Chap 1: Gặp mặt
Sau cơn mưa, chiếc ô vừa khép lại, khuôn mặt thanh tú của cô gái Ezvales hiện ra, tâm trạng buồn mà lại bắt gặp phải mùa mưa nên thật khó chịu.
- " Đôi giày trắng mình mới đi đc vài lần bị vấy đen mất rồi... 😖😖 " - Ezvales chau đôi mày màu nâu đen lại, cô vẫn giữ phong thái rất điềm tĩnh
- " Ngâm với dấm chua nó sẽ trắng trở lại..." - Một tiếng nói vang lên từ đằng sau, Ezvales bất giác ngoảnh mặt lại
- " Xin lỗi.. tôi chỉ muốn nhắc em thôi, cái dù của em ... màu của nó rất đẹp..." - Anh ta tiếp tục bắt chuyện với cô
- " À... Vâng .... Nó đc thiết kế ở Ý đấy..." - Ezvales ân cần trả lời, ánh mắt cô long lanh trước người đàn ông đó, có lẽ... cô đã rung động.😇 Tại sao cái cảm giác buồn chán lại trở nên hào hứng đến lạ thường.
-" Tôi là Mansux Alley, mọi người gọi tôi là Alley cũng đc😉 Rất hân hạnh đc biết em.." - Anh với tiếng nói nhỏ nhẹ kể về bản thân
- " Ezvales.... Tôi là Ezvales... " - Cô giật mình khi ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình, anh chỉ tay đến quán cà phê Loading đằng trước : " Ezvales, tôi sẽ mời em 1 cốc cà phê thật ngon, đi theo tôi chứ?" - Cô ko ngần ngại mà đặt bàn tay của mình lên đôi tay đang đc chờ sẵn ở phía trước.
.
.
.
Hai tách cà phê thật nóng, thật thơm từ từ len lỏi vào khứu giác. Cầm chiếc ly lên, cô hít kĩ hơn để nghe được rõ cái mùi đắng dịu ấy.
-" Uống đc rồi đấy! Tôi thêm đường cho em.." Vừa nói anh vừa múc vài thìa đường trong hũ ra rồi cho vào ly của cô. Không gian trầm lặng, tiếng nhạc du dương cùng với tách cà phê ngon ngọt làm cô vơi đi cái sự buồn phiền ko rõ lý do ấy. Đương nhiên anh sẽ nhìn nhận được điều đó, đặt cốc cà phê từ tay xuống, chăm chăm nhìn vẻ đẹp buồn bã của cô, anh ko tự chủ được mà lên tiếng, sự yên tĩnh bị anh phá nát
- " Em có chuyện gì buồn bã sao?"
-" ..." Cô im lặng và lắc đầu ra hiệu ko có, ko dừng lại ở đó, anh gặn giọng hỏi thêm:
-" Tôi sẽ giúp ..... bất kể chuyện gì 😯"
- " Tôi mới rớt phỏng vấn, đây là lần đầu tiên tôi ko đc tuyển dụng"
Nhìn thấu đc sự lo lắng của anh đối với mình, cô ko muốn dấu diếm bất cứ điều gì cả
- " Công ty nào?" - Anh ghé sát mặt cô hơn
- " Pauseh Drink "
- " Ai nói với em là rớt, ngày mai em có thể đi làm .... Em vui chứ!" Anh vỗ về vai cô an ủi
-" Em ko sao.... cảm ơn anh đã an ủi"
- " Đây ko phải là an ủi" Anh móc trong túi ra cái danh thiếp của mình đc ép plastic rất cẩn thận đưa trước mặt cô
- Anh... là.... giám... giám đốc sao??" Cô nói lắp bắp khi ko tin vào mắt mình.
- " Như em đã thấy."
Cô đứng bật dậy, hai tay hai chân run rẩy ngần ngại kéo lấy bàn tay của anh nắm chặt
-" Cảm ơn anh Alley.... Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ... Cảm ơn anh...😀"
.
.
.
Tập hồ sơ trên tay, cô đi vào căn phòng giám được trang trí rất đồ sộ, những viên gạch đan xen nhau tạo nên tấm nền rất đỗi huy hoàng.
-" Rất vui gặp en lần nữa... Ezvales....."
- " Chào anh.... Alley"
Hai người cùng ngồi vào chỗ bàn luận, ánh mắt của cô ko rời điếu thuốc mà anh đang cầm trên tay.
-" Hình tượng của tôi bây giờ đối với em lạ lắm sao?"
-" Anh hút thuốc????"
-" Tôi thường giải tỏa căng thẳng bằng cách hút thuốc..."- Dập điếu thuốc xuống bàn gạt anh nói
-" Tôi ghét thuốc lá!!! Ba của tôi đã mất vì viêm gan do hút thuốc"
-" Vậy ý em là tôi cũng sẽ sớm bị viêm gan rồi chết đi giống ba em sao?"
-" Ko đâu thưa giám đốc, tôi có thể làm việc đc chưa, khép chuyện này lại đi"
-" Đến phòng tài vụ mạng tài liệu số 8 vào đây cho tôi, chỉ cần nhớ em là thư ký và làm theo những gì tôi nói là đc :)"
.
.
.
-" Cái tên giám đốc chết dẫm này, đồ nặng như thế này mà lại bắt một thiếu nữ xinh đẹp như mình bưng bê, thật đáng chết"
- " Ko lo làm việc mà ở đây trù ẻo người khác là việc nên làm sao??"- Cô giật mình ngoảnh mặt lại, cái cơ thể cường tráng quyến rũ đó đập vào mắt cô, anh ta nâng giúp cô hơn một nửa số đồ rồi nói : " Nhân viên mới sao? .... Em rất xinh đẹp đấy."
-" Cảm .... cảm ơn anh, anh rất đẹp trai"
-" Chuyện đó rõ rồi 😀"
-" Hahahaha" - cô khẽ cười, ánh mắt đổ dồn hết về người đàn ông kia. Đúng là lúc trc, cô đã rung động trc Alley, nhưng khi gặp anh chàng này, suy nghĩ đs gần như là phai mờ. Phải, cô nào giờ là người mau thay đổi, chuyện tình cảm khó nói 😊.
- " Xin lỗi....."
Vote cho tui nha, mất có 3 giây cuộc đời để vote thôi😢😢😢
Thấy hay thì chấm cái cho có động lực viết típ , sau này gay cấn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com