Chương 2: Ánh nắng hạ
Tiếng loa phát thanh vang lên trong không gian sáng loáng của nhà ga. Người đi kẻ lại, hành lý kéo lăn thành vệt dài đều đều trên nền gạch. Giữa dòng người vội vã, hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau, một cao gầy, một hơi thấp hơn, dáng trầm ngâm.
Cậu trai với chiếc áo thun in hình Naruto hoạt bát – Tiểu Ân – tay vẫn khư khư ôm cái balo nhỏ, miệng nói không ngừng với cô gái trước mặt:
Nhớ gọi cho anh đấy nhé! Mỗi ngày đều phải nhắn tin cơ. À mà bên đó chắc mạng mạnh hơn ở đây, nên chúng ta tha hồ video call...
Cậu nhóc trầm lặng hơn đứng cạnh thì chỉ khẽ gật, khóe môi cong một nụ cười nhạt khi nghe những lời căn dặn mà cậu đã nghe đi nghe lại chắc hơn chục lần từ khi có quyết định đi học đại học. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, như muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ.
Cha mẹ Tiểu Ân trao đổi vài lời cùng bà Tiểu Tinh nhằm giúp bà bớt lo lắng đôi chút khi cậu cháu trai duy nhất đi xa, mấy đứa bạn cùng hội thì tò mò ngó nghiêng xung quanh rồi gửi gắm vài câu nhắn nhủ thường ngày. Nhưng cả hai cậu trai trẻ như có một khoảng trời riêng, chỉ đầy ắp nhịp tim và tiếng ồn ào mơ hồ của xung quanh.
Tiểu Ân chợt dừng nói, nhìn Tiểu Tinh chằm chằm:
-Này, cậu không nói gì à? Chúng ta sắp bay rồi đấy.
Tiểu Tinh khẽ cúi đầu, giọng trầm mà nhẹ như gió:
-Tớ biết rồi. Chỉ là... tớ không giỏi việc nói lời tình cảm trong lúc này.
Tiếng loa gọi chuyến bay lần nữa. Cả hai vội chào gia đình lần nữa rồi quay lưng, kéo vali chạy về phía cửa kiểm soát, nhưng trước khi khuất hẳn, Tiểu Tinh bỗng quay lại, giơ cao tay vẫy thật mạnh.
Mọi người vẫn đứng im, nhìn theo bóng dáng hai cậu trai khuất dần giữa ánh sáng trắng của sân bay.
Phía bên trong quầy kiểm tra thông tin, Tiểu Tinh không nói gì, không khóc, chỉ siết chặt nắm tay trong túi áo khoác. Trong lòng, một lời hứa thầm vang lên: Ngoại ơi...Chờ con nhé...
.....
Tiếng loa thông báo chuyến bay vừa hạ cánh vang lên. Dòng người từ cửa ra bắt đầu lục tục kéo vali, tay xách nách mang. Giữa đám đông ấy, một người đàn ông ngoài ba mươi – dáng cao gầy, mặc áo sơ mi giản dị – cứ ngẩng lên ngóng nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ sốt ruột.
Hai chàng trai – khoảng gần hai mươi, cao gầy, vai khoác balo – bước ra, mắt còn lơ đãng như chưa quen với sự ồn ào của sân bay. Cậu trai nhìn có vẻ hoạt bát đảo mắt vài vòng rồi khựng lại khi thấy một ông chú đứng giơ tay vẫy cao, nụ cười rộng đến mức không giấu nổi niềm vui.
-Thỏ con...ở đây...– người chú gọi lớn, giọng át cả âm thanh lẫn xung quanh.
Cậu thiếu niên khẽ mím môi, vừa bối rối vừa thẹn thùng. Cậu kéo vali đi nhanh hơn, đến khi dừng lại trước mặt chú, chỉ kịp nói một câu nhỏ:
-Cậu Hai...
Không cần thêm lời, người đàn ông lớn tuổi đã cúi xuống, vỗ mạnh vào vai cậu, rồi bất ngờ kéo cậu vào cái ôm chặt như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
-Lớn quá rồi nhỉ. – Chú cười, giọng khàn đi. – Đi đường mệt không? Ổn chứ?
Cậu cháu thoáng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ
-Ổn ạ, nhưng cậu đừng gọi con vậy nữa mà... người ta lớn rồi...
Người cậu im lặng một giây, liếc nhìn chàng trai trẻ tuổi kế bên Ân Ân khẽ cười:
-Rồi...rồi... Thỏ con của cậu nay lớn rồi, hông thích gọi bằng biệt danh nữa rồi - quay sang bên cạnh- con là Tiểu Tinh đúng không? Cậu là cậu Hai của Ân Ân. Cậu đã nghe chị Jessie nói rồi.
-Dạ con chào cậu ... con là Tiểu Tinh - cúi chào- cảm ơn cậu đã chăm sóc ạ.
Nhìn cậu nhóc trạc tuổi cháu mình nhưng phong thái cũng như tính cách thì trái ngược hoàn toàn trước mặt mà Anson khẽ cười. Đưa tay kéo vali cùng balo giao cho trợ lý, Anson vừa đi vừa nói:
-Về thôi. Ở nhà có bao nhiêu món cháu thích, ông bà ngoại nấu hết cả rồi.
Tiểu Tinh đi cạnh, mắt nhìn xuống sàn gạch sáng bóng, khóe môi khẽ cong. Cậu bắt đầu thấy nhớ Ngoại rồi. Hít sâu, sốc lại tinh thần, hòa vào dòng người hối hả ở sân bay, cậu cùng hai cậu cháu Ân Ân sánh vai, lặng lẽ mà bình yên, như mang theo cả một mái nhà bước ra khỏi sự ồn ã kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com