Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bao ánh mắt khán giả nhìn về phía Sang-hyeok, anh đứng dậy không chút do dự như thể vừa bị đánh mất kho báu quý giá mà nhanh chóng đi tìm kiếm.

Sự tò mò lẫn ngạc nhiên trên mọi gương mặt mọi khán giả là không thể tránh khỏi. Người ta thường nhắc đến anh như một kẻ lạnh lùng, chẳng để tâm động dù chỉ một lần. Thế mà nay anh có vẻ kì lạ.

--

Wang-ho đang thay đồ nên không biết động tĩnh bên ngoài. Ai mà có ngờ vị chủ tịch hội học sinh luôn mặt lạnh như tiền lại đích thân đến phòng hậu trường chứ.

Không ít nữ sinh thẹn thùng đỏ mặt, hận không thể đi thay bộ váy lộng lẫy nhất đến trước mặt anh tỏ tình.

Sang-hyeok bình thường đã là học bá khí chất điềm đạm khiến bao người si mê. Hôm nay lại là dịp đặc biệt.

Có thể nói thấy anh ăn diện là một giấc mơ hão huyền. Đã từng có không ít diễn thuyết về viễn cảnh anh mặc vest tham gia sự kiện trường. Đáng tiếc là mấy năm qua chưa ai được thấy mỹ cảnh đó dù chỉ 1 lần.

Từ giữa đám đông một cô gái mặc váy trắng chen lên. Cố lấy hơi giữ bình tĩnh, vén nhẹ lọn tóc qua sau tai, nhìn anh đầy xấu hổ.

Sang-hyeok biết cô gái này, cũng biết ý đồ của đối phương. Thái độ anh hờ hững đảo mắt nhìn quét qua xung quanh. Cô gái bị anh lơ không vì thế mà từ bỏ. Cất giọng trong trẻo, đôi mắt hoa đào to tròn kia nhìn anh với vẻ ngây thơ. Nhưng luôn thiếu đi 1cái gì đó.

" Đàn anh có việc gì sao lại tìm đến đây "

" Bạn học này tôi với cô hình như không có quan hệ gì.

Tôi đến đây cũng phải báo cáo với cô ? "

" Dạ ? ... Chỉ là ". Cô gái kia hơi ngại ngùng xoa tay, mặt cúi gằm xuống " chỉ là em muốn quan tâm đàn anh chút thôi".

Sang-hyeok dừng ánh mắt trên người cô gái đang cúi đầu, mặt không biểu cảm dội thẳng gáo nước lạnh vào người ta.

" Không cần. Bạn học tự lo cho bản thân mình trước đi "

Cô nàng tên Da-eun vẫn còn định đưa tay níu vạt áo anh. Nhưng Sang-hyeok kiên quyết rút tay về. Không để cô kịp trở tay, mất đà ngã về phía trước.

Đôi mắt hoa đào ngấn nước. Tựa ngàn cánh hoa mỏng manh ngâm trong rượu. Dịu dàng mà lại say mê lòng người. Nhưng trong mắt Sang-hyeok chỉ thấy khó chịu, anh cau mày nhìn xuống.

Khí thế áp đảo, sắc bén nhìn cô gái đang ngồi bệt khóc dưới đất kia. Không khoan nhượng, không lưu tình. Tất cả từ sâu trong đáy mắt chỉ là ghét bỏ và thương hại.

" Nếu cô không biết cái gọi là tự trọng, thì đừng vác mặt ra đường.

Sợ người ta không biết cô không có liêm sỉ đi níu kéo người lạ à ? "

Chỉ vừa mới nãy, Da-eun vẫn còn viễn vông tin rằng Sang-hyeok sẽ nể tình mặt mũi con gái mà hợp tác. Cô đã lầm trước mắt anh chỉ có "không thể nào" và "đừng mơ tưởng" chứ chẳng thấy cái gọi "thương hoa tiếc ngọc".

