Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đồn cảnh sát.

Đội phòng chống tệ nạn , tổ cục tình báo bắc kinh nhận lệnh.

Văn phòng tổ trọng án...

" đội trưởng, có người đến báo án!"

Quách Thừa từ xa chạy vào, đặt một xấp tài liệu dày cộm lên trước mặt anh.

Cậu quay sang cầm thêm xấp tài liệu mới , hướng Dục Thần đưa sang.

" anh tào, nhờ anh đem hộ em cái này nộp cho sếp lớn"

" được. Anh đi trước , à quên ! Nhóc con đó đến tìm em báo án."

Dục Thần nhận lệnh, xong lại nhìn ra hướng cửa cười cười.

* ôi trời, mẹ ơi mau cứu con!!* .
Phút chốc đất trời như sụp đổ, cái con thỏ dính người lại tới rồi!! Thiên a chỉ mới 6h30 sáng thôi đó .

Vương Nhất Bác, cảnh sát bậc cao làm trong nghề từ năm 18t , biết bao trọng án đều được phá giải nhanh chóng, tỉ mỉ...chỉ riêng vụ án lần này rơi vào bế tắc....

Lại nhắc đến thỏ nhỏ trong đồng phục áo trắng học sinh trung học ,với đôi chân dài đang lon ton chạy đến.

" chào buổi sáng! Chú Vương." nháy mắt với anh xong , cậu đặt lên bàn hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

" ừm , chào buổi sáng , sao không đi học kẻo trễ giờ."

" dạ, nhớ chú Vương quá nên chạy đến tìm" , lại vòng qua bàn đến chỗ anh , ngồi lên đùi rồi lại hôn má anh chụt chụt.

Tập thể tổ trọng án ngơ mắt nhìn, Trác Thành tằng hắng vài cái, tiếp đến Vu Bân chưa kịp hút ngụm sữa liền phun ra , còn có Hải Khoan đập tay lên trán bất lực.mà cái con người thất thố ban nãy chính là vợ của Vương đội trưởng, họ Tiêu tên Chiến.

" không có phép tắc!" ,Vương Nhất Bác lắc đầu, bẹo má cậu.

" đau quá nga chú Vương! Tối qua cũng đau nữa!"

Hộc hộc hộc, Vương Nhất Bác sặc nước ,bịn miệng cậu lại, bắt đầu nhìn chung mọi người, ai cũng mộ vẻ mặt.

Vu Bân * tối qua bọn họ làm gì???*

Hải Khoan* mãnh liệt lắm sao?? *

Trác Thành nge thế mới lên tiếng.

" tối qua anh họ cùng anh dâu cuồng nhiệt lắm a ~~~"

Tiêu Chiến ngơ ngơ, cuồng nhiệt, tối qua chồng cậu bóp chân cho cậu thôi mà! Nghĩ vậy liền trả lời.

" đúng đúng, cuồng nhiệt lắm nha! Rất thoải mái , cũng có chút sướng sướng" tiêu chiến nói ở đây sướng ở chỗ thấy êm êm dưới gang bàn chân, mà qua trác thành liền hóa ra 64 tư thế hoàn mĩ.

Che miệng cười trừ, Trác Thành ho khẽ.

" anh họ, như vậy là không được"

Vương Nhất Bác thừa hiểu mọi chuyện, cũng biết cái tính ngây thơ kia một khi nói liền không thể cứu chữa được.anh chỉ thở dài đầu tựa lên vai cậu, nếu đã muốn nghĩ vậy để cho bọn kia nghĩ thế luôn đi.

" vợ hôm qua hành anh hơi mệt đó! Đền đi."

" đền làm sao a~" , Tiêu Chiến chu môi đáp lại, mặt lại biểu tình không đúng...

" hôn một cái " đem tay thỏ áp lên môi mình rồi lại cười cười.

" ơ...tối qua làm có hơn 2 tiếng, hôm nay lại dám đòi thế luôn!"

Một mặt nói , mặt kia vẫn giữ chặt lấy mặt anh rồi hôn một cái xuống môi.

Vu Bân ở dưới liền muốn nôn tất cả đồ ăn sáng ra ngoài, cái gì 2 tiếng. Cái gì mà chưa đủ !!! Mẹ ơi kiểu đó có nước chết trong trận, anh dâu quả là quá xuất sắc. Biểu tượng một like cho Tiêu Chiến đã hình thành trong lòng vu bân.

Vương Nhất Bác cười thầm trong bụng, * vợ à ,ngốc thế này chắc anh nên nhốt em lại!!* .

" chú Vương! Em đi học nha."

" ừm., em đi đi, mà trưa nay..."

" nhất định sẽ qua nha~~, chiều không có tiết nên qua chú tiếp sức!"

Vương Nhất Bác gật đầu cười , tay lớn tạm biệt tay nhỏ ,còn vẫy vẫy phía sau.

" cẩn thận"

Bắt gặp nụ cười của anh, Tiêu Chiến lại lần nữa ngu dại trầm mê vào nó, cười đẹp quá làm chi, cũng may chưa ăn cánh cửa.

" a ha , không sao nha, em đi học đây , mấy anh ở lại trông chừng chú vương hộ em nha!"

Vẫn không quên dặn dò, Tiêu Chiến mới an tâm đi học, mà cả bọn trong này sáng nào cũng được một trận cười lăn cười bò...

.
.
.
.
.
.
Xế trưa, Vương Nhất Bác vẫn đợi Tiêu Chiến , nhưng hôm nay cậu có vẻ trễ hơn mọi hôm, hỏi Vu Bân mới biết trường cậu đã tan lâu rồi.

