Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mấy ngày cận kề kì thi, cả trường như rơi vào chế độ im lặng.

Hành lang thường ồn ào nay chỉ còn tiếng bước chân dồn dập , bàn ghế trong các phòng tự học đều chật kín chỗ, đâu đâu cũng thấy đầu cúi gằm vào sách.

Sang-hyeok cũng không ngoại lệ. Dù là người luôn giữ vẻ bình thản, nhưng không ai biết trong đầu anh lúc nào cũng bị áp lực bởi những con số, nhắc nhở anh không được phép tụt hạng.

Từ lâu, điểm số với anh không chỉ để vượt qua kỳ thi, mà còn là minh chứng cho sự kỳ vọng đặt lên vai mình.

Buổi tối, trong không gian yên ắng của phòng học. Chỉ có tiếng bút lạch cạch trên giấy xen lẫn tiếng lật trang sách.

Ánh đèn trắng hắt xuống dãy bàn dài, chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Lee Sang-hyeok.

Trên bàn học, chồng tài liệu dày xếp cao như một bức tường. Sách vở mở tung,  giấy note vàng dán chi chít trên bàn.

Đồng hồ trên tường chỉ gần 7 giờ, nhưng Sang-hyeok vẫn thẳng lưng ngồi, tay viết đều đặn.

Màn hình điện thoại úp xuống bên cạnh bỗng sáng lên một thông báo, một tin nhắn của bạn nhỏ mang nickname Đậu gửi đến:

💬Wang-ho: Anh ôn thi đến đâu rồi?

Wang-ho cười nhạt, xoay xoay cây bút chì trong tay. Ngón tay đang lấm lem màu của cậu chậm rãi gõ từng chữ gửi đến anh -  ngoan ngoãn ngồi chờ đợi đối phương phản hồi.

Đôi mắt Sang-hyeok sầm lại, lông mày anh cau nhẹ liếc nhìn vào điện thoại.

Tay cầm bút vẫn nhanh nhẹn di chuyển viết một đống công thức toán.

Đến khi dừng lại, ngón tay trắng thon dài bị đỏ ửng có chút tê dại soạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn một lời thoại ngắn ngủi:

💬Sang-hyeok: Vẫn ổn.

Ngay sau đó, màn hình điện thoại lại bị úp xuống. Ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc, không để lại cảm xúc nào khác. Wang-ho biết anh bận nên cũng không phiền thêm.

💬 Wang-ho: vậy em đến câu lạc bộ đây. Chúc anh ôn thi thuận lợi.

Dứt lời, Wang-ho quàng vai balo, vừa đi vừa nhét điện thoại vào túi áo. Tim có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái - ít ra cũng đã nói với anh một câu "chúc may mắn".

Sang-hyeok thấy tin nhắn hiện lên, nhưng vẫn chọn im lặng. Anh đặt bút xuống một hồi lâu, ánh mắt thoáng dừng ở dòng chữ chúc kia.

Ngón tay khẽ chạm vào màn hình, do dự muốn gõ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn để im, rồi lại úp điện thoại xuống.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi đều từng nhịp như nhắc anh quay lại với công thức đang dang dở.

Sang-hyeok phân vân giữa cảm xúc và trách nhiệm. Sự dày vò đấu tranh luôn không ngừng cuộn trào trong suy nghĩ như hàng ngàn đợt triều cường ập vào bờ.

Chẳng có bắt đầu, kết thúc lại càng không.

7g45, khung cảnh vẫn thế, màn đêm qua cửa sổ bị ánh đèn trong phòng lấn át.

Trên chiếc bàn gỗ đào, cây bút máy được đóng nắp nằm ngay ngắn, sách đã được gập lại.

Căn phòng trở lại với im lặng nhưng mùi hương thoang thoảng của chủ nhân nơi này vẫn còn đấy.

Dường như chỉ mới đây, nơi này cũng từng có hơi ấm.

--

Cánh cửa phòng khép hờ, khe sáng le lói từ trong căn phòng hắt ra cùng với những âm thanh chậm rãi có phần rụt rè không tự tin.

Sang-hyeok đi đến lấp ló sau khe cửa nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang ngồi đánh đàn.

Anh nghe thấy những nốt nhạc ngân dài, vừa da diết vừa vội vã nhưng cũng làm cho người nghe thấy bi thương.

