Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Đấu khẩu

Thanh Pháp tỉnh dậy trong sương buổi sáng của mùa đông, cô bước xuống giường mà lười biếng đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh phóng lên trường.
"Trời lạnh vậy mà phải học buổi sáng. T sắp biến mẹ thành cục băng lười rồi."
_

"Sao nhìn cọc vậy bé iu, sáng ngủ dậy bị mẹ la hả" - Thành An cứ chíp chíp ở sau lưng em, hên nó là cốt của mình nên mới cắn răng chịu đựng chứ gặp thằng khác là nhúng đầu nó vào cha cái chậu cây ở giữa sân trường rồi.

"Không, lạnh muốn đái ra mà vẫn phải lết lên trường. Còn gặp m nữa nên t cọc á" - Pháp đáp lại với giọng vừa căng nhưng cũng có phần trêu chọc khiến nhóc An tự ái mà hậm hực chạy đi chỗ khác mất.

Tưởng đâu thoát được cái máy nói rồi nhưng KHÔNG!

Có cha nội 1m8 từ đâu chui ra đứng trước cửa lớp nói to:
"Ê Pháp, tối t đi đá bóng m ra cổ vũ tí đê!"

Cô giật cmn mình. Nay thằng giặc nhà mình lấy đâu ra tông giọng của ông kẹ thế này?

"Sao thế? Không đi à"

"Cho tiền thì đi"

"Đi đi. Có cả mấy anh trai Bắc cao 1m8 ra đá cùng nữa ấy"
"Điển hình như là t này"

"Nay m lấy đâu ra cái tự tin đó ra vậy Dương?"
"Sĩ vương đại đế còn không dám tự cao như m nữa" - Pháp nhìn Dương với ánh mắt như muốn ói ra bàn tới nơi. Thằng này đẹp trai là thật nhưng độ xàm thiếu điều nói chuyện được một xíu là lại muốn đục nó tới nơi.

"Năn nỉ đấy, mấy thằng chung đội t đứa nào cũng có người cổ vũ hết. Bọn nó khoe trông ghét ghê!"

"À cái lý do rủ t đi là do hơn thua á ha?"
"Bồ thì không lo kiếm, cái qq gì cũng lôi t theo"

"Nhà có gì xài nấy, tối 6h t sang đón nhá"

"Ừ mệt quá, biến về lớp m đi"
_

Tiếng trống tan học vang lên giữa cái nắng gắt xoá tan mọi sự nhàm chán của tiết cuối.
Pháp vừa xuống cầu thang vừa che miệng ngáp dài, mắt còn lờ đờ lơ ngơ. Vừa đặt chân ra khỏi cổng trường thì nghe ai đó gọi tên mình.

Cái giọng choe choé này thì có mỗi thằng giặc nhà thôi.
Nó không nói gì chỉ trùm cái áo khoác và tháo balo của Pháp xuống rồi gài luôn nón giúp cô.

"Mẹ..-"
"Im đi" - Chưa kịp dứt câu thì Dương cắt ngang, giọng như kiểu ra lệnh nhưng vẫn nghe rõ mùi đùa giỡn ở đây. "Để t đưa m về. Nắng bể đầu ra thì có thấy đường lái đâu mà chạy"
"Hên là nay lớp m không có tiết thể dục chứ không ngộp chết t" - Giọng cô tuy bé nhưng vẫn đủ để cái thằng ông kẹ kia nghe thấy, nó kí lên đầu cô một cái thiếu điều muốn lủng cái cổng trường một lỗ luôn rồi.

Pháp bĩu môi nhìn Dương:
"Từ khi nào mà m biết quan tâm t vậy?"
"Không quan tâm sao được. Tối t còn phải mượn xe sang đón m nữa chứ"
"Đón cái.." - Cô định nói tiếp nhưng khựng lại, chỉ biết ầm ừ vài tiếng. Khổ thân cái thằng mỏ nhọn thoại câu nào cấm họng người khác câu đó mà hai đứa vẫn xáp lại chơi chung được mới hay.

Cứ tưởng đâu được về nhà ôm anh giường và em máy lạnh nhưng thằng chả lại dở chứng. Quẹo thẳng vào quán hủ tiếu vỉa hè, bắt ngồi xuống ăn hết tô này mới cho về.

Pháp ngồi nhìn tô hủ tiếu bóc khói nghi ngút mà mặt nhăn như bánh

"Nóng thấy nội ra mà ép t này kia quài"
"Tin t mách mẹ m không chịu ăn uống đầy đủ không hả con kia?"
"Câm mẹ cái mỏ heo của m lại. Lớn rồi còn chơi méc"
"Ù uôi bạn Thanh Pháp lớn rồi còn sợ mẹ"
"Bộ m nghĩ m không sợ bố mẹ m chắc?"
"Ok bố m thua!!"

Hai đứa cãi qua cãi lại mà bàn bên còn quay sang nhìn, bà chủ quán đứng khuấy nồi nước lèo nghe hai đứa đấu khẩu còn cười tủm tỉm.

"Cãi với m mà thấy tốn tuổi thọ ghê" - Pháp thở dài ngán ngẩm, giọng đầy sự bất lực.
Dương nhún vai, tay gắp hủ tiểu bỏ lên thìa:
"Biết giảm mà ngày nào cũng xáp lại ngồi cười ha há muốn rách cmn mồm ra"

Cô lườm nó, nhưng khoé môi lại cong nhẹ lên. Tính ra cãi nhau vậy.. cũng vui phết ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duongkieu