17
Sáng thứ hai, ánh nắng sớm xuyên qua tán cây phượng già ngoài sân trường. Hành lang tầng hai, nơi dãy lớp 12 tập trung vang lên tiếng cười nói lanh lảnh. Tiếng giày dép nện xuống nền gạch, tiếng cười nói ríu rít.
Tất cả hòa thành một bản nhạc nhộn nhịp đặc trưng của buổi sáng đầu tuần.
Hành lang nơi dãy lớp 12A2 bỗng náo động khác thường. Không giống như mọi ngày thường mang chút uể oải, hôm nay không khí sôi nổi hẳn lên, những tiếng xì xào râm ran:
- Hình như có chuyện hay sắp xảy ra đó.
- Ừ, cậu nghe chưa ? Có tận hai người mang đồ ăn đến cho chủ tịch Lee đấy !
- Theo đuổi công khai à. Ai mà có lá gan tốt thế ?
Nhóm chat lớp đang hoạt động hết cỡ. Điểm chú ý đều dồn vào hai dũng sĩ với tinh thần thép đang đứng trước cửa lớp.
Người này truyền tai người kia, những ánh mắt háo hức dồn hết về phía cửa lớp 12A2.
Một người là Wang-ho, ôm trên tay hộp bánh quy gói gọn gàng được buộc thêm chiếc ruy băng nhỏ màu xanh. Trông cậu có chút ngại ngùng, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
• Mình chỉ mang bánh đến cho anh ấy thôi...chỉ là chuyện bình thường.
Cậu tự nhủ, tim đập nhanh hơn bình thường.
Người còn lại là Da-eun với hộp cơm trang trí tinh xảo, những cuộn cơm rong biển, trứng cuộn vàng ươm và hoa quả tỉa khéo léo.
Cô bước đi đầy tự tin, mái tóc buông nhẹ, môi nở nụ cười có phần kiêu hãnh như thể đây chính là khoảnh khắc tỏa sáng của cô trước đám đông.
Nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp hộp bánh trên tay Wang-ho, nụ cười ấy thoáng cứng lại, trong đôi mắt lóe lên tia khó chịu.
• Thằng nhóc này nghĩ mình đang làm gì ? Cũng muốn đem đồ ăn đến cho anh Sang-hyeok sao ?
Da-eun khẽ cắn môi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh. Cả hai đứng cạnh nhau trước cửa lớp.
Bầu không khí nén lại trong chốc lát rồi như vỡ òa bởi những tiếng bàn tán từ trong lớp.
- Ủa thật kìa, cả hai cùng mang đồ ăn cho bạn học Lee !
- Hai vị dũng sĩ tranh nhau xem ai bị từ chối đau đớn hơn a ?
Trước cửa lớp 12A2, không khí căng như dây đàn. Nơi bao ánh mắt đang chờ đợi. Những bạn ngồi gần cửa vô tình trở thành khán giả hạng nhất, còn xoay cả ghế ra ngoài để hóng.
Một nhân tố ăn dưa tình nguyện đi gọi Sang-hyeok. Anh đang ngồi ở góc cuối bên cửa sổ, chăm chú xem tài liệu, gần như chẳng biết gì xung quanh.
‘’ Chủ tịch Lee, trước cửa lớp có người tìm đến. Hình như là đàn em khóa dưới ‘’
Sang-hyeok chỉ nghe được hai chữ ‘’ khóa dưới ‘’. Ánh mắt điềm tĩnh thoáng dao động, lóe lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
Khóe môi vẽ lên một độ cung vừa phải, nhưng nhanh chóng vụt tắt khi biết không chỉ mỗi bạn nhỏ tìm mình.
Da-eun thấy anh mỉm cười liền không khỏi tự đắc, đinh ninh mình cuối cùng cũng có cơ hội.
Ánh mắt nhìn Wang-ho cũng vì vậy thêm phần chế nhạo.
Nhanh nhẹn bước lên trước khẽ hất tóc, giọng ngọt ngào vang lên:
‘’ Anh Sang-hyeok, hôm nay em dậy sớm làm cơm hộp. Anh muốn thử không ? ‘’
Cô chìa cơm hộp ra trước mặt Sang-hyeok, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy mong chờ. Đám đông xung quanh ồ lên, reo hò chờ xem màn kịch tiếp theo.
Wang-ho đứng hơi chếch bên cạnh, tay nắm chặt hộp bánh. Cậu thoáng do dự, nhưng nhớ lại câu hôm trước Sang-hyeok an ủi cậu mới can đảm đem lên cho anh.
‘’ Đây…cookie em làm. Đàn anh ăn thử nhé ! ‘’
Tiếng xôn xao lại bùng lên. Hiện trường hỗn loạn. Mấy thành phần ăn dưa thì khỏi bàn. Ngón tay cào phím còn nhanh hơn mấy tờ báo chuyên bịa đặt.
- Uầy, hai người cùng đưa đồ ăn cùng lúc kìa !
Thật sự gay cấn…không khác gì mấy bộ phim thần tượng.
Đứng trước hai hộp đồ ăn, Sang-hyeok ngẩng đầu nhìn cả hai. Không gian im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió luồn qua hành lang và tiếng bàn tán the thé.
‘’ Phiền bạn học mang về đi, tôi không nhận đồ từ người lạ ‘’
Quần chúng liền bắt đầu lớn tiếng bàn tán một cách tự nhiên.
‘’ Ài, tưởng sẽ được chứng kiến màn đồng ý đầy ngọt ngào. Người ta dù sao cũng là hoa khôi, ít nhất cũng nên nhẹ nhàng hơn chứ. ‘’
Câu nói nay như thể cố ý cho anh nghe, nhưng anh không quan tâm. Thái độ vẫn như cũ, đến cả động tay cũng chẳng muốn.
