Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lời đề nghị

Hạ Văn ngắm nhìn dáng vẻ Chiêu Tuyết ngủ say trước mắt một hồi lâu, sau đó cô tiến đến gần vén mái tóc rối qua mang tai.

Chiêu Tuyết kể cả lúc thức hay say giấc quả thật đều rất đẹp, đặc biệt khi ngủ là nét đẹp của một đứa trẻ ngoan.

Nghĩ lại....

Xét về tính cách, cô có phần nhạy cảm và tĩnh lặng như mặt trăng về đêm nói cách khác cô là "hắc dạ" (ban đêm) còn em có phần giống mặt trời đem đến những gì sôi động nhất, là bạch thiên (ban ngày).

Đúng là trái cực sẽ hút nhau, nói một cách văn vẻ hơn: Phải chăng cuộc sống thường đem đến những điều mà ta còn thiếu, sự đối lập về tính cách đã khiến Ông Trời cho cô và Chiêu Tuyết có dịp chạm trán.

Nghĩ đến đây bất giác phì cười.

Cuộc sống luôn vậy, đem đến cho cô những gì bất ngờ và ngọt ngào trước, một khi cô đã đắm chìm vào những thứ viển vông ấy ông trời sẽ đột ngột tước đi hạnh phúc của cô.

Chỉ là, nếu được mong đằng trên kéo dài khoảnh khắc này một chút.

Đột nhiên một vài cọng tóc được Hạ Văn vén lên trước đó rơi nhẹ xuống mặt Chiêu Tuyết khiến cô giật mình cựa quậy.

Hạ Văn không muốn em thức dậy lúc hàng sương vẫn mờ ảo quẩn quanh liền vỗ nhẹ vào người ru em ngủ.

"À a à ơi."

"Con cò mày đi ăn đêm..."

"Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao."
.....
Nắng lúc này cũng đã hiện hữu nhưng rất yếu ớt, len lỏi qua từng đợt mây xuyên thẳng qua cửa kính chiếu vào khung cảnh Hạ Văn đang dỗ dành Chiêu Tuyết tiếp tục chìm vào mê mộng.

Tình huống lúc này như mô phỏng lại bức tranh thiên nhiên sau giông bão, sau một đợt gió hung tợn sẽ là những đợt gió bình lặng.

Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô:

"Nếu sự bình yên cứ tiếp diễn thế này thì tốt quá."

Được một lúc thì Chiêu Tuyết đã dần rơi vào trạng thái mê man do cơn buồn ngủ ập đến.

Hạ Văn đứng lên đi vào phòng mở cánh tủ trên gác xếp lấy ra một tấm chăn ấm đắp cho Chiêu Tuyết.

Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn thật ngon miệng đón chào ngày mới.

Tiến thẳng đến phòng bếp lấy nhẹ tạp dề được treo ngay ngắn trên móc, cô thắt chiếc tạp dề màu vàng nhạt có họa tiết caro xung quanh chiếc eo nhỏ nhắn bằng hình chiếc nơ.

Buộc lơi mái tóc cho nhanh gọn vì trời không còn sớm nữa rồi, dự tính khoảng một đến hai giờ nữa thôi là Chiêu Tuyết sẽ thức giấc nên quan trọng nhất bây giờ là phải khẩn trương.

Spaghetti (mì Ý) sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho bữa sáng hôm nay vì đây vừa là món cô thích vừa là món có đầy đủ nguyên liệu trong nhà lúc này.

Lấy nửa lạng thịt heo và nửa lạng thịt bò cho vào một cối xay nhỏ, khẽ bấm thật chậm để không phát ra tiếng động quá lớn ảnh hưởng tới con người đang say giấc kia.

Sau khi khâu thịt đã hoàn tất, vươn nhẹ tay đến một cái rổ để kế bên có đầy đủ các loại rau củ tìm những quả cà chua chín mọng nước do chính tay cô lựa chọn từ các sạp bán hàng.

Rửa sơ qua với nước lạnh tiếp đến là nhổ bỏ cuống, lấy dao khứa nhẹ vài đường dọc xung quanh quả cà chua rồi mới cho vào nồi nước, bật bếp khoảng 7-8 phút cho cà chua nhừ lúc đấy tách vỏ rất dễ mà không ảnh hưởng tới ruột của quả cà.

Trong lúc đợi cà chua có thể tách vỏ, cô lấy một chút cần tây, nửa quả cà rốt và một chút hành tây băm nhỏ từng loại rồi cho vào xào đến khi bốc hơi là đến công việc của những miếng thịt vừa xay phía trước.

