Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều tà ở Diệu Thanh, mưa phùn lất phất. Giữa phố đôi hai người nam đang tản bộ cùng nhau, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân hai người đi bên nhau cùng tiếng trò chuyện.

"Mạch Trạch, mưa rồi tìm chỗ trú thôi."

"Không sao, tôi có mang ô, đi lại gần tôi nào, Tiêu Khâu."

"Nhưng vai cậu sẽ ướt, cậu ghét điều đó mà."

"Nếu người đi kế tôi là anh, thì chút mưa này không hề hấn gì cả."

Hồ ly hồng cười nhẹ trước sự dịu dàng của nam nhân đi cạnh, họ tiếp tục tản bộ cùng nhau rồi chợt dừng lại trước tán cây cổ thụ nghìn tuổi trước mặt.

"Cổ thụ này đẹp nhỉ, Mạch Trạch này, cậu nghĩ cậu có thể sống lâu như cái cây này không?"

"Nếu được ở bên anh lâu như vậy, thì tôi sẽ sống cho đến khi cái cây này bị đốn ngã trước cả tôi."

Tiêu Khâu nghe thế lại cười phì, Mạch Trạch như đông cứng trước nụ cười ấy, tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhìn anh đến thẫn thờ, tay cậu đã vô thức nâng cằm người đối diện từ bao giờ, không làm chủ được hành động của mình, cậu cúi xuống hôn lên môi hồ ly hồng, người kia không phản kháng, ngược lại còn đáp lại nụ hôn vụn về ấy một cách từ tốn và đầy ấm áp. Hai nam nhân hôn nhau dưới mưa, mưa rơi lách tách trên ô. Thời khắc này, cổ thụ nghìn năm tuổi kia chính là nhân chứng cho mối tình ấm áp giữa hai người trẻ.
_______________________

Chiều tà ở Diệu Thanh, mưa phùn lất phất. Tiếng vang rền trời của súng đạn, hoà lẫn với tiếng rên la đau thương nơi chiến trường, sương khói giăng kín bốn bề.

"Mạch Trạch, mưa rồi...tìm chỗ trú thôi."

"Không... tôi không đi đâu cả! Tôi không bỏ anh lại đâu, Tiêu Khâu!"

"Nhưng vai cậu... sẽ ướt...cậu ghét điều đó mà...!"

"Không, không, không! Ở đây... ở đây anh sẽ bị cảm mất! Tiêu Khâu, đừng bỏ tôi mà!"

"Tôi mong cậu...sẽ sống thật lâu như cây cổ thụ đó...cho dù không có tôi ở đây, cũng xin cậu hãy sống cả phần tôi nhé, Mạch Trạch!"

"Tiêu Khâu, anh sẽ không đi đâu hết! Làm ơn...làm ơn..."

Không có lời hồi đáp.

"Làm ơn, xin trời hãy ngừng mưa, người yêu tôi sẽ cảm mất... đừng...đừng mưa nữa!"

Không có lời hồi đáp.

Mưa vẫn cứ rơi, Mạch Trạch vẫn cứ ngồi đó ôm chặt không rời cái xác vô hồn của người yêu, mặc thế sự hỗn loạn, cậu cố ôm lấy Tiêu Khâu mà che chắn cho anh, để anh cảm thấy ấm áp, để anh không mắc mưa... để anh không cô đơn.

______________________

Chiều tà ở Diệu Thanh, mưa phùn lất phất. Trên phố, Mạch Trạch đang một mình tản bộ.

"Mưa... thật kinh tởm"

Đi một lúc, cậu dừng lại nhìn trân trân vào thân cổ thụ, nay đã bị đốn ngã.

"Thật đáng thương."

Nhân chứng cho tình yêu của cậu và anh, cuối cùng cũng chỉ còn lại cậu.

Mạch Trạch căm ghét cơn mưa phùn chết tiệt ở Diệu Thanh. Nước mưa làm ướt vai cậu, cậu ghét điều đó.

Mạch Trạch nhung nhớ cơn mưa phùn ở Diệu Thanh, dưới cơn mưa ấy, cậu trao Tiêu Khâu tình cảm của cậu.

Mạch Trạch căm ghét cơn mưa phùn ở Diệu Thanh, cơn mưa đã lấy đi người cậu yêu.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com