VĂN ÁN - MƯA RÀO MÙA HẠ.
Tháng ba , Hà Nội nắng hanh , cơn gió đầu mùa khẽ lướt qua sân trường đầy hoa sấu.
Tiếng trống tan học vang lên , học sinh ùa ra , áo trắng phất phơ giữa chiều vàng như cánh chim nhỏ bay khỏi lồng.
Ở góc lớp cuối cùng , Trần Hạ Vy vẫn ngồi lại , cặm cụi dán nhãn lên cuốn tập mới . Dòng chữ " Hạ Vy - 9A " được cô viết nắn nót bằng bút mực , nét chữ tròn trịa như tính cách chính chủ : gọn gàng , chỉn chu và có chút cứng đầu.
Cô chẳng mấy quan tâm đến đám bạn đang tụ tập ngoài cửa bàn tán về cậu học sinh mới chuyển đến - người mà cả khối đang xôn xao bàn tán suốt tuần qua.
" .. Nghe nói học giỏi lắm đó , thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán luôn."
" Lại còn đẹp trai nữa chứ , cậu ta tên là ... gì nhỉ ? À , Lâm Thiên!"
Vy khẽ bĩu môi.
Lại thêm một " con nhà người ta " nữa.
Mấy kiểu đó cô gặp đầy rồi , toàn những người lạnh như nước đá , nói chuyện ba câu hết hai câu " học hành là quan trọng ".
Chán ngắt.
Cô thu dọn sách vở , định đứng dậy thì cánh cửa lớp bật mở . Một bóng người cao hơn cô nửa cái đầu bước vào , đồng phục gọn gàng , tóc đen gợn nhẹ dưới nắng.
Cậu khẽ cúi đầu chào cô , giọng nói trầm nhưng nhẹ :
" Xin lỗi , đây có phải lớp 9A không ? "
Vy ngẩng lên , hơi khựng một nhịp .
Đôi mắt ấy sáng và điềm tĩnh , khác hẳn mấy kiểu " ngạo nghễ " cô từng tưởng tượng.
Cô chỉ tay về bảng :
" Ở đó ghi kìa. "
Cậu bật cười , nhẹ như gió.
" À , cảm ơn. "
Vy không đáp , chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống sắp xếp lại vở.
Những tháng ngày sau đó , Vy vẫn giữ định kiến " khó ưa " của mình.
Còn cậu , Lâm Thiên - học sinh mới , luôn đứng nhất lớp , nói năng chừng mực , giúp đỡ mọi người , kể cả giáo viên cũng quý.
Càng như thế , Vy càng bực.
Cô cảm thấy như mọi thứ quanh cậu đều quá chỉn chu , quá sáng , khiến người khác thấy mình nhỏ bé.
"Lúc nào cũng nghiêm túc , chắc không biết cười đâu ha ? " - cô từng nói với bạn thân mình như thế.
Nhưng cô đâu biết , mỗi khi Vy bực bội hay than phiền , Thiên vẫn lặng lẽ nghe được , khẽ cười nơi góc hành lang.
Cậu chẳng giải thích gì . Chỉ âm thầm giữ thói quen dõi theo , dù là khi cô tập văn nghệ dưới sân , hay khi cô chạy vội vì quên áo mưa trong lớp.
Một ngày cuối năm , Thiên bỗng nghỉ học . Tin đồn nói cậu chuyển trường.
Không ai rõ lý do , chỉ biết hôm đó có người thấy cậu đứng ở cổng trường thật lâu , trong tay cầm cuốn sổ nhỏ , rồi lặng lẽ bỏ đi.
Vy nghe bạn kể lại , chỉ ậm ừ:
" Chắc lại qua trường chuyên rồi . Học giỏi thế mà. "
Cô không nhận ra - hôm ấy , trên bàn học của mình , có một tờ giấy gấp đôi bị gió thổi rơi xuống sàn.
Bên trong là dòng chữ ngắn ngủi , viết vội vàng :
" Cảm ơn vì đã từng nhớ đến tôi , dù chỉ là để khó chịu. "
- Lâm Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com