Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. anh

đêm xuống nặng như một tấm chăn ướt.

ánh đèn đường kéo những vệt vàng mỏng trên mặt đường, phản chiếu mùi xăng và mùi ẩm mốc của thành phố.

hẻm hanseok hẹp hơn vào ban đêm, tiếng ồn đời thường bị bọc lại, chỉ còn lại tiếng thở đều và đôi ba bước chân lặng.

hyeonjoon đứng lẫn vào bóng — áo khoác tối màu, mũ trùm hơi xuống, cổ tay thò ra là một chiếc vòng kim loại trông như mảnh của huy hiệu đã vỡ.

trong túi, bộ đàm im, chờ lệnh. miệng anh ngậm một đầu lọc đã hơi cháy, tay kia nắm chặt một gói nhỏ được bọc nylon đen như lòng phố.

người đến trước là một chiếc xe cũ kịt, dừng cách đó chừng hai bậc thềm. cửa sau hé mở, để lộ những thùng carton vuông vức. hai người đàn ông nhảy xuống như bóng, không ai nhìn mặt nhau lâu.

mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi cao su — mọi thứ hòa vào nhau như một món nước đắng.

"kiểm hàng." 

tiếng một người, giọng lạnh như dao lùa qua không khí. hai tay đưa thùng carton đến; tiếng băng dính cào nhẹ khi thùng mở. bên trong, những gói nhỏ màu trắng nằm xếp như những viên đường — vô hồn, sẵn sàng bị đem đi giết chết một tương lai.

hyeonjoon cúi người, mắt lướt qua từng gói. anh biết tên chất ấy, biết mùi nó để lại trên ga trải giường của những đứa trẻ bị lôi kéo.

anh đưa tay, làm bộ kiểm, nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹn. cái cảm giác khi đặt tay lên một thứ sinh ra để hủy hoại con người — ghê tởm, tột cùng.

"số lượng ổn." 

người dẫn lệnh gật. 

"đi học được, qua trường khu bốn."

giọng họ như đang nói về hàng hóa, không phải về những đứa trẻ.

hyeonjoon nhắm mắt một nhát, rồi mở. anh cúi xuống, rút ví. trong ví là tiền giả, giấy tờ giả — thứ mà anh phải dùng để đóng vai. anh đổi tiền cho người giao, tay họ chạm nhau một vài giây — bàn tay thô, móng bẩn.

khoảnh khắc đó anh nhớ khuôn mặt bố — moon haeun — khuôn mặt đã không về nhà sau một lần giao dịch khác, mưa tạt, tiếng súng — ký ức chậm rỉ như vết sẹo.

"tách." người trên xe ra hiệu. hai thùng nhỏ được kéo ra, được chuyển lên chiếc xe khác, im lặng như buổi lễ tang.

hyeonjoon nhét gói nylon đen vào trong áo, như kẻ nhận một lời nguyền. anh thấy mùi của nó len lên trên cằm, tanh nhẹ như mùi kim loại, dội vào mũi anh cảm giác buồn nôn.

ở mé ngoài, có hai đứa trẻ lảng vảng, tóc ướt mưa, ánh mắt tò mò. chúng không biết đó là gì. chúng chỉ nghĩ có người lớn đang chơi trò trao đổi.

hyeonjoon buột miệng muốn hét: "cút về nhà!" nhưng anh phải im. vai anh vừa là người giữ luật, vừa là kẻ bán bóng tối. nếu một tiếng động, anh sẽ mất vị trí — và liệu việc giữ vị trí có cứu được ai không?

giao dịch xong, những người đàn ông chia nhau đi theo ngả của họ, như những con bạch tuộc rút vào bóng tối. chiếc xe cũ lăn bánh, ánh đèn hậu biến thành hai vết gạch đỏ mờ nhòa.

hyeonjoon đứng đó thêm một lúc, nhìn theo. tay anh run, chứ không phải vì lạnh — vì lời thỏa hiệp anh vừa làm.

anh vào một con ngõ nhỏ, rút gói nylon ra. đặt nó lên nền đất, dùng bật lửa châm một tia lửa nhỏ để kiểm thử — hành động ngu ngốc, như muốn chứng kiến thứ quỷ ấy thật sự tồn tại. lửa liếm qua nylon, rồi lùi lại, không bén. nó chỉ nằm đó, im, chờ người mang đi gieo hủy hoại.

anh quỳ xuống, vuốt mái tóc, miệng tự nhắc: "để xong được, phải xong được."

một câu thề đã cũ, nhưng vẫn đủ để giữ anh đứng dậy.

nhưng khi anh vừa đứng lên, cổ họng bỗng quặn lại.

một luồng acid dâng từ dạ dày lên cổ, nóng rát. anh lảo đảo lùi về phía bức tường ẩm, chống một tay vào gạch.

bụng anh siết lại, rồi —

Ọe—

tiếng nôn bật ra, khàn khàn, yếu ớt, như muốn đẩy hết thứ dơ bẩn anh vừa chạm phải. hyeonjoon gập người, nôn ra toàn cà phê và khói thuốc, thứ hỗn hợp đắng chát và nồng khét. mùi tanh nhờn từ tay anh vẫn còn bám, làm cơn buồn nôn không dứt.

anh chống gối, nôn thêm lần nữa, đến khi chẳng còn gì trong bụng.

một dòng nước mắt mỏng chảy theo khóe mắt, không phải vì xúc động — mà vì cơ thể phản xạ, vì cổ họng rát, vì dạ dày co bóp đến đau.

hơi thở anh đứt quãng.

trong đầu anh văng vẳng câu nói cũ của bố:

"làm cho bằng được, mình chết, có người khác thay. công lí là ánh sáng, lấy