14
Ánh chiều cuối ngày hắt qua những ô cửa kính mờ của quán cơm nhỏ nơi góc phố.
Bảng hiệu gỗ đã cũ, chữ bạc đi vì nắng mưa nhưng bên trong quán vẫn tỏa ra thứ hơi ấm giản dị và mũi hương quen thuộc: gạo mới, canh kim chi sôi lục bục, thịt nướng xèo xèo trên vỉ sắt.
Không gian tuy chật hẹp nhưng náo nhiệt, bàn ghế kê sát nhau, tiếng thìa đũa chạm lách cách, tiếng gọi món rộn ràng hòa cùng tiếng cười chuyện phiếm của những khách ăn.
Da-eun bước vào từ cửa phụ, dáng vẻ kín đáo có phần vội vàng nhưng cố tỏ ra bình thản. Cô không định ăn tối ở đây, mục tiêu thật sự của cô không phải đồ ăn. Đôi mắt chăm chú lia qua từng dãy bàn rồi dừng lại ở một góc gần cửa sổ - nơi có hai bóng dáng quen thuộc.
Tim cô khẽ nhói lên, vừa thon thót hồi hộp vừa lẫn chút chua chát. Bên cạnh anh, Wang-ho đang nói gì đó, khuôn mặt hồn nhiên nhưng ánh mắt pha một chút ấm áp. Họ dường như vừa kết thúc một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Da-eun cố nén hơi thở, kéo ghế ở bàn gần quầy, gọi qua loa một ly nước lạnh rồi ngồi quay lưng nửa chừng, mắt thì hướng về phía bàn gần cửa sổ. Nơi Sang-hyeok đang ngồi.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cài đến cúc cuối cùng, gương mặt dường như vẫn còn vương mệt mỏi sau những giờ làm việc nhưng ánh mắt anh lại tĩnh lặng, bình thản đến lạ.
Câu cuối cùng lọt vào tai cô, giọng Sang-hyeok điềm đạm:
‘’ Bạn nhỏ ăn nhiều vào ‘’
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Wang-ho, không né tránh, không do dự. Cô thấy rõ sự tập trung trong ánh nhìn ấy, một sự gắn kết, một sự quan tâm.
Da-eun cắn môi, lòng cô chợt lạnh đi.
• Hóa ra người mà anh quan tâm là Wang-ho sao ?
Giọng điệu ấy, ánh nhìn ấy…chỉ dành cho một người quan trọng. Và người đó không phải cô…….!
Một luồng ghen tuông mặn chát trào lên trong cổ họng.
• Là cậu ta à ? Han Wang-ho ?
Da-eun siết chặt cốc nước, móng tay bấm vào ly thủy tinh vang lên âm thanh ken két.
Từ sau sự kiện âm nhạc, cô đã lân la hỏi chuyện về Sang-hyeok từ anh họ - Hyuk-kyu. Cậu ấy kể rằng hai người luôn nói chuyện với nhau từ lúc Wang-ho nhận nhầm người nhưng chưa bao giờ Da-eun nghĩ mối quan hệ ấy lại khiến Sang-hyeok có thái độ khác với Wang-ho như vậy.
Da-eun nhìn về Sang-hyeok và tập trung lắng nghe cuộc hội thoại giữa anh và Wang-ho. Cô không để ý có người bước vào quán.
Tim cô thắt lại lần nữa khi hai người tiến về phía bàn Sang-hyeok cô mới nhận ra là anh họ mình. Đi bên cạnh anh là một cậu nhóc. Hai người bước vào tự nhiên, gọi món rồi hướng mắt về phía bàn của Sang-hyeok.
Hyuk-kyu gọi lớn, giọng vui vẻ. Wang-ho ngẩng lên, mỉm cười chào. Còn Sang-hyeok nhìn anh lạnh lùng. Trong khoảnh khắc ấy, cả 4 người tụ lại thành một bàn giống như một gia đình. Tiếng chào hỏi rộn ràng, ghế kéo rèn rẹt, quán cơm như chật hơn.
