Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi Ức

                                    23:00

-20ºC

Paris

"Dừng máy!!!!"

"Bản tin hôm nay dừng tại đây, liên tiếp hai chương trình cuối năm lại còn là ngày lễ, vất vả cho mọi người quá!"

"Ê, tan làm rồi đi làm chai không chú mày?"

"Lễ lộc phải về nhà tôi chứ, làm con gà quay ba cân ổn không?"

"Ai da cái cậu này xì hơi đấy hả!!!!"

"....."

Cứ một tiếng rủ rê lại có ba tiếng đồng tình, nét mặt hớn hở bên dàn âm thanh, dàn ghi hình, dàn hậu cần lấn át đi cái vẻ cô đơn của một bóng lưng lẻ loi, trơ trọi đang hướng ánh mắt đờ đẫn về phía đám đông.

Hạ Văn kết thúc bảng tin cuối ngày đông rét buốt, nét mặt có vẻ như không thích thú gì cho cam.

Hàng giờ mệt mỏi trôi qua, cũng là lúc cô tháo bỏ chiếc mặt nạ của một phát thanh viên nhiệt huyết trên sóng truyền hình, buông thõng bờ vai cứng đơ vì ghi hình suốt hai giờ đồng hồ, đôi bàn tay đan vào nhau khẽ run lên vì lạnh, đôi mắt ánh lên những tia mệt mỏi do cơn càn quét tiền thưởng cuối năm để lại.

"Mệt quá, dẫn liên tục hai chương trình, mình chẳng đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa..."

Khẽ khép nhẹ đôi mắt màu nâu nhạt nhạt, Hạ Văn hít một hơi thật dài rồi thở ra đều đều, chỉ một chút nữa thôi là cô được cởi bỏ lớp ngụy trang giả tạo này rồi, suy nghĩ chợt thoáng qua thôi đã khiến cô toan phần nào gạt bỏ được mệt mỏi.

Chẳng ai muốn đi làm trong thời tiết tràn lan một cảm giác lạnh lẽo hay từng đợt gió quất vào người buốt da buốt thịt, cô cũng muốn chui vào chiếc chăn bông mềm mịn và đắm chìm vào cảm giác khoái lạc do sự lười biếng đem lại.

Nói sơ qua về Hạ Văn, cô là một phát thanh viên với tuổi đời còn trẻ. Cô chạm ngưỡng hai mươi tám cái xuân xanh, tuy vậy nét mặt vẫn còn phần nào tươi tắn của một thiếu nữ.

Mái tóc đen dài óng mượt và chắc khỏe đậm chất con gái Á Đông, ẩn dưới mái tóc đen nhánh ấy là làn da hồng hào trắng nõn với đôi môi nhỏ nhắn, nói là một mỹ nhân thì không ngoa chút nào. Trái lại với vẻ ngoài ngọt ngào thì tính cách có chút già dặn và trải đời hơn bất cứ ai.

Bởi thứ ánh sáng hồn nhiên một thuở mang sắc màu kỳ diệu hay nói cách khác là vị ngọt của thanh xuân ấy dường như bị cô đánh rơi trên những nẻo đường của phố thị.

Tuổi mười tám bông đùa với ai

Với cô là mất tất cả

Mười tám tuổi, cô lao đầu vào học tập và kiếm tiền để quên đi nỗi mất mát mái ấm gia đình để lại. Cứ như một con thiêu thân lao vào đống lửa cho đến hiện tại, cô vẫn vậy.

.......

* Bíp....Bíp..

Hạ Văn chợt tỉnh giấc giữa cơn mê man, nhìn đồng hồ vừa điểm 23:00, cô vội vã thu xếp đống lộn xộn sau một buổi ghi hình kéo dài từ sáng tới đêm muộn. Bản tin cả tuần nay đều do cô và một cậu đồng nghiệp thay nhau gánh vác, còn các vị đồng nghiệp khác đều xin nghỉ phép vì dịp cuối năm sum vầy.

"Sao mới đó đã gần qua một ngày mới rồi, phải nhanh lên thôi!"

Nói cũng phải, chỉ có những con người không chốn nương thân mới phải ở lại nơi đất khách quê người này để tiếp tục bươn chải, những người có tình đã sớm đặt chân vào căn nhà tràn ngập hạnh phúc tự bao lâu rồi.

"Haizzz, phải một mình bê những thứ này...thật là muốn chết quá đi."

Hạ Văn liền lắc đầu ngao ngán, tự mình bê đống đồ lỉnh kỉnh chất đống đem cất vào kho, khóa trái cửa, kiểm tra lại trường quay một lần nữa sau đó mới cầm vội chiếc túi xách ra về. Sau tối nay, cô sẽ được nghỉ phép dài hạn (khoảng 1 tháng) nhờ những nỗ lực xứng đáng mà bản thân cô đã bỏ ra.

Đi vào thang máy, đôi mắt đánh nhẹ từ trên xuống tìm tầng mà mình cần đến, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ấn vào "tầng 1" , thang máy nhận được tín hiệu, khẽ khép cửa và dần di chuyển xuống dưới.

