Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn Cùng Bàn Mới

Sáng thứ hai, lớp 11A2 rộn ràng hơn thường lệ. Không phải vì có kiểm tra đột xuất hay giáo viên chủ nhiệm đổi kiểu tóc mới (mặc dù đó cũng là chuyện gây sốc), mà bởi vì - theo lời đồn đã lan khắp căng-tin hôm qua - hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến.

Và không hiểu cái số "trời thương" kiểu gì, chỗ ngồi trống bên cạnh Vũ Hà lại trở thành vị trí định mệnh được chỉ định cho người ấy.

"Bạn ấy là học sinh xuất sắc toàn diện từ trường chuyên. Mong các em giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp mình nhé." - Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, Hà đã nhổm hẳn dậy khỏi ghế, mặt hí hửng như thể sắp trúng vé số.

Cho đến khi người ấy bước vào lớp.

Cậu bạn cao hơn mặt bằng chung của lớp ít nhất một cái đầu. Đồng phục sơ mi trắng mặc chỉnh tề, cà vạt thắt nghiêm túc như chuẩn bị đi họp phụ huynh. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua cả lớp một vòng như thể đang quét mã QR để xác định ai không đủ IQ cùng tầng số.

"Chào các bạn, mình là Khánh Duy." - Cậu nói, ngắn gọn và gọn gàng như chính con người mình.

Hà nuốt nước bọt cái ực. Chết rồi. Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng sao lại nhìn như... trùm kiểm tra miệng vậy trời?

"Bạn Duy sẽ ngồi ở dãy bàn cuối cùng, cạnh Hà nhé." - cô chủ nhiệm nở nụ cười "trao duyên".

Vũ Hà gật đầu lia lịa, cố nặn ra vẻ thân thiện nhất có thể, dù trong lòng hơi run.

"Chào... chào bạn! Mình là Hà! À, không phải là... trời hôm nay đẹp quá ha?"

Khánh Duy nhìn cô một giây.

"...Ừ."

Hà quay đi, cúi mặt, tự nhủ: Bắt đầu rồi. Cuộc đời học sinh ngốc nghếch của mình chính thức gặp trùm cuối rồi...

---

Sau một hồi chào hỏi vụng về, Vũ Hà dành trọn năm phút tiếp theo để... nhìn trộm bạn cùng bàn mới.

Không phải cô cố ý đâu. Chỉ là... cậu ta đẹp trai quá mức cho phép. Kiểu đẹp khiến người ta vô thức nhìn, rồi tự dằn vặt mình vì nhìn quá lâu.

Khánh Duy ngồi nghiêm túc, mở sách Toán ra đọc trước khi tiết học bắt đầu. Hà thì ngồi thẳng lưng như robot, tay không biết để đâu nên cứ thay phiên chống cằm, vuốt tóc, gõ bút... Cuối cùng, cô quyết định bắt chuyện. Dù gì cũng là bạn cùng bàn. Không thể cứ như người xa lạ được.

"Ờ... bạn học chuyên Toán hả?" - Hà nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng cố tỏ vẻ tự nhiên.

"Ừ."

"Chắc giỏi lắm ha. Mình với Toán giống như kẻ thù không đội trời chung á." - cô cười hề hề, cố gắng tìm điểm chung trong sự khác biệt.

Duy chỉ "ừm" một tiếng. Không cười, không phụ họa.

Không khí lặng như tờ.

Hà cắn môi, bèn thử lần nữa:
"À mà... bạn có cần mình giới thiệu sơ về lớp không? Kiểu như ai hay ăn vụng, ai hay bị gọi lên bảng, ai... mượn sách không trả?"

Lần này, Duy hơi nhếch môi. Gần như là cười.

"Không cần. Tự mình sẽ quan sát được."

Trời ơi, lạnh quá! Lạnh hơn máy lạnh phòng cô chủ nhiệm luôn rồi! - Hà thầm rên rỉ trong lòng, mặt nhăn như mèo bị bóp mũi.

Lúc đó, cô giáo vào lớp, tiết Toán bắt đầu. Cả lớp im phăng phắc.

Hà rút vở ra, mắt nhìn bảng, tay... không biết làm gì với cây compa. Rốt cuộc cô lấy nhầm bút màu hồng phát sáng thay vì bút chì. Trong lúc mải viết lời giải, cô ấn hơi mạnh tay, bút trượt một phát - một vệt hồng rực kéo dài từ đề bài đến... cổ tay áo sơ mi trắng tinh tươm của Duy.

Cô chết đứng.

"Trời ơi! Mình xin lỗi! Trời ơi chết rồi! Áo bạn dính màu rồi! Mình... mình lau cho-"

Khánh Duy giật nhẹ tay lại, không mạnh, nhưng đủ để Hà khựng người.

"Không sao." - Giọng cậu vẫn đều đều, không trách móc, không bực bội.

Hà cuống quýt lấy khăn giấy lau giúp, càng lau càng đỏ, đỏ hơn cả tai cô lúc này.

Cô lí nhí:
"Mai... mai mình mang bút tẩy màu, tẩy cho bạn..."

Cậu nhìn cô một lúc, giọng trầm thấp:

"Đừng mang. Mai ngồi yên là được."

---

Buổi học kết thúc, Hà lầm lũi thu dọn đồ đạc, không dám nhìn Duy.

Lúc cô vừa đứng dậy thì một cuốn sổ nhỏ rơi xuống đất. Hà cúi người lượm lên, định đưa lại cho Duy thì dừng lại.

Bìa sổ in dòng chữ:
"Góc giải nhanh - Đại số nâng cao"

Cô liếc sang tập đề của mình:
"Toán vui lớp 11 - Phiên bản dễ thương"

Cô thở dài:
Chênh lệch đẳng cấp vũ trụ là có thật.

------------------Hết--------------------

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com