Da-eun mắt lóe sáng, đây là cơ hội. Cô chậm rãi đứng dậy, hít một hơi rồi bước đến bàn họ nở nụ cười ngọt ngào. Giọng nhẹ nhàng đủ để tất cả cùng nghe:
‘’ Anh họ, em cũng ăn ở đây nè ‘’ Cô ngại ngùng vén tóc, mắt vẫn không rời khỏi anh.
Hyuk-kyu ngạc nhiên
‘’ Ơ Da-eun. Trùng hợp thế. Em cũng đến đây ăn cơm à ? ‘’
Cô mỉm cười, nghiêng đầu.
‘’ Vâng. Một mình buồn quá, mà thấy anh ở đây nên… ‘’
Cô nhìn lướt qua bốn người. Tỏ vẻ tự nhiên!
‘’ Không phiền nếu em ngồi cùng chứ ? ‘’
Mọi người thoáng nhìn nhau. Si Yeon lịch sự gật đầu, Wang-ho chỉ thoáng nhìn rồi cúi xuống rót nước.
Còn Sang-hyeok, anh khẽ nhướng mày, không nói gì.
Chỉ thế thôi nhưng Da-eun cảm nhận được rõ ràng sự lưng chừng trong ánh mắt anh – một khoảng cách vô hình. Nhưng cô mặc kệ, mục tiêu của cô là Sang-hyeok.
Dù có khó đến đâu cô vẫn không bỏ cuộc.
Da-eun ngồi xuống, chen vào chiếc bàn ăn vốn đã chật.
Năm người ngồi quanh bàn gỗ nhỏ, bát đũa lách cách. Tuy trong lòng luôn chê bai sự nghèo nan của quán như trước mặt Sang-hyeok cô vẫn tỏ ra vô hại.
Tiếng trò chuyện lại tiếp diễn nhưng thật ra chỉ có 4 người. Dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của cô nữa. Cảm thấy gượng gạo nên cố gắng bắt chuyện với mọi người nhằm thu hút sự chú ý:
‘’ Hai em học ở khóa dưới hả ? ‘’
Dường như ai cũng biết nhưng câu hỏi này lại khiến cuộc nói chuyện mất tự nhiên. Si Yeon cười trừ, trả lời cô.
‘’ Dạ bọn em học khóa dưới ‘’
Thay vì hỏi tiếp cô đột ngột im lặng. Da-eun nhìn mọi người với vẻ thù hận, cô luôn có cảm tưởng không ai xem trọng lời nói của mình . Cô ngồi im, đôi tay nắm chặt trong lòng, môi mỉm cười gượng gạo, lắng nghe quan sát, suy nghĩ nội tâm bắt đầu cuộn chảy không dứt.
• Anh ấy cười với Wang-ho ? Chỉ là xã giao thôi…phải không ? Ánh mắt dịu dàng quá, chưa bao giờ anh ấy nhìn mình bằng ánh mắt này. Với mình anh ấy luôn xa cách, lạnh lùng. Vậy mà với Wang-ho…
Cô cắn mạnh môi, nét mặt không vui có phần ghen tị nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Trên bàn, Hyuk-kyu đang kể chuyện thi cử, giọng hào hứng:
‘’ Bài toán cuối cùng tôi suýt hết giờ may mà kịp viết ra được. Chứ không thì toi ‘’
‘’ Em thì bỏ trống hai câu luôn. Chắc mất nhiều điểm lắm ‘’
‘’ Không sao. Bù lại mấy phần khác mà. Em làm chắc cũng ổn thôi ‘’
Hyuk-kyu động viên. Sang-hyeok im lặng nghe, chỉ gật đầu. Wang-ho thì thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn gọn. Bầu không khí rộn rã thân mật.
• Họ giống như một nhóm thật gắn kết. Còn mình ? Chỉ là một kẻ ngoài cuộc chen vào. Anh họ thì không biết gì, vẫn nghĩ mình chỉ tình cờ đến. Nhưng thật ra…mình theo dõi Sang-hyeok đến tận đây chỉ để biết người anh ấy quan tâm là ai.