Cô đổ trực tiếp hỗn hợp thịt vào đảo chung với hỗn hợp rau củ, nêm nếm một chút gia vị làm nền đến khi bốc mùi thơm cũng là vừa hay đến lượt đám cà chua kia sôi sục.

Vớt vội qua bát nước đá vừa chuẩn bị trước rồi vội hạ lửa chảo thịt đang kêu xèo xèo trên bếp, một âm thanh quả thật bắt tai.

Chờ cho đám cà chua hạ nhiệt độ cô lấy tay bóc nhẹ từng góc đã bung ra do độ nóng.

Bóc đâu đó tầm 2-3 quả hoàn chỉnh lại kéo cái máy xay mini cho từng đợt quả vào xay nhuyễn thành nước.

Trong lúc hoàn thành được một nửa, có một số gia vị cô đang phân vân.

Là rượu

Rượu vang đỏ sẽ cho ra vị thanh hơi chua, còn vang trắng cho ra vị ngọt.

Chọn loại nào thích hợp nhất để mở đầu một ngày vui vẻ bây giờ?

Nhớ đến lời nói của Chiêu Tuyết "đồ ngọt tốt cho tâm trạng" cô liền nhìn sang trai rượu trắng được công ty thưởng cuối năm chưa có dịp thưởng thức.

Lẩm nhẩm trong đầu:

"Quả là vừa khít"

Lấy chai rượu đang được xếp ngay góc tường nhà bếp, bật nắp, một mùi men được ủ lâu ngày xộc thẳng lên mũi khiến cô phải nhăn mặt.

"Chà, rượu tốt đấy~!"

Nói rồi cô đổ một lượng rượu vừa đủ vào chảo, đảo qua đảo lại một hồi cho đến khi xuất hiện từng cuộn khói mới lấy thứ nước cà chua đỏ đổ vào đun tầm 30 phút với lửa nhỏ.

Tắt chảo thịt đang phát ra thứ mùi hương quyến rũ thay bằng một nồi nước để luộc Pasta (mì ống).

Nhón chân lên mở cửa tủ tìm gói mì ống cô đã dự trữ từ rất lâu nhưng có lẽ lâu không đụng đến nên gói mì đã bị đẩy sâu vào bên trong.

Tặc lưỡi vì mình đã quá ngu ngốc khi không để ý những món đồ trong nhà, đang bày ra vẻ mặt dỗi hờn cánh tay hôm qua lại vươn đến chỗ cô không thể chạm tới rồi moi ra một gói mì ý.

Quay lại thấy Chiêu Tuyết đứng ngay sau trên tay là gói mì ống cô chật vật mãi mới có được.

(Chật vật với chị nhà chứ Chiêu Tuyết người ta m75 lấy cái một (・ิω・ิ) )

"Chị đang tìm thứ này đúng không?"

Cô nàng nói với một giọng không thể ngái ngủ hơn.

"Sao cậu lại đột nhiên tỉnh dậy, do tôi nấu nướng có chút to tiếng à?"

Hạ Văn lấy gói mì đang nằm gọn trong tay Chiêu Tuyết nói.

"Chị tinh ý chút là tự biết câu trả lời mà."

Chiêu Tuyết vừa nói vừa ngó ra sau người thấp hơn cô một cái đầu.

Hạ Văn quay lại phát hiện hệ thống hút mùi lạnh tanh, không hề có dấu hiệu nó từng được sử dụng

Có chút, hơi xấu hổ

"Tôi lại gây phiền phức cho cậu, thật sự xin lỗi."

Chiêu Tuyết thật ra đã tỉnh từ lúc Hạ Văn vén mái tóc của cô vả lại cô cũng không thể ngủ quá say, lạ nước lạ cái ngủ sâu là điều không tưởng, chỉ dám chợp mắt một giấc để qua đêm.

Bằng chứng là quầng thâm ngay dưới mắt, một chút khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt đẹp như tạc nếu Hạ Văn nhìn thoáng qua chắc chắn không thể nhận ra.

Cô cũng muốn xem bà chị trước mắt tính làm gì mình sau đó bật dậy hù chị ta giật mình chơi.

Ai dè Hạ Văn cứ nhìn cô chằm chằm rồi làm những hành động khiến cô không thể.

Không thể từ chối!

Chiêu Tuyết lúc này có thể không tỉnh táo lắm do giấc ngủ chưa trọn vẹn nhưng vẫn đủ ý thức để không gục trên vai người ta.

"Nhà tắm nhà chị ở đâu....? Tôi cần rửa mặt cho tỉnh ngủ."

Hạ Văn nói vừa phụ họa chân tay.

