Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Học bá có tâm, bạn bạn cuối có tật

Chương 6: Học bá có tâm, bạn bàn cuối có tật

Vũ Hà ngồi chống cằm, lặng lẽ nhìn cuốn vở môn Toán đầy những con số mà cô chẳng hiểu mấy.

Chép bài là một chuyện, hiểu nổi nó là một chuyện... khác hẳn.

Hà đang thầm rên rỉ thì một cuốn tập bất ngờ được đẩy qua từ bên cạnh.

“Đây là bản tóm tắt công thức. Tớ ghi lại theo cách dễ nhớ hơn.”

Hà nhìn cuốn tập, mắt sáng như được ban phép màu. “Trời ơi, thần tiên học bá!”

Duy lắc đầu. “Tớ chỉ sợ đến kỳ thi, cậu lại làm ra đề mới.”

“Chứ sao? Tớ là người tiên phong mà!”

Cả hai cười khẽ. Người ngồi gần phía trước quay lại liếc nhìn, rồi thì thầm với bạn:
“Ghê chưa, học bá cũng biết cười.”

---

Chiều hôm đó, Hà đi học thêm về muộn. Vừa ra khỏi trung tâm, mưa đổ ào xuống như ai đổ thau nước.

Không mang dù, cũng không áo khoác. Cô đứng chờ dưới mái hiên, nước mưa bắn lấm tấm lên giày.

Lúc đang mở điện thoại định nhắn “cầu cứu”, thì một chiếc ô đen dừng trước mặt cô.

Người cầm ô cao hơn hẳn đám đông. Gương mặt vẫn lạnh như thường, nhưng tay thì đưa ô về phía cô không chút do dự.

Hà ngẩn ra: “Duy?”

“Về thôi.”

“Ủa sao cậu ở đây?”

“Trung tâm học thêm của tớ ở ngay trên tầng ba. Nhìn xuống là thấy cậu đứng như... tượng.”

Hà ngượng chín mặt. Lầm bầm, “Tượng gì mà dễ thương chớ…”

“Cái gì?”

“Không có gì! Tớ nói cám ơn!!”

---

Trên đường về, cả hai đi chung dưới một chiếc ô.

Duy che lệch sang bên cô, đến mức tay áo cậu ướt nhòe mà vẫn không dịch chuyển.

Hà liếc nhìn, khẽ hỏi: “Cậu không sợ ướt hả?”

“Ướt áo thì giặt. Ướt cậu thì bệnh.”

Một câu nói đơn giản. Nhưng gió trong tim Hà lại thổi mạnh đến lạ.

---

Tối đó, Hà mở điện thoại, chụp hình vở Toán mà Duy đã tóm tắt gửi cho cô. Cô up story kèm dòng chữ:

> “Học bá trầm lặng cứu nguy thành công 🍀
P/s: Che ô cũng đỉnh cao ghê…”

---

Phía dưới, có một người xem story nhưng không tim, không nhắn, không phản hồi.

Nhưng sáng hôm sau, Hà thấy một gói thuốc cảm và viên vitamin đặt ngay ngắn trên bàn mình. Không ai nhận, không tờ giấy, chỉ có dòng chữ nhỏ viết nguệch ngoạc:

"Đừng ốm. Vẫn còn phải thi cuối kỳ."

----------------Hết----------------

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com