Và giờ câu trả lời hiện rõ trước mắt. Mình ghét cái cách Wang-ho im lặng nhưng lại chiếm trọn sự chú ý của Sang-hyeok. Cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến anh ấy quan tâm.
Da-eun đưa đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Sang-hyeok, cô nhìn anh bằng đôi mắt hoa đào long lanh. Sang-hyeok chăm chăm vào loạt hành động của cô.
Không nói lời nào liền đổi luôn chén khác. Si Yeon thấy bầu không khí nặc mùi thuốc súng thì cố hòa giải.
‘’ Chị đừng để tâm nha ‘’
Da-eun gật đầu, gượng gạo đáp:
‘’ Chị ổn không sao ‘’
Nhưng trong lòng lại thấy khó chịu, lửa ghen tuông như thiêu đốt.
• Cậu ta thật giả tạo. Cười dịu dàng với tất cả mọi người, ra vẻ thân thiện. Nhưng chẳng lẽ mình không thấy ánh mắt Sang-hyeok dành cho cậu ta sao ? Không, không giống với Wang-ho. Với Si Yeon chỉ là bạn bè, có lẽ thế. Nhưng với Wang-ho thì khác. Cái khác ấy…rõ ràng đến mức khiến mình phát điên.
Tiếng cười vang lên khi Hyuk-kyu kể lại chuyện vấp ngã trên sân bóng. Sang-hyeok cũng cười, hiếm hoi đến mức ánh sáng trong mắt anh rực rỡ. Da-eun nhìn anh, tim thắt lại.
• Anh cười…nhưng không phải vì mình. Anh chưa từng cười như vậy khi nói chuyện với mình. Vậy mình phải làm gì đây ? Chẳng lẽ chỉ ngồi nhìn ? Không. Mình sẽ không để Wang-ho cướp mất anh ấy.
Cô gắp thêm miếng rau, cố nhai nhưng chẳng cảm nhận được vị gì. Tai vẫn lắng nghe, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Sang-hyeok: cái cách anh rót thêm nước cho Wang-ho. Mọi chi tiết nhỏ đều in hằn vào mắt Da-eun như mũi dao xoáy sâu.
Bữa ăn kéo dài gần một giờ. Món ăn hết dần, tiếng trò chuyện lắng xuống.
Hyuk-kyu ngã người ra sau, vẻ mặt mãn nguyện.
Mọi người cười ồ. Riêng Sang-hyeok thì lắc đầu. Da-eun cũng gượng cười theo nhưng trong lòng thì nặng trĩu.
• Mình đã thấy đủ. Mình biết chắc rồi. Người ngồi cạnh anh, người khiến anh mỉm cười, người mà anh nhìn bằng ánh mắt khác biệt…chính là Wang-ho. Dù anh chưa nói thành lời nhưng mình cảm nhận được. Không thể nào sai. Vậy mình phải làm gì đây ? Chẳng lẽ bỏ cuộc ư ?
Da-eun có chút thất vọng muốn buông xuôi. Nhưng lại tự trấn an mình.
• Không. Sang-hyeok là của mình. Mình sẽ không để ai, nhất là Wang-ho giành lấy anh.
Trong khoảnh khắc ấy ánh mắt của Da-eun lóe lên sự quyết tâm, sự căm hận phảng phất trong đôi mắt.
Ngoài cửa quán trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường kéo dài bóng trên mặt đất. Bốn người cùng nhau đi bộ về. Da-eun theo sau, đôi mắt không rời bóng lưng Sang-hyeok.
• Anh không thể chạy thoát khỏi ánh nhìn của em. Cho dù anh có cố gắng né tránh, cho dù anh có dành trái tim cho kẻ khác thì em vẫn sẽ tìm cách kéo anh về. Anh phải thuộc về em Sang-hyeok. Chỉ em mà thôi.
Gió đêm thoảng qua mang theo mùi khói than từ bếp cơm. Nhưng trong lòng Da-eun, thứ dậy sóng không phải mùi vị bình dị của bữa ăn mà là một cơn ghen tuông âm ỉ, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com