"Ra khỏi nhà bếp sau rẽ phải rồi đi thẳng, bên cạnh phòng ngủ của tôi là nhà tắm."

Chiêu Tuyết nghe lời sau đó cũng buông chị ra lết tấm thân thiếu sức sống vào nơi đã chỉ định.

"Bàn chải mới chưa bóc tôi để cùng giá với bàn chải của tôi, đừng có nhầm."

Chiêu Tuyết cũng chỉ gật gù ám chỉ mình "rõ rồi".

Quay về công việc của mình, do Chiêu Tuyết đã dậy nên cô phải đẩy nhanh tiến độ.

Kéo thanh nhiệt lên mức cao nhất, chỉ mới 1-2 phút là nước đã sôi, thả nhanh một nửa gói mì ống vừa rồi vào, chạy ra tủ lạnh lấy một hai lát bơ nhạt rồi quay về gian bếp.

Đổ hỗn hợp thịt vừa xào vào nồi nước xốt cà chua đang sôi trên bếp, đảo qua một chút rồi lại nhanh tay vớt mì lên chiếc đĩa đã sẵn vài lát bơ.

Nhiệt độ vừa đủ của mì hòa tan một lượng bơ khiến chúng hòa trộn, đảo chúng lên một chút là có ngay một đĩa mì ý thơm béo.

Lấy nĩa đặt ngay hồng tâm chiếc đĩa kia xoay một vòng cùng chiều kim đồng hồ, đám mì ý lộn xộn lúc nãy đã được xoáy thành một vòng tròn xoắn ốc.

Múc một muôi nước xốt rưới đều lên đỉnh vòng tròn.

Một bữa sáng hoàn hảo đã ra lò!

Cởi bỏ tạp dề pha một cốc sữa ấm cho Chiêu Tuyết, còn cô tất nhiên sẽ dùng cốc ca cao nguội lạnh kia, tuy nguội nhưng lại khiến cô vui vẻ hơn bao giờ hết.

Vội vàng đến mức mái tóc buộc lơi bị tuột mất, chỉ kịp nhặt chiếc dây để lên kệ bếp.

Sau khi thức uống ngon lành cho ngày mới đã xong.

Hạ Văn bưng từng đĩa mì ý cẩn thận đặt lên bàn, xếp chúng đối diện nhau.

Lần cuối quay trở lại gian bếp để bê hai cốc một ca cao một sữa đặt ngay ngắn bên cạnh phần ăn của mỗi người.

"Chiêu Tuyết, sắp xong chưa?"

Hạ Văn gọi với vào không thấy hồi âm của Chiêu Tuyết, có chút lo cô bước từng bước vội vã tới nhà tắm.

"Chiêu Tuyết, sao không trả lời tôi?"

"HÙ!!!!"

Chiêu Tuyết nhảy ra nhanh như một con sóc, hai tay để sát hai bên má tạo thành hình cái bát khum lại với vẻ mặt hết sức buồn cười (dưới góc nhìn Hạ Văn).

Còn Chiêu Tuyết cứ đinh ninh rằng đã dọa bà chị một phen chết khiếp.

Bốn mắt nhìn nhau nhưng không tóe lửa tình, chỉ là ánh mắt có phần nhếch lên hơi mang hướng khinh bỉ, phán xét hành động của Hạ Văn dành cho Chiêu Tuyết.

Nhìn là biết cô đang suy nghĩ "Mấy cái trò trẻ nghé"

"Ủa chưa đủ bất ngờ hả?"

Chiêu Tuyết hạ tay xuống băn khoăn hỏi.

"Tôi qua cái tuổi để sợ mấy trò như thế này rồi. Chỉ có người đầu óc đơn giản mới nghĩ mình có thể hù dọa người khác bằng mấy chiêu thức cổ lỗ sĩ thế này thôi."

Dường như chưa lúc nào là Chiêu Tuyết thắng Hạ Văn trong khoảng chọc ngoáy.

Nghĩ đến đây khiến nàng ta hậm hực, môi thì bĩu ra tay khoanh trước ngực ra vẻ giận dỗi.

"Được rồi, sẽ có ngày tôi khiến chị bất ngờ rơi cả mắt ra ngoài."

Hạ Văn cũng chỉ biết cười mỉm thay câu trả lời "Chắc tôi tin đấy"

"Dừng mấy trò nhảm nhí tại đây đi, tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi."

Quay ngoắt đi đến trước bàn ăn để lại Chiêu Tuyết vẫn bức bối, chỉ được một lúc cô nàng cũng bước theo sau.

