1
lmh-hắn
mhj-anh
Moon Hyeonjoon đang ngồi dựa lưng vào sofa trong phòng chờ ở tầng 8 của toà T1, trên tay cầm lon Redbull đã uống hết một nửa thì màn hình bật sáng hiển thị tin nhắn trên kakao talk:
"Nhớ mày"
Cái này... gửi nhầm à?
Anh ngồi thẳng dậy, đồng tử giãn ra và ngón tay lướt trên màn hình liên tục xác nhận lại tên người gửi.
Anh chớp chớp mắt, lấy tay dụi, nhưng dòng chữ trên màn hình vẫn hiện lên rõ ràng: người gửi là Lee Minhyung. Nhưng sao hắn lại gửi tin nhắn cho mình với nội dụng này? Đừng nhầm lẫn tin nhắn gửi cho Ryu Minseok là gửi cho mình...
Sau một lúc do dự, cậu trả lời: "?"
Điện thoại lại rung lên khiến trái tim Hyeonjoon cũng run rẩy theo, anh cúi đầu nhìn, trên màn hình chỉ thấy một câu ngắn ngủi:
"Joonie, tao ở tầng dưới."
Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Trong đêm tối, ngoài cửa sổ tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm ở đằng xa như thể cảm xúc đang cuộn trào trên bầu trời. Anh mở cửa sổ, không khí ẩm ướt bên ngoài phả vào mặt, ánh mắt vô thức quét xuống phía dưới, sau đó dừng lại ở thân ảnh quen thuộc dưới lầu.
Lee Minhyung đứng dưới đèn đường, ánh sáng mờ nhạt kéo dài cái bóng của hắn. Mặc chiếc áo khoác phao đen thường ngày, tay hắn đút vào túi áo, đầu hơi ngẩng lên, đánh mắt thẳng vào chỗ cửa sổ nơi anh đang đứng.
"Sẽ không tốn nhiều thời gian của mày đâu" Tin nhắn trên kakao talk lại hiện lên, vừa thúc giục vừa thoả hiệp.
"Thằng này đang làm gì vậy?" Lời độc thoại của Hyeonjoon nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng gió thổi mạnh.
Vô số cảnh tượng đang chạy trong đầu anh, từ lần đầu hai người gặp nhau đến những lần đấu đá và ăn miếng trả miếng; đến những lần giúp đỡ nhau và cùng làm việc trong suốt quá trình luân chuyển lớn cho đến khi sát cánh chiến đấu cùng nhau sau khi xác nhận đội hình thi đấu ZOFGK, cùng chia sẻ buồn vui. Lee Minhyung luôn tự tin và quyết đoán như vậy, như thể sẽ không có vấn đề gì mà hắn không thể vượt qua. Nhưng vào lúc này, hắn đang đứng đây, đứng ở ngã ba của màn đêm, mưa và gió chờ anh cho hắn chút thời gian.
Xa xa, một tia chớp hiện lên xé rách màn đêm, chiếu sáng thoáng qua khuôn mặt của Lee Minhyung. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đào hoa kia dường như ẩn chứa ngàn lời, mang theo một loại cảm xúc mà anh chưa từng thấy trước đây. Hyeonjoon cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, lồng ngựa như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác ngột ngạt đó khiến anh khó thở.
Sự kiên nhẫn của mưa cuối cùng cũng không nhịn được, vội vã lao xuống đất. Chúng va chạm với mặt đất, như thể đang than phiền vì chờ đợi quá lâu và cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Mỗi giọt mưa đều mang theo sự không kiên nhẫn, như thể muốn trút hết đống cảm xúc này trong nháy mắt.
Những dòng tin nhắn của Lee Minhyung tựa cơn mưa rào bất chợt, khiến Hyeonjoon trở tay không kịp.
Mắt thấy Lee Minhyung vẫn đứng đó để mặc màn mưa xối ướt người, Hyeonjoon đột nhiên quay người lại, vơ vội áo khoác và ô rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Anh chạy đến bên Lee Minhyung và lấy ô che cho hắn.
"Gumayusi, mày điên à?" Hyeonjoon gần như hét lên, giọng nói có chút mơ hồ trong tiếng mưa rơi. Chiếc ô che được mưa nhưng không thể ngăn cái lạnh thấu xương. Đầu xuân ở Seoul, nhiệt độ ban đêm chỉ có 5 độ.
Lee Minhyung không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn anh, đôi môi trắng bệch rõ ràng là đang lạnh cóng, nhưng hắn chẳng quan tâm. Mưa trượt trên má hắn như những giọt nước mắt lặng lẽ. Dáng vẻ của hắn trông đặc biệt cô đơn, giống như một chú gấu bị bộ tộc của mình lãng quên, một mình phải đối mặt với bóng tối và cái lạnh kéo dài vô tận. Bộ dạng cô đơn đó khiến người ta cảm thấy thương hại, nếu như họ có thể cảm nhận được tiếng khóc thầm và sự đấu tranh thầm lặng sâu trong trái tim hắn.
Hyeonjoon đột nhiên run rẩy, ngón tay vô thức siết chặt. Không gian bên dưới ô rất nhỏ, có thể ngửi rõ mùi rượu phảng phất trên người Lee Minhyung, pha chút mùi mưa và gió lạnh. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lee Minhyung, cố tìm bất kỳ dấu vết đùa cợt trên khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc khiến anh không thể không chú ý.
"Về ký túc xá trước đi, mày sẽ bệnh nếu cứ làm vậy" Hyeonjoon nghiến răng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Lee Minhyung rồi đi về phía ký túc xá. Lee Minhyung không phản kháng, để mặc anh kéo hắn. Bước chân hắn hơi loạng choạng một chút, rõ ràng là cứng người vì lạnh. Hyeonjoon liếc nhìn hắn, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp - đau khổ và một chút thương hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com