Hạ Văn tựa vào lan can thang máy, rút chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ được mua bằng tháng lương đầu tiên của cô, cắm tai nghe và bắt đầu ngân nga những giai điệu ru dương từ những bản nhạc mà cô thích.

Thật nhẹ nhõm, cô rất thích những âm thanh sống động mà âm nhạc mang lại, so với chốn công sở cứng ngắc như phát thanh viên cô yêu thứ âm nhạc phóng túng, tự do vốn có của nó.

Đang thả tầng tầng lớp lớp cảm xúc vào những giai điệu bắt tai được phát ra từ chiếc máy kia, chợt "ting" một tiếng, vậy là thang máy đã hoàn thành xong nhiệm vụ đưa cô đến nơi cô cần đến.

Cô thong thả bước ra, bỗng giật mình vì bóng lưng nam nhân phía trước, thì ra là Nhược Nam (West)– người đồng nghiệp nam phải bán sức lao động giữa trời đông rét mướt giống cô.

"Cậu ta.....làm cái quái gì vào giờ này vậy?"

Hạ Văn thầm nghĩ trong đầu.

Nghe thấy tiếng động Nhược Nam bất chợt quay lại, nở một nụ cười điểm 10 chào đón người đẹp vừa tan ca.

"Xem ra người đẹp tan làm rồi, tôi đứng đợi cô suốt buổi tối nay, cuối cùng cũng được gặp mặt."

Hạ Văn nhướn mày nghi vấn.

"Sao anh lại ở đây, tôi tưởng anh kết ca vào lúc 9 giờ?"

Nhược Nam vẫn tươi cười đáp không chút ngại ngùng.

"Tôi đợi cô cùng về cũng không được sao? Vả lại cô kết ca lúc trời tối muộn, làm sao có thể vô ý để một cô gái xinh đẹp ở lại một mình được."

Mỉm cười nhẹ với người phụ nữ phía trước, đôi mắt xanh đặc trưng của người phương Tây giãn ra, mái tóc vàng nhẹ bông xốp khẽ rung rinh theo từng nhịp nói của cậu.

Nói không đùa, Nhược Nam chỉ cần cười một cái là có thể làm gục ngã biết bao trái tim non nớt của bất cứ vị thiếu nữ đang yêu nào. Làm sao có thể từ chối một mỹ nam cơ thể cường tráng, cao vượt trội với khuôn mặt điển trai cùng chất giọng đầm ấm của phát thanh viên.

Biết bao cô gái cùng công ty đã quyết định trồng cây si trước nhà cậu chàng nhưng tính đến hiện tại chưa có cây si nào khiến cậu đặt tâm chăm sóc.

"Vậy nói đi, cậu muốn gì ở tôi?"

Hạ Văn nhìn ngay ra chủ đích của cậu ta, thẳng thắn hỏi.

Nhược Nam giật mình vì sự bạo dạn của chị.

Đôi mắt ấy dường như chỉ muốn cảnh cáo nếu có ý đồ xấu, đừng trách mai không thấy mặt trời.

"Thật ra....kì nghỉ sắp tới có hơi dài, tôi muốn xin số của chị để thuận tiện trao đổi (tình ý) công việc."

Nhược Nam cười ngượng, khuôn mặt bất giác đỏ như gấc, ăn nói lắp bắp càng khiến Hạ Văn nghi ngờ.

"Có thật là chú chỉ muốn số của tôi để trao đổi công việc ?"

Hạ Văn hỏi bằng một giọng nhàn nhạt đến đáng sợ.

Nhược Nam cũng chỉ gượng gạo chìa điện thoại trên bàn tay đang run lẩy bẩy kia, có vẻ đây là lần đầu cậu ta chủ động với một cô gái nào đó, quả trái ngược với ngoại hình sát gái.

Hạ Văn cầm lấy điện thoại của chàng trai ngoan như một chú thỏ bông trước mắt, ấn nhanh lưu số sau đó trả lại cậu chàng đang đứng khép nép trước mặt.

"Tôi vừa lưu số, tên người liên hệ là "Hạ Văn". Xong việc rồi tôi xin phép đi về, cậu cũng về đi hôm nay dự báo nhiệt độ tiếp tục giảm sâu."

Hạ Văn chỉnh lại túi đeo chuẩn bị bước tiếp.

"Tôi đưa chị về, trời tối rồi để tôi."

Nhược Nam tay chân lóng nga lóng ngóng vừa cất vội điện thoại vào túi áo, vừa bày tỏ tình ý như sợ ai cướp mất lời.

"Tôi có thể tự về, chú cứ về trước đi tôi không tiện."

Hạ Văn vừa đi vừa phẩy tay để lại Nhược Nam với nỗi cô đơn.

                                 ...............
Trên đoạn đường về nhà, Hạ Văn vừa nhâm nhi thưởng thức bài hát còn dang dở vừa cảm thấy cung đường thường ngày vẫn đi về sao nay có gì đó xen lẫn.

Thì ra là nỗi buồn chạm đáy...

Hạ Văn đã "tập làm người lớn" 10 năm nay kể từ khi biến cố ấy ập đến.

