CHƯƠNG 1 : NGÀY KHỞI HÀNH.
Âm thanh rè rè của loa phát thanh vang lên khắp sảnh đến . Giữa biển người tấp nập ở sân bay quốc tế Narita , Hạ Vy đứng lặng trong giây lát , hai bàn tay siết chặt quai vali như thể sợ mình chỉ cần buông ra thôi tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
“ Ladies and gentlemen , welcome to Japan . The local time is 10:05 a.m , and the temperature outside is 16 degrees Celsius. ”
➤ “ Quý khách thân mến , chào mừng đến Nhật Bản . Hiện tại là 10 giờ 5 phút sáng , nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C.”
Cánh cửa tự động mở ra , đón làn gió xuân dịu mát ùa vào.
Trời Tokyo trong xanh đến mức khiến người ta quên cả thở , chỉ muốn ngẩng đầu nhìn mãi.
Hạ Vy hít một hơi thật sâu , nhoẻn miệng cười.
“ Làm được rồi … ”
Cô tự nói nhỏ , giọng pha chút run rẩy , chút háo hức của tuổi mười bảy.
•••
Chuyến bay kéo dài mười tiếng khiến mắt cô hơi thâm , nhưng điều đó không làm giảm đi nét rạng rỡ trên khuôn mặt.
Hạ Vy , mười bảy tuổi , cao tầm mét sáu , dáng người mảnh mai , làn da trắng hồng , đôi mắt nâu luôn sáng rực mỗi khi cười.
Tóc cô buộc cao , vài lọn buông lơi ôm lấy gò má , gió khẽ lùa qua khiến mái tóc khẽ lay.
Vy không phải kiểu con gái “ dịu dàng tiểu thư ”, cũng chẳng phải mẫu học sinh chỉ biết vùi đầu vào sách vở.
Cô năng nổ , nói nhiều nhưng biết lắng nghe , đôi khi hơi nóng nảy nhưng lại có lòng tự trọng cao và trái tim mềm.
Cô từng là học sinh của một trường cấp ba nhỏ ở lòng thủ đô , nơi mà mọi người đều biết cô như “ con bé Hạ Vy của đội Văn nghệ với thành tích cực đỉnh ”.
Những năm qua , cô vừa học vừa làm thêm , tham gia cuộc thi viết tiếng Nhật và giành được suất học bổng toàn phần của một trường trung học tại Tokyo.
Vy từng nghĩ , chắc ba mẹ sẽ phản đối , nhưng khi cô run run đưa thư báo cho họ , mẹ chỉ khẽ thở dài rồi ôm cô vào lòng :
“ Qua bên đó nhớ ăn uống cho đàng hoàn , nghe chưa ? ”
Ba cô gật đầu , nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó khiến tim Vy chùng xuống , vừa tự hào , vừa lo lắng.
Và sáng nay , khi máy bay hạ cánh , cô vẫn cảm thấy tim mình đập dồn dập như lần đầu thi học kỳ.
Cảnh vật ngoài kia thật khác , đường băng dài , những dãy đèn báo hiệu thẳng tắp và từng hàng người đi nhanh đến chóng mặt.
Vy kéo vali , vừa đi vừa lẩm bẩm :
“ Ổn thôi … mình đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. ”
Trên điện thoại , mẹ vừa gửi tin nhắn :
“ Đến nơi nhớ báo về liền . Đừng lang thang quá nha con.”
Cô nhắn lại kèm icon mặt cười , rồi quay camera selfie một tấm , tóc hơi rối , mắt long lanh , nhưng nụ cười tươi rói :
“ Xin chào Tokyo ! Con gái Việt Nam đến rồi đây ! ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com