Cũng không biết con thỏ ngốc đó lăn lê xó nào rồi nữa .

Đúng lúc đó, Trác Thành hớt hải chạy vào.

" đội trưởng, anh dâu...anh dâu"

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến làm sao!"_

Mắt anh chuyển sang màu ngầu đục, bàn tay vì lo lắng đâm ra siết chặt nhau.

" anh dâu đang ở trong phòng điều tra...nge nói ban nãy vừa có một nhóm biến thái chọc ghẹo."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã phóng đi như tên đuổi,mặc xác thằng em ngơ ngáo phía sau.

.
.
.

" hức..chú Vương....hức....ông xã..."

" ngoan,nín nào, nói anh nge, ban nãy làm sao?"
Vương Nhất Bác vừa dỗ dành vừa ôm lấy cậu, xoa xoa vai an ủi, tổ điều tra cũng không xa lạ gì nữa, họ biết chắc nhóm biến thái kia sắp sửa tiêu tùng. Động ai không động lại động vào vợ đội trưởng Vương.

" hức...ông xã...huhu bọn họ xé áo em..."

Tiêu Chiến càng nói càng khóc lớn hơn , chiếc áo măng tô đen dài ban nãy anh khoác cho cậu giờ đã ướt hết một mảng lớn.

" ngoan, bình tĩnh một chút nói kĩ hơn cho anh nge."

Vương Nhất Bác như điên khi nge vợ mình nói thế, quay sang đồng nghiệp .
Anh không muốn nge thêm bất kì chữ nào nữa ,nó làm thỏ con nhà anh sợ đến phát khóc , dỗ mãi vẫn chưa chịu nín.

" đội trưởng Vương thật là không kể không được, việc này nằm trong báo cáo "

Trần Tịch nhìn đội trưởng Vương , cắn môi nói, chỉ nuốt trọn cái ánh mắt hình viên đạn kia.

Tiêu Chiến dụi nước mắt mới bắt đầu kể lại, càng kể Vương Nhất Bác mặt bắt đầu biến sắc, mà Trần Tịch cũng nào yên, ban đầu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ nói chuyện tế nhị một chút, hỏi câu nào liền thành thật hóa câu đó.

" bọn họ đã làm những gì, tư thế và biểu cảm của họ có làm em sợ không? Tại sao em lại chạy được đến đây !"

" bọn họ bóp mông em hai cái, sau đó kéo tay em đi, em vùng vậy họ xé áo em, em sợ quá nên mới chạy thục mạng, sau đó thì gặp được em chồng, à không đội viên Uông."

Trần Tịch lật sang hồ sơ , xong lại hỏi tiếp.

" vậy em đến đây báo án, hình phạt của bọn họ là hai năm tù giam , em thấy như vậy được hay không!"

" không! "

" vậy em muốn"

" em muốn chặt tay họ!"

" nhưng nó không có trong biên bản vi phạm"

" em cảm thấy danh dự em bị xúc phạm"

" đúng, họ sẽ lãnh án tù hai năm!"

" em không chịu!" Tiêu Chiến cau mài, hít hít mũi mấy cái.

Trần Tịch ngước lên nhìn đội trưởng, Vương nhất bác nhún vai lắc đầu.

" vậy em muốn sao?"

" đã nói muốn chặt tay họ mà!" Tiêu Vhiến liền bễu môi.

" tại sao muốn chặt tay họ!" lần này Trần Tịch liền chau mài, thay vì quay sang hỏi đội trưởng.

" họ dám bóp mông em, mông em trước giờ chỉ có mình chú Vương dám bóp thôi!"

Tiêu Chiến bình thản nói , Vương Nhất Bác sặc ngay ngụm cafe , Trần Tịch phải đứng lên vỗ vỗ lưng cho anh.

" đội trưởng!"

" chú Vương..." Tiêu Chiến giương mắt cún nhìn anh, Vương Nhất Bác quay sang chào đồng nghiệp rồi bước đến vác bé thỏ về phòng làm việc, để ở đây thêm một phút chuyện nhà liền đem ra nói hết.

.

.

.
.

.
" chú Vương ~ em biết lỗi rồi mà!"

Tiêu Chiến vừa nhún vừa năn nỉ.

Bên ngoài Trác Thành lại kê đầu sát mép nge ngóng, chưa đầy mấy phút liền đỏ mặt quay đi.

" nhún mạnh xuống cho anh"

Bên trong Vương đội trưởng vẫn bản lĩnh thép, răn đe con thỏ nhỏ hư hỏng này.

" chú Vương, em mệt không nhún nổi nữa rồi, anh có thương em không vậy hả!"

" có"

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt nhởn nhơ nhìn cậu, sau cùng lại bóp mấy cái lên mông.

" a, bớ người ta chú Vương bóp mông em ..."

" hahaha, em còn dám nói à!" ,tay không yên lại véo thêm mấy cái.

" sợ gì không dám nha, muốn bóp lắm đúng không?"

Tiêu Chiến mỗi khi ở cạnh Vương Nhất Bác đều nổi hứng trêu chọc anh, cũng vì ỷ lại mình còn nhỏ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không dám làm gì quá phận nên liền đôi khi cũng hơi phô bày ra trước mắt anh.

" chú Vương, em.mệt rồi không đấm bóp nổi nữa đâu, cho em xuống nha!"_

Tiêu Chiến nói xong, cũng vội tuột xuống người anh, bấy giờ Vu Bân ở ngoài mới biết anh với cậu thì ra là đang đấm bóp chứ không phải như trác thành nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com