Chỉ có lúc được chìm đắm vào âm nhạc, cô mới có thể rũ bỏ những thứ phàm ở thế giới trưởng thành mà ngân nga những khúc ca như lúc còn nhỏ.

Chìm đắm tới nỗi từng bông tuyết nhỏ đậu trên vai không khiến cô quay về đến thực tại, chỉ đến khi có một bông tuyết nhỏ tinh nghịch đậu vào mũi khiến cô cảm nhận được cái lạnh mà quay về mảng hiện thực phía trước.

À, thì ra là tuyết, chẳng có gì lạ khi chúng rơi ở nơi đây.

Thì ra...

Nay là đêm Giáng Sinh, thời điểm đáng lẽ luôn tràn đầy niềm vui, hy vọng, tình thân ái tràn trề với sự đoàn tụ của mọi thành viên trong gia đình, họ quây quần bên nhau, bên chiếc lò sưởi ấm áp, bên cạnh con gà quay béo tròn với lớp da óng ả màu nâu cánh gián luôn toả ra thứ hương vị ngào ngạt mà đậm vị tình thân.

Nhưng tuyết càng rơi, lòng Hạ Văn lại thêm đôi phần lạnh lẽo, đường đi tối đen chỉ có ánh đèn mập mờ trước mắt. Hạ Văn dừng lại, bất giác ngẩng nhẹ đầu qua lớp khăn choàng đậm mùi Lavender (hoa oải hương) được quấn quanh chiếc cổ trắng nõn kia nhìn lên nơi đen tối không có điểm dừng.

Chiếc mũi nhỏ xinh và hai bên má dần ửng đỏ, chẳng biết do luồng không khí mang theo hơi lạnh kéo đến hay do những miền kí ức về người mẹ - Hạ Tử Liên dần ùa về.

Kể về tuổi thơ của Hạ Văn, không mấy vui vẻ.

Hạ Văn tuổi thơ đã vắng bóng tấm lưng của người gọi là cha, người đàn ông chấp nhận từ bỏ gia đình đi biệt xứ cho dù sau lưng là tiếng khóc nấc của một người vợ và người con ngây ngô chưa hiểu thế nào là ly biệt.

Mùa đông năm ấy, đứa trẻ nhỏ mang tên Hạ Văn dần hiểu thế nào là thiếu đi hơi ấm của cha.

Nơi từng là điểm xuất phát của một mái ấm tại vùng quê nhỏ Provence giờ chỉ còn lại nắm tro tàn.

Không muốn người con gái duy nhất chìm đắm vào vùng kí ức đau thương. Hạ Tử Liên liền bán đi căn nhà của ba người hạnh phúc tại Provence, chuyển con gái đến lòng thị Paris chung sống với họ hàng.

Còn bà dùng số tiền còn lại mua một căn nhà nhỏ phía ngoại ô, bôn ba kiếm sống qua nghề bán những chùm quả mọng do chính tay bà trồng.

Vài năm sau chính thời điểm cơn đông rét buốt, đã lấy đi hơi ấm ruột thịt cuối cùng của Hạ Văn.

Mẹ cô mất dưới trận bão tuyết khi đang chăm sóc hàng cây ngoài trang trại, thân thể yếu đuối qua năm tháng gồng gánh không thể chống lại sự tấn công như thú dữ của bão và tuyết lạnh, và rồi tử thần đến và tước đi quyền được sống của bà.

Một cái chết nghẹt thở, lạnh lẽo và cô độc.

Người làng kể cho đến 3 hôm sau tuyết dần tan mới phát hiện tấm thân người mẹ được vùi dưới lớp tuyết trắng ngần, trắng như làn da đã bạc màu vì tắt thở.

Ngày hôm đó, đối với người lạ, chỉ là một người trần mắt thịt đã từ giã cõi đời do sự cố. Còn đối với Hạ Văn, chính là mất đi một nửa cuộc đời.

Sau khi mẹ mất, chẳng bao lâu cô nghe tin người cha đã đi bước nữa với một người phụ nữ trung niên giàu có khác.

Phút chốc thế giới quan của cô sụp đổ.

Đau như bị ai đó đánh mạnh vào ngực, trái tim vụn vỡ rơi xuống kêu lách cách hòa vào hư không.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô chợt nhận ra mình chẳng còn gì lí do gì để tiếp tục sống, có những lần muốn gieo mình xuống biển cả mênh mông,

Mặc những dòng hải lưu nơi gió biển lồng lộng ôm trọn nỗi sầu, mặc thứ nước biển mằn mặn vùi lấp thứ chua cay của mùi đời, vùi đi một tâm hồn đầy trắc ẩn

Em và biển, hòa làm một,

Biển bao bọc em,

Em nằm gọn trong lòng biển

Bóng tối ngự trị

Trước mắt

Đớn đau thế nào...em biết thấu sao đây?

Thế giới khắc nghiệt quá, nào có nở hoa. Vận mệnh tàn nhẫn quá, nào có muốn phả vào lòng em một hơi thở ấm nồng.

Nhưng sao em không thể chết? Em vẫn mắc kẹt ở nơi đầy rẫy thương tâm đó thôi.

(Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com