Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuẩn bị trước ngày vào học

Chương 3: Chuẩn bị trước ngày vào học

Tôi là một cô gái năng động, mà đã theo đuổi sự năng động thì chắc hẳn sẽ không hợp với thể loại áo dài hay đầm, váy này nọ. Hôm nay mẹ tôi chở tôi đi thử áo dài mới, sẵn tiện mua vài thứ cần thiết chuẩn bị để nhập học, bà còn bảo đưa tôi đi tỉa gọn lại mái tóc, nó đã um tùm lắm rồi nên duỗi ra cho dài để nhìn nữ tính tí. Tôi nghe xong thầm mặc niệm giây lát rồi lon ton theo mẹ đi ra tiệm may, bận lo lắng về vụ áo, tóc nhưng tâm trí tôi lúc này vẫn còn chỗ để nhớ tới cậu bạn vừa mới quen hôm qua.

Tôi hơi ức chế vì mình nói chuyện với cậu ấy hẳn nhiều nhưng tới tên cũng quên hỏi, và dĩ nhiên tôi cũng chẳng rõ nhà cậu ấy ở đâu. Tôi chắc là cậu bạn đó vừa mới chuyển nhà đến hoặc là có bà con nên hè về quê chơi, chứ bọn trẻ con trong xóm tôi quen mặt hết, còn cậu thì lần đầu mới gặp.

Hôm qua dầm mưa về tôi có vẻ thấm mệt, hơn nữa còn ngâm người dưới nước khá lâu để cứu cậu bạn nên đầu tôi giờ cứ hâm hâm nóng. Chợt tôi nghĩ đến sức khỏe cậu bạn ấy, nhìn dáng công tử thế kia chắc không chịu nổi mà bệnh rồi cũng nên. Lo cũng bằng thừa vì tôi nào biết cậu ấy đang ở đâu để đi thăm, mà cả số điện thoại khi về vì vội nên tôi chỉ mới cho chứ chưa xin cậu ấy để mà lưu.

Thế là mất liên lạc, chờ mãi cậu ấy vẫn không buồn nhắn tin hay gọi cho tôi, lặng đi một thời gian chứ ít đâu, ngày tôi nhập học cũng cận kề rồi, tôi nhớ cậu ấy lắm, nhớ đến phát điên vì cậu ấy đã dám cướp nụ hôn đầu của tôi rồi ngang nhiên biến mất.

Ngày qua ngày tôi cứ lang thang đi khắp nơi trong xóm với hi vọng nhìn thấy hình bóng của ai đó, tụi nhỏ hỏi hay rủ đi chơi tôi đều phớt lờ chẳng buồn nghịch như xưa. Mẹ và chị thấy tôi ngoan nên thầm vui, chỉ có ba tôi là cảm nhận được sự khác lạ của "con trai" ông, ba hay tâm sự với tôi mỗi đêm, ông kể về những ngày tháng ông bỏ công tán mẹ, kể về thời học sinh ông ôm ấp một mối tình. Tôi nghe ba kể nhiều chuyện lạ mà thầm vui, việc gì cũng có định mệnh cả, cho nên tôi chắc mình sẽ còn gặp lại cậu bạn ấy, người con trai đầu tiên dám cướp mất trái tim tôi.

Một tuần nữa là nhập học, mẹ với chị đã mua sắm, chuẩn bị chu đáo cho tôi hết mọi thứ, từ sách vở, cặp bút, rồi đến cả quần áo đi học. Tôi thấy mình còn kém nôn nao hơn họ, suốt thời gian này tôi chỉ lo đi chơi cho nhanh hết ngày, đến việc tu bổ lại mái tóc tôi cũng lười, nay nó đã dài chấm vai nên trông tôi nữ tính hẳn.

Mà còn một việc tôi quên mất không kể, đó là gần nhà tôi có hàng xóm mới dọn về ở, tôi nghe chị bảo nhà ấy có cậu con trai bằng tuổi tôi, lại còn đẹp trai, phong độ chứ không "nữa nạt, nữa mỡ". Nghe tới đây tôi thấy lòng hơi nhột, đồng ý là tôi theo đuổi sự năng động nên mới biến mình thành một cậu nhóc của cả nhà, nhưng rõ ràng tính con gái trong tôi vẫn chuẩn mà. Tôi nghe chị kể lể, ca tụng cậu bạn kia mà thầm cảm thán, tôi không quan tâm tên đó, không phải vì ganh tỵ này nọ vì tôi kém hơn hắn, mà vị tôi không thích chơi với người khác đẳng cấp.

