Chương 1: Mùa hạ năm ấy
Chương 1: Mùa hạ năm ấy
Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ. Căn nhà nhỏ ngập trong ánh nắng hạ vàng ươm.
Cậu nằm dài trên chiếc ghế mây, mái tóc đen xõa lòa xoà che khuất đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Trên bàn, ly nước chanh đá sóng sánh ánh sáng, mát lạnh và ngọt lịm.
"Thỏ con dậy đi, kẻo lát nữa cảm nắng đấy."
Giọng mẹ cậu vang lên, trong trẻo mà dịu dàng.
Cậu hé mắt nhìn, bắt gặp bóng của một thiếu phụ đang đứng trước hiên, chiếc váy trắng ngang gối cùng mái tóc màu nâu choco buông xõa ngang lưng càng làm tôn lên làn da trắng mịn, minh chứng cho việc thời gian không làm tròn trách nhiệm của mình. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, khiến gương mặt thiếu phụ như sáng bừng lên giữa mùa hạ.
Cậu cười khẽ, giọng ngái ngủ:
"Mẹ lại lo xa rồi, con có sao đâu..."
Người phụ nữ thở dài, tiến lại gần, đặt ly nước chanh mát lạnh vào tay cậu.
"Không phải lo xa, mà là thói quen. Từ bé đến giờ, lúc nào mẹ cũng phải trông chừng con, nhắc từng chút một."
Khoảnh khắc ấy, tim cậu bất giác khẽ run lên, không phải vì nắng hạ oi ả, mà bởi vì ánh mắt dịu dàng kia vẫn luôn như thế từ khi cậu còn là cậu nhóc đi mẫu giáo cho đến bây giờ là cậu sinh viên ưu tú của trường Đại học Đế Đô - Thượng Hải. Đúng là trong mắt cha mẹ thì con cái luôn luôn còn bé nhỏ mà.
Cậu uống một ngụm nước chanh, vị ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi. Bên ngoài, nắng hạ nhảy múa trên hàng rào hoa giấy, gió khẽ lay những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống sân.
Người thiếu phụ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở cuốn sách đã cũ - giấy ngả màu theo năm tháng. Từng trang lật khẽ vang lên tiếng sột soạt, hòa lẫn tiếng ve ngân thành một bản nhạc mùa hè.
"Mẹ yêu đang đọc sách gì vậy?" – cậu nghiêng đầu hỏi, giọng trong veo.
"Một tập thơ mà cha con mới tìm được" - Mẹ cậu mỉm cười, khóe mắt hằn lên chút nắng.
Cậu chống cằm, đôi mắt sáng long lanh:
"Mẹ đọc cho con nghe đi, biết đâu con lại thích."
Mẹ thoáng mỉm cười như biết được lý do mà cậu muốn nghe thơ, rồi nhẹ nhàng cất giọng. Giọng mẹ cậu trong trẻo chậm rãi đọc từng câu thơ như gió đưa hương sen qua mặt hồ. Từng câu chữ rơi xuống, dịu dàng mà ấm áp, khiến cả không gian bỗng trở nên an yên lạ thường.
Cậu lặng im lắng nghe, chợt cảm thấy trong tim có một sự rung động lạ lùng.
......
Buổi chiều, sân nhà lặng gió. Cậu ngồi xếp lại những quyển vở, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
Một bà lão với mái tóc bạc phơ cùng dáng lưng hơi khom bước vào, trên tay cầm chiếc túi giấy, đặt xuống bàn.
"Mai phải lên trường nộp hồ sơ đúng không, Tiểu Tinh? Bà có mua hạt dẻ cho con nè"
Cậu gật đầu. Trong đáy mắt có chút lưu luyến, nhưng giọng lại cố tỏ ra nhẹ nhàng:
"Vâng, chắc con cũng phải xa nhà một thời gian dài. Ngoại sẽ... thấy yên tĩnh hơn khi không còn bị con làm phiền nữa."
Bà lão khựng lại một thoáng, rồi khẽ cười:
"Cha cậu..." - vuốt nhẹ đầu đứa cháu trước mặt rồi cất tiếng - Ừ thì yên tĩnh thật. Nhưng cũng sẽ trống trải lắm."
Câu trả lời tưởng như vô tình, lại khiến tim cậu bỗng thắt lại. Cậu cúi mặt, nghịch mép vở, không dám ngẩng lên.
Ngoài hiên, nắng chiều rơi xuống vàng ươm, kéo dài bóng hai người trên nền gạch. Trong không khí, có một điều gì đó dịu dàng mà chưa kịp gọi tên, chỉ biết rằng từ mai, khoảng cách sẽ không còn đo bằng mấy bước chân trong sân nhà nữa...Và cậu sẽ khó mà nghe câu gọi: "Tiểu Tinh của Bà, về rồi đấy à?" mỗi khi đi học về; hay là "Ngoại ơi, dậy ăn sáng nà... nay chúng ta ăn cháo nhé..." của chàng trai vào mỗi sáng sớm nữa. Có lẽ sẽ rất lâu, hai bà cháu mới có dịp để ăn cùng nhau 1 bữa cơm chẳng hạn...
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com