‘’ Câu đấy nói cũng phải xem đối phương là ai. Người của khoa âm nhạc là hoa khôi, chắc đại thần nhà tôi không phải học bá ‘’
‘’ Muốn so sánh thì tự mang về mà giữ, cất cho kĩ vào. Ai mà thèm cái túi trà xanh như cô ta ‘’.Nhân vật qua đường tự nhận là fan hâm mộ của Sang-hyeok bất bình lên tiếng.
Sự trào phúng cũng vì vậy mà bùng phát đến cực điểm.
Nụ cười trên môi Da-eun đông cứng.
• Không nhận ? Trước mặt bao nhiêu người như thế này sao ?
Mặt cô thoáng đỏ bừng, tay siết chặt hộp cơm. Ngay sau đó, Sang-hyeok quay sang Wang-ho. Quần chúng lại được một phen hú vía.
Im lặng chờ đợi sự phán quyết tiếp theo. Để rồi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đến mức cứng đờ. Đám đông vây xem như hóa đá khi thấy Sang-hyeok đưa tay nhận bánh.
‘’ Cảm ơn ‘’
Wang-ho nghe rõ từng chữ mà những người xung quanh bàn tán.
Nên biết rằng từ trước đến nay, có không ít người vì muốn tiếp cận mà tặng quà cho anh. Nhưng dù là với lý do gì anh cũng chưa từng nhận đồ từ bất cứ ai.
Cả cao trung này đều biết cứ mỗi lần ai đó tỏ tình hoặc chỉ đơn giản là ngỏ ý thì đều bị anh thẳng thừng gạt bỏ không thương tiếc.
Đừng nói là mở lời, tiếp cận được vị băng sơn lãnh cảm đã là thành tích đáng treo thưởng. Vậy mà vị học bá vô tình hôm nay phá lệ, cao nhân xuống núi nể mặt kẻ phàm nhân nhận lấy vật thực.
Sang-hyeok cụp mi, quay đi vào lớp.
Mặt Wang-ho đỏ lựng, trong lòng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Tim cậu đập dồn như có cảm giác mọi người ở hành lang này và cả trong lớp học đều đã biến mất. Chỉ còn mình cậu và Sang-hyeok.
Da-eun siết chặt hộp cơm, tim dồn dập vừa tức vừa tủi hổ. Cô tiến sát Wang-ho, nghiêng người thì thầm bằng giọng đe dọa:
‘’ Nhớ cho kỹ, anh Sang-hyeok là của tôi. Nếu nhóc còn dám tiếp cận anh ấy, tôi sẽ khiến nhóc phải hối hận ‘’
Đôi mắt Wang-ho mở to, hơi thở khựng lại. Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng trầm vang lên, rõ ràng đến mức đám đông nghe thấy.
‘’ Da-eun ‘’
Anh đứng đó với ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
‘’ Tôi biết cô nói gì. Không phải ai cũng xấu tính như cô đâu. ‘’
Đám đông im phăng phắc, không khí căng thẳng như sợi dây sắp đứt. Mặt Da-eun tái đi, lắp bắp:
‘’ Tôi…tôi chỉ nhắc nhở cậu nhóc một chút… ‘’
‘’ Không cần cô nhắc nhở. ‘’
Sang-hyeok cất lời, giọng nghiêm khắc.
‘’ Nếu còn lần sau thì cô đừng trách. ‘’
Cả hành lang chết lặng rồi xì xào nổi lên. Da-eun đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt.
Trong phút chốc cô cảm giác như tất cả ánh mắt xung quanh mình đều chế giễu.
Không chịu nổi, cô nắm chặt hộp cơm quay người đi trong sự bực tức, để lại sự bàng hoàng cho cả dãy hành lang.
Chỉ vài phút sau, những bức ảnh chụp khoảnh khắc “trước cửa lớp 12A2” đã lan khắp diễn đàn. Một bài đăng nhanh chóng leo top hot search.
[Hot!] Trước cửa 12A2 sáng nay: Hai bạn học mang đồ ăn đến cho chủ tịch Lee, 1 người mang cơm hộp, 1 người mang cookie nhưng chủ tịch Lee chỉ nhận cookie!
Không nhận cơm hộp của cô gái hotgirl nhưng lại nhận bánh của một cậu nhóc khóa dưới. Phải chăng chủ tịch Lee đã có câu trả lời cho lựa chọn của mình ?
Ngay phía dưới là một loạt bình luận kéo theo.
“ Ủa vậy là chủ tịch Lee từ chối công khai luôn hả ? Căng !”
“ Cookie handmade ăn đứt cơm hộp sang chảnh rồi nhé !”
“ Tôi ship cặp này lâu rồi mà hôm nay có tín hiệu mạnh nha.”
“ Tội Da-eun ghê nhưng mà…cũng hơi đáng đời.”
“ Tôi ship cặp này, tôi đã lên thuyền rồi đừng sập thuyền nhé”
Trong lớp Wang-ho ngồi yên lặng lướt page diễn đàn, vừa xấu hổ vừa hồi hộp, chỉ biết cúi mặt. Còn Sang-hyeok như thường lệ, bình tĩnh lật sách.
Anh không có thói quen lướt mạng xã hội. Anh chẳng mảy may để tâm đến cơn bão tin tức ngoài kia. Chỉ có một điều rõ ràng là buổi sáng thứ hai hôm ấy, ba nhân vật đặc biệt đã thực sự trở thành tâm điểm của cả ngôi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com