Ngôi nhà mà hàng xóm tôi đang ở, nó gọi là nhà thì quá khiêm tốn, gọi là vila thì chưa hẳn. Có thể tạm xem ngôi nhà đó là biệt thư bởi nó có kiến trúc và diện tích sử dụng khá lớn. So với ngôi nhà của tôi thì khác một trời một vực, vì nhà tôi thì thấp lè tè còn nhà hàng xóm thì có tới bốn lầu. Mẹ tôi bảo họ là người Sài Gòn, nhà thì xây xong hơn một năm nay rồi mà giờ mới về ở, ông bố là giám đốc của một công ty xây dựng lớn, vì muốn cho con mình có tuổi thơ trọn vẹn nên mới đưa cậu bé về quê để học phổ thông. Tôi nghe mẹ kể xong cũng hơi tò mò về cậu nhóc hàng xóm, bằng tuổi thì chắc sẽ nói chuyện được bởi tôi ghét mấy nhóc nhỏ hơn tính trẻ con lắm.

Nghĩ là làm, tôi đi ngay lập tức sang đứng trước cổng nhà hàng xóm giả bộ cột giây giày để ngó vô tìm người, đúng là ngôi nhà này đẹp ngất ngây con gà Tây, bố tôi khen lấy khen để quả không sai, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở những nơi sang trọng như thế này.

Đứng ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu tôi cũng ngại nên mới vội đi về, lòng thì ôm một nổi nhớ nhung da diết dành cho bạn mưa mà sao đầu cứ nghĩ về cậu bạn hàng xóm. Ừ thì cậu ấy tốt, bố bảo tôi có rảnh nhớ sang nhà cậu chơi để cậu ta không buồn, nhưng tôi là con gái mà sang nhà trai chơi thì cũng kì, thế là nghĩ sao tôi vẫn không thông nên cứ vô tư bơ cậu nhóc ấy đi. Tôi cố để tâm bình lặng, giờ nó chỉ còn chỗ để chứa cậu bạn mưa của tôi thôi, nhắc lại thêm nhớ cậu ấy, lâu không gặp chắc cậu ấy đã quên tôi rồi cũng nên.

Tôi trở về nhà với bộ dạng thẩn thờ, mẹ tôi với chị ngó tôi thầm lắc đầu, bố đang xem ti vi bỗng cười mỉm nhìn tôi. Số là lúc nãy khi nghe mẹ nói chuyện tôi đang mặc thử áo dài vừa lấy về, không biết hồn vía để đâu bỗng hí hửng chạy ra ngoài mà quên mất chưa thay đồ. Giờ ngắm lại mới thấy tôi ngố thật, chưa đi học mà mặc thế hèn gì nhiều người nhìn, tóc tôi tuy hơi dài nhưng nhìn tổng thể thân người cứ bằng phẳng nên cứ giống một cậu con trai. Mấy nhóc đàn em khi nãy mới gặp tôi ngoài đường bỗng che miệng cười khúc khích, chúng còn to nhỏ bảo tôi là Sam tỷ gì đó, nghĩ lại tôi mới biết chúng đang trêu mình.

Vào phòng thay vội chiếc ào dài, tôi ném nó lên giường phũ phàng rồi ra ngoài chào cả nhà để đi chơi. Bố tôi vẫn còn cười tính hâm hâm của tôi, ông còn với theo dặn tôi một câu trước khi tôi ra khỏi cửa, lời lẽ chân thành đến dễ sợ.

- Tiểu Sam, xưa mẹ con mặc áo dài không nữ tính như con đâu, con đúng là đẹp bẩm sinh giống bố. Đàn ông nhà này phải sang chảnh như thế mới đúng ha ha...

Tiếng bố tôi cười vang làm máu điên trong tôi sôi sục lên, ông đang ám chỉ tôi là con trai mà mặc áo dài ấy, lại còn nữ tính nữa chứ. Mẹ với chị nhìn tôi thầm xót thương cho bố, bởi ít phút sau khi bố nói tôi đã trở vào nhà rồi na đống báo ông đang xem đi làm diều chơi. Đấy, cứ đụng tới Sam ca thì chỉ khổ cho đồ vật gần mình, bố tôi nhìn tôi cười trừ, ông kể từ ngày ấy hạn chế trêu tôi dưới mọi hình thức. Vì bố sợ "con trai" ông lên cơn giấu hết báo với điều khiển ti vi của ông, nhà tôi được cái quý con nên bố bị tôi ăn hiếp miết. Sam ca, đúng là tôi bá từ trong nhà ra ngoài xóm, chẳng biết sợ ai.