Ngồi vào bàn ăn trước Chiêu Tuyết, thấy mái tóc có đôi chút vướng víu định tìm chiếc dây
buộc tóc nhỏ xinh kia để cột lên nhưng chợt nhận ra cô đã để nó trong gian bếp.

Thấy Chiêu Tuyết vẫn bước đi cô mở lời nhờ:

"Chiêu Tuyết, tiện đường lấy hộ tôi dây buộc tóc màu nâu đặt trên kệ bàn bếp."

Chiêu Tuyết mặt nhăn mày nhó vì vẫn chưa nghĩ ra cách để chọc chị ta một lần nữa nhưng không quên lời nhắc đi thẳng vào trong lấy chiếc buộc tóc nhỏ kia.

Hạ Văn ngồi một lúc thấy Chiêu Tuyết bước ra.

"Dây buộc tóc của tôi đâu?"

Bàn tay đưa ra chỉ chờ bàn tay phía trước đưa món đồ mình cần.

"Nằm gọn trên tay tôi chị thấy chứ....tiện tay tôi buộc luôn giúp chị."

Hạ Văn khó hiểu đáp:

"Tôi tự buộc được, cậu không cần phải quá phức tạp."

Chiêu Tuyết không nghe lời trực tiếp luồn qua phía sau:

"Tay chị đau mà, coi như tôi trả trước một chút ân huệ."

À vậy ra cô nàng đã để ý đến bàn tay có chút thương tích do nấu nướng để lại, chắc do lúc rửa cối xay không may bị lưỡi dao chạm vào.

Hạ Văn cũng ngồi im mặc cho Chiêu Tuyết thao tác trên mái tóc của cô.

Im lặng là ngầm đồng ý...

Chiêu Tuyết vuốt nhẹ mái tóc dài và bóng mượt của cô cho vào nếp sau đó tóm từng đợt từng đợt tóc lại vào một chỗ.

Bàn tay nhanh thoăn thoắt buộc lại lỡ sượt qua mang tai, không để ý tai người phía trước có hơi chút ửng hồng.

(Ad: Vì sao đỏ chắc người trước màn hình sẽ biết •̀.̫•́✧)

Buộc xong cho Hạ Văn, Chiêu Tuyết liền ngồi xuống phía trước mặt chị bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Nhấc một miếng lên cho vào miệng, cô nàng bất ngờ vì vị thơm béo, ngòn ngọt của món ăn được hòa quyện vừa đủ. Không quá cay hay quá mặn, tất cả đều dừng lại ở mức độ hợp lý.

Nhìn lên người trước mắt đang ăn một cách ngon lành bên cạnh là cốc ca cao tối qua.

Tại sao cô biết ư? Vì cốc sữa của cô vẫn đang xuất hiện từng đợt hơi nhỏ bốc lên còn cốc ca cao của Hạ Văn lại không một chút gợn sóng.

"Bà chị này cũng có điểm đáng yêu đó chứ"

Sau khi đã thưởng thức món ngon buổi sáng
Chiêu Tuyết biết điều mà nhẹ nhàng bê đĩa của mình và người đối diện.

"Tôi sẽ chủ động rửa bát để cảm ơn bữa ăn này, sau đó tôi sẽ rời đi như đã hứa là chỉ tá túc một đêm."

Hạ Văn nghe Chiêu Tuyết nói có chút hụt hẫng trong lòng:

"Cậu....sẽ rời đi thật à?"

Chiêu Tuyết nhìn nét mặt của Hạ Văn, lòng âm thâm nghĩ muốn trêu chọc bà chị này tiếp.

"Hay bà chị không nỡ rời xa tôi? Nếu ngỏ lời tôi sẽ suy nghĩ l-"

"Cậu ở lại đi, tôi sẽ xếp phòng cho cậu."

Chiêu Tuyết đang đi bỗng nhiên giật lại như bị ai đó kéo, thấy nét mặt cực kì cực kì nghiêm túc của người con gái kia thì chắc đây không phải là một trò đùa tai hại.

Lời đề nghị có đôi chút bất ngờ khiến Chiêu Tuyết nhà ta rơi vào hai thái cực:

Nên hay không nên?

Bà chị này từ lúc gặp gỡ cứ cuốn cô lên xuống những bậc thang trầm bổng của cảm xúc một cách bất ngờ đầy dẫn dụ.

(Continue)

———————————-

Đôi lời của tác giả: Công thức Spaghetti bên trên không phải là Ad viết bừa mà là công thức chuẩn Ý đã thử nghiệm nhiều lần

Độc giả nào hứng thú có thể thử nghiệm

(^u^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com