Anh đến ngữ điệu cũng không lấy chút dịu dàng mà nói. Da-eun chỉ biết ngồi phịch ở đó thẫn thờ.

Sang-hyeok quay đi nhanh chóng hướng đến giọng nói quen thuộc ấy. Đôi mày giãn ra, sự lãnh khốc đã gần như biến mất. Da-eun chưa từng thấy anh dùng ánh mắt dịu dàng như thế với ai. Kể cả cô.

Chút hy vọng cuối cùng vụt tắt, lòng đố kỵ dâng lên làm cô uất nghẹn. Hướng theo ánh mắt anh mà nhìn về phía người kia. Ánh mắt mang theo sự dò xét không hề giấu giếm.

Mà Wang-ho, người vô cớ thành nạn nhân là không biết gì. Vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người.

Sang-hyeok mấp máy môi khẽ cười, vừa định mở miệng thì ánh mắt cả hai chạm nhau.

Wang-ho thấy anh liền quay đầu bỏ chạy. Sang-hyeok bỏ mặc cô gái đang khóc lóc mà chạy theo.Cả hai dường như có bức tường vô hình đến cả nói chuyện cũng khó khăn.

Nói thẳng ra Wang-ho không ghét anh, chỉ là quá ngượng ngùng để đối mặt.

Bản thân Sang-hyeok lại không biết cách nói chuyện. Lần đầu anh hối hả khi đối diện với một người như thế. Thuần tuý chỉ là muốn tìm một chủ đề mà có thể nói chuyện cùng nhau.

Mời cậu nhóc một bữa cơm để kéo gần quan hệ chút ít.

Bản thân anh cũng không thể nhận định rõ cái cảm xúc lạ lùng này là gì.

Chỉ biết khi bóng lưng kia khuất dần. Tận sâu trong xương tủy, từng tế bào đang thôi thúc anh níu lấy vạt áo người kia.

Kẻ tội đồ đuổi theo ánh sáng, mong mỏi về cái hạnh phúc chốn thiên đường. Cậu nhóc rực rỡ như ánh dương ban mai, ấm áp . Dịu dàng làm tan đi những bức tường băng mà chính anh tạo nên.

Từng chút một khiến anh lún sâu. Không thể nói là yêu hay thích, cảm giác cuộn trào hồi hộp chớp nhoáng này.

Là anh,.....là anh ngay từ đầu đã từng chút mở lòng, chấp nhận sự nghiêm trang vụng về, đôi mắt ngây ngô quá đỗi ấn tượng. Dù có bao nhiêu lần quay về lần đầu tiên gặp gỡ ấy. Anh chắc chắn vẫn sẽ chọn mở lòng để tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Dù chỉ dừng ở mức bạn bè.

Sang-hyeok lớn tiếng gọi tên cậu:

"Han Wang-ho".

Wang-ho giật mình cắn môi, tim đập loạn nhịp. Cậu chưa từng nghe Sang-hyeok gọi tên mình với giọng điệu mạnh mẽ đến thế. Không phải trách móc mà là nổi lo lắng không kịp giấu. Wang-ho đứng yên, không dám quay đầu ngay.

Đôi vai mảnh khảnh nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đầu óc mơ hồ, dây thần kinh căng cứng làm cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Wang-ho chậm rãi quay người, ánh mắt còn vương chút hoang mang như đợi chờ điều gì đó từ đàn anh.

" Em..em chỉ là hơi vội.

Chứ không phải né tránh đàn anh đâu. Ha....haa"

Wang-ho cười gượng nhưng lòng nổi giông gió. Tiếng lòng gào thét mà nếu ai nghe cũng thấy chán ngán.

Sang-hyeok vẫn chưa nói, anh đang chăm chú quan sát gương mặt cậu. Không bỏ sót bất cứ gì dù chỉ là sự dao động nhỏ nhất.

"Bạn học, tôi mời em bữa cơm được chứ?

Tôi muốn tham khảo chút về buổi diễn của em ? Không phiền chứ ?"

" Vâng ạ ?? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com