Qua ngày sau tôi hí hửng đi duỗi tóc vì một lời nói gạ tính của chị và mẹ. Hai người nữ nhân xinh đẹp ấy hứa sẽ mua dế mới, xe đạp điện cho nếu tôi chịu để tóc dài. Ừ thì tôi nghe theo mà đi duỗi tóc ra cho nó chấm vai, nhưng sau đó tôi sẽ cắt ngắn lên để dễ bề nghịch phá. Tụi nhỏ trong xóm sau khi nhìn thấy tôi trở về với bộ dạng nữ tính thì ôm bụng cười sặc sụa, cả bố mẹ và chị cũng nhìn tôi và cười suốt. Tôi đã phải kiên nhẫn lắm mới có thể giữ bộ dạng này chờ đến khi nhận được quà, dù sao cũng đã lỡ làm tóc rồi nên tôi không nỡ cắt nó sớm vì như thế mẹ và chị sẽ rất đắc ý khi họ được dịp quỵt nợ tôi.

Mấy ngày tiếp theo tôi dần quen với bộ dạng mới nên không để tâm đến thái độ của mọi người nữa, tụi nhỏ trong sớm dĩ nhiên không dám chọc giận tôi thêm, cả nhà tôi cũng bắt đầu lơ đi, không nhắc vụ thục nữ hóa thay đổi đến đáng sợ của tôi. Tôi rất hài lòng với sức ảnh hưởng của mình, vì thấy tôi diễn ngoan hiền nên tụi nhóc đàn em cũng học theo, lần lượt rủ nhau đi cắt tóc ngắn để chuẩn bị bước vào ngày nhập học sắp tới.

Người tạo ra xu hướng là cách gọi thân thương mà các bậc phụ huynh của tụi nhóc dành cho tôi, họ khen lấy khen để tôi có tài nên ba mẹ tôi cũng nhờ đó mà được vui trong thời gian ngắn, vì họ quá hiểu rõ tính con gái mình, tôi sẽ nhanh trở về với bộ dạng cũ và chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn xưa.

Hôm nay lại là một ngày trời âm u, có những dấu hiệu ban đầu của một cơn mưa lớn kèm theo ít gió và sấm chớp. Tuy mẹ đã ngăn cảng nhưng tôi vẫn ngang bướng rời nhà đi chơi cho bằng được, và với thời tiết không mấy ôn hòa này dĩ nhiên sẽ không có nhóc đàn em nào muốn gặp để được tôi mắng yêu cho vài câu.

- Bạn gì đó ơi, cho mình làm phiền tí được không?

- What?

Tôi đang dạo bước một mình trên con đường làng dẫn ra bờ sông thì chợt phải dừng chân khi nghe giọng nói trầm ấm của một ai đó. Theo phản ứng tự nhiên tôi ngơ người ra hỏi lại bằng một từ không thể ngắn hơn, và khi xoay đầu lại nhìn cậu ấy tôi hơi đỏ mặt chết lâm sàn giây lát.

Là cậu bạn mưa của tôi đây sao, đúng là người đẹp tôi gặp hẳn nhiều nhưng sang trọng như cậu ấy thì chưa có ai sánh kịp cả. Dưới cái nắng trưa mát dịu, cậu mặc chiếc sơmi trắng đơn điệu kết hợp với quần jean, chân mang đôi bata dễ thương màu đen viền sọc trắng. Nhìn đơn giản mà đẹp trai phết, tôi ngắm mà muốn chảy máu cam lần hai, trước đó khi hô hấp nhân tạo cho cậu ấy xong tôi cũng bị chảy máu một lần. Quả là cậu ấy giống như yêu nữ, à không yêu nam chuyển thế, đẹp đến hoàn hảo.

- Bạn... cho mình hỏi đường ra bờ sông với.

- À, cậu ra bờ sông thì đi theo mình. Mình cũng đang đi ra đó nè.

- May quá, thế ta cùng đi nha.