Sang-hyeok tựa lưng vào bức tường lạnh cạnh cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, lắng nghe tiếng đàn vang vọng khắp dãy hành lang.

Có lẽ đã rất lâu rồi anh không nói chuyện nhiều với Wang-ho nữa.

Không phải vì xa cách hay mâu thuẫn mà đơn giản là cả hai đang trong thời điểm ôn thi học kỳ, thời điểm mà mọi người phải lao đầu vào những trang sách dày đặc chữ, những quyển tập note nhiều công thức, khái niệm và cũng không ít lần thức khuya dậy sớm để ôn tập.

Kì thi sắp tới khiến cho cuộc nói chuyện vốn quen thuộc nay trở nên hiếm hoi, ngắn ngủi rồi dần rơi vào im lặng.

•Tiếng đàn của bạn nhỏ vẫn không thay đổi

Đôi mắt khẽ cụp xuống, trong lòng dấy lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời như thể tiếng đàn kia vừa gọi về một hồi ức ấm áp nào đó.

Anh muốn bước tới gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, muốn thốt ra bất cứ điều gì để phá tan khoảng cách mong manh ấy.

Nhưng bàn tay vừa nhấc lên lại chững lại giữa không trung, khoảnh khắc ấy lời nói bỗng trở nên vụng về, có lẽ nó quá nhỏ bé so với dòng giai điệu đang tuôn trào mãnh liệt kia.

Đôi tay khẽ nắm chặt. Một thoáng ngập ngừng, một thoáng tiếc nuối.

Cuối cùng Sang-hyeok xoay người, bóng lưng anh khẽ động, bước đi từng bước chậm rãi thật khẽ để không làm lay động bức màn âm thanh còn đang ngân vang.

Tiếng đàn cứ thế len qua khe cửa rồi trôi dọc theo hành lang tĩnh lặng. Sang-hyeok bước đi từng bước chậm rãi, chiếc bóng in trên nền gạch lạnh lẽo đi theo anh dưới ánh đèn vàng loe loét.

Những âm điệu dường như không chịu rời xa, vẫn bám theo anh từng bước chân đến khi anh về căn kí túc.

Nó không ngừng vang vọng tựa lời nhắn gửi vô hình chưa bao giờ được thốt ra thành tiếng như một điều bí mật mà chỉ riêng anh biết.

Tay nắm khẽ xoay, cánh cửa dần mở. Anh đứng khựng lại trước cửa phòng, những nốt nhạc ấy như muốn níu giữ anh lại để lắng nghe sự ấm áp nhẹ nhàng này.

Đôi chân nặng nề lê từng bước vào, cánh cửa phòng khép lại, âm thanh phía sau cũng dần lùi xa.
Tiếng đàn ấy vốn rõ ràng và tha thiết giờ chỉ còn lại vài làn mỏng manh như hơi thở thoi thóp rồi tan biến trong đêm.

Sang-hyeok thoáng dừng lại lắng nghe khoảng lặng vừa tràn ngập căn phòng.

Chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt, tiếng nhịp tim của chính anh dù đập chậm rãi nhưng sâu làm anh gợi nhớ đến giai điệu vừa qua.

Anh đi đến bàn làm việc đầy ắp những quyển sách với những con số chóng mặt, những dòng chữ khó hiểu, anh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ tối om.

Ngoài kia sân trường chìm trong màn sương nhàn nhạt, hàng cây rì rào nghiêng mình trong cơn gió buốt như đang ngân theo giai điệu còn sót lại.

Tất cả khung cảnh đều khoác lên một màu tĩnh mịch buồn bã.

Nhưng giữa sự cô đơn ấy, Sang-hyeok lại cảm nhận rõ ràng một nguồn an ủi rất khẽ - thứ an ủi không cần lời nói, chỉ bằng âm nhạc của Wang-ho mà anh lặng lẽ cất giữ cho riêng mình.

Khoảnh khắc ấy tuy bình dị không phô trương nhưng tựa như một mảnh ký ức ấm áp len lỏi vào trong tâm hồn.
     Anh khẽ thở dài, cảm thấy lòng mình yên ổn hơn dù kì thi vẫn đang đè nặng phía trước. Tiếng đàn không còn nhưng dư âm thì vẫn ở lại, âm thầm bền bỉ giống như sợi dây vô hình nối hai con người đang cùng bận rộn mà chẳng hề xa cách này.

