảng in sờ ta gì đó rồi hỏi:

"Ngày xưa nơi này có đánh nhau không?"

"Đẹp thế này, làm sao được."

Tôi chỉ cười. Có chứ, nhưng dấu vết của nó, thì chẳng còn mấy ai muốn nhớ.

Hôm nay có mấy người trẻ từ thành phố về. Họ mang theo máy quay, máy ghi âm, ánh đèn sáng loá như đèn pha ô tô. Họ gọi tôi là "nhân chứng lịch sử" hiếm trong thời chiến còn sống. Cơ mà, tôi chỉ thấy mình là một người già cô đơn, ngồi bên hiên nhà, sống trọn một cuộc đời ý nghĩa.

Một cô phóng viên trẻ, tóc buộc cao, nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. Cô hỏi:

"Thưa ông, thời chiến tranh, cảm giác lần đầu tiên ông phải cầm súng xông pha ra chiến trường là thế nào?".

Tôi nhắm mắt, và lại thấy mình là thằng con nít mười sáu tuổi, đầu rối như rơm, tay cầm súng gỗ. Tôi cười.

"Một kẻ đã khóc quá nhiều vì chiến tranh như tôi, cô thử tự hỏi liệu người ta có muốn nói thêm gì về súng đạn nữa không?".

Cô sững người, quay ra nhìn anh phóng viên đằng sau, rồi im lặng.

Tôi nói, giọng tôi khàn, nhưng ký ức tôi như trong veo như nước giếng cũ:

"Ký ức của tôi giống một bãi bồi sau mùa lũ, tưởng đã khô cạn, vậy mà chỉ cần mưa dầm vài hôm, phù sa lại hiện ra, mùi đất nồng nồng, hăng hăng, và dai dẳng. Mỗi khi tôi nhớ về thuở đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên là màu lúa non sắp trổ, đã cháy xém. Lúa mùa chưa kịp chín, cũng như tôi, chưa kịp lớn đã phải trưởng thành..."

Độc lập không chỉ được làm nên từ những chiến công và máu xương trên chiến trường. Với tôi, độc lập còn là ký ức được kể lại, là sự sống còn của những câu chuyện đã bị thời gian vùi lấp. Nó được dệt nên từ những mảnh vỡ của một tình yêu, một tuổi thơ, một giấc mơ còn dang dở. Và câu chuyện của tôi, xin được bắt đầu từ màu lúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com