Cậu bạn ấy nghe tôi nói thì đáp lời kèm theo một nụ cười ấm áp, tôi đã phải đứng hình khá lâu vì trúng phải ám khí vô hình mà cậu đã phóng ra. Nào hay biết tâm tôi đang rối, cậu bạn ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt làm tim tôi đập loạn cả lên, huyết quản cũng theo đó mà sục sôi, khiến toàn thân tôi rạo rực đến kì lạ. 

Sau khi trò chuyện vỏn vẹn đúng ba câu tôi và cậu ấy nhanh chóng dạo bước ra bờ sông, trên đường đi cậu ấy cứ huyên thuyên suốt còn tôi thì cứ đừ người ra, mặt đỏ như con gái mới lớn khi nghĩ đến việc mình đã hôn cậu ấy, người có vẻ đẹp khó cưỡng lại, dự báo trong tương lại sẽ là một soái ca chính hiệu cướp mất trái tim của bao nàng.

Mất gần mười phút chúng tôi mới có thể yên vị dưới gốc đa cổ thụ, tôi và cậu ấy lại quấn lấy nhau trong vô tình vì chúng tôi có cùng mục đích khi ra nơi này. Đúng là ban đầu tôi có ý nghĩ sẽ ngắm cảnh dưới mưa cho lãng mãn giống sở thích của con gái, nhưng bây giờ thì tôi đã đổi ý định rồi không còn tâm trạng làm việc vô bổ ấy nữa. Vì ở bên tôi còn có cậu ấy, người đã từng gọi tôi là con trai, và hiện tại thì đang xem tôi là con gái dù thái độ cậu ấy đôi lúc lộ rõ vẻ hoài nghi, có khi còn đưa mắt ngắm tôi đăm chiêu, thái độ cực kì lạ.

Tôi nói thế vì từ khi đến bờ sông cậu bạn soái ca ấy cứ giữ sự im lặng, chưa vội hỏi thăm hay bắt chuyện lại với tôi, còn tôi thì mặt chưa đủ dày để tìm hiểu thêm về cậu ấy bằng mấy câu hỏi xã giao, đúng chuẩn người dưng nhưng chung lối. Tôi và cậu ấy cứ thế tự kỉ sâu, không ai nói với ai câu nào, nhưng ít ra chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, những cơn gió rét vì thế cũng trở nên vô dụng, nó không thể khiến tôi lạnh thêm nữa. Thân người tôi vô thức ấm lên, khẽ rung động từ trong tim. 

Tôi và cậu ấy đã ngồi như thế rất lâu, đợi đến khi mưa vừa rơi hạt, cậu ấy mới khẽ nắm tay tôi và tâm tình, những lời nói ấy mãi khắc sâu vào tâm trí tôi.

- Cậu rất giống người từng cứu mình ở con sông này, mình nhớ cậu ấy lắm, nếu cậu là cậu ấy thì tốt quá, vì mình có thể chủ động tỏ tình với cậu...

Tôi nghe cậu ấy nói xong đã phải ngẩn người ra rất lâu, có chút dự vị đam mĩ khi cậu ấy nhấn mạnh ý tôi là cậu bạn kia, dù hai người chỉ là một. Sam Sam tôi bình sinh chưa từng rơi vào tình cảnh khó xử này, lần đầu tiên có người bảo thích tôi nhưng lại nói với một người khác, mà người đó lại chính là tôi. Càng nghĩ tôi càng thêm căng não nên cứ thế giả vờ bơ cậu ấy, tiếp tục việc tắm mưa và ngắm cảnh, dĩ nhiên tôi không quên bỏ qua sở thích ngắm trai đẹp của mình. 

Ngày hôm ấy quả là một ngày đáng ghi nhớ của tôi, đến xế chiều mưa tạnh tôi và cậu bạn ấy mới tạm biệt nhau ra về. Khi dõi theo thân ảnh cậu ấy tôi mới bất giác nhớ ra một điều khá thú vị, trong vô thức tôi đã nói ra câu nói đậm chất ngôn tình tựa như truyện mà tôi đã từng đọc, tuy nhiên nó đã bị tôi chỉnh sửa lại cho chuẩn với hoàn cảnh.

"Hóa ra cậu đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên."

Thời gian trước ngày vào học của tôi trôi qua nhanh như thế, có chút bận rộn, cảm xúc vì thế cũng bị những cơn mưa rào tháng tám làm hổn tạp thêm. Yêu ở tuổi mười sáu có nên không? Tôi dường như có chút tò mò về đáp án của câu hỏi khó ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sammy