--

Sau gần hai tiếng ngồi bên cây đàn trong phòng nhạc, Wang-ho thả tay xuống những phím đàn cuối cùng, âm thanh ngân nga của những giai điệu tắt dần,để lại trong căn phòng một khoảng lặng.

Cậu ngửa người ra sau, hít một hơi thật sâu như vừa trút hết năng lượng. Vài phút sau cậu chậm rãi đứng dậy, rời khỏi ghế với tâm trạng khá mệt mỏi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước về ký túc.

Bước vào phòng, Wang-ho nằm phịch xuống giường, cậu cảm thấy đỡ mệt phần nào.
  Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Tìm kiếm trong cuộc hội thoại với biệt danh tên là “đàn anh”.
   Cậu dừng lại, trong lòng phân vân giữa việc nhắn và không nhắn. Lưỡng lự một hồi cậu cũng bấm bụng nhắn tin với hi vọng anh ấy có thể trả lời mình.

💬 Đậu: Đàn anh về chưa ?

Vừa gửi tin nhắn đi, cậu liền tắt điện thoại và nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung, chắc là anh ấy sẽ không trả lời tin nhắn mình đâu, một tiếng thở dài đầy chán nản.
   Bỗng dưng điện thoại của cậu vang lên, tiếng thông báo từ tin nhắn của một ai đó gửi cho cậu vang vọng khắp phòng, phá tan sự yên tĩnh đầy ngột ngạt.

• Có phải đàn anh nhắn tin cho mình không ?

Vội với lấy chiếc điện thoại nằm cạnh trên giường, đôi tay run run khi thấy tin nhắn của Sang-hyeok trong lòng thoáng chút vui mừng.

💬 Đàn anh: Về rồi, mới tắm xong.

Wang-ho khẽ bật cười nhẹ rồi gõ tiếp:

💬 Đậu: Kì thi học kỳ sắp tới anh ôn tập đến đâu rồi ?

💬 Đàn anh: Vẫn đang ôn luyện

💬 Đậu: Vậy anh có muốn thử cá cược một chút không ?

💬 Đàn anh: Cá cái gì ?

💬 Đậu: Thi xem thành tích ai cao hơn thì người đó mời người còn lại đi ăn. Anh thấy sao

Tin nhắn gửi đi đã được xem, đôi mày anh hơi nhướng. Trong lòng anh vừa thấy buồn cười vừa có chút bất ngờ vì sự khiêu khích. Ngón tay anh chậm rãi gõ trả lời:

💬 Đàn anh: Bạn nhỏ nghĩ tôi sẽ thua sao ?

Wang-ho nhanh nhảu:

💬 Đậu: Không chắc nhưng em tự tin em làm được. Đàn anh đừng có mà nương tay nha.

Sang-hyeok khẽ bật cười, lắc đầu rồi gõ:

💬 Đàn anh: Được thôi nhưng bạn nhỏ nhớ chuẩn bị tiền trước đi. Tôi ăn nhiều lắm đấy.

Tin nhắn được gửi đi kèm theo một icon mặt cười. Wang-ho nhìn thấy cảm giác phấn khích trào lên. Cậu nhắn lại ngay:

💬 Đậu: Đàn anh ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng tới lúc so thành tích thì anh đừng có hối hận là được.

💬 Đàn anh: Được thôi. Tôi rất trông chờ vào kì thì sắp tới.

Wang-ho hơi lo lắng nhẹ nhưng vẫn trả lời:

💬 Đậu: Vậy anh ôn bài chuẩn bị tốt cho kì thi đi. Sau khi có điểm thì cùng nhau so thành tích.

💬 Đàn anh: Ừ. Bạn nhỏ cũng ôn bài đi.

💬 Đậu: Ok.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Sang-hyeok mỉm cười, tự dưng trong lòng thấy nhẹ hơn sau một ngày dài. Anh đặt điện thoại xuống nhưng khóe miệng vẫn còn cong.

Wang-ho thì vẫn nằm nhìn màn hình điện thoại đang sáng, đôi mắt có chút hứng khởi. Dù chỉ là một trò cá cược nhỏ nhưng cậu thấy vui vì giữa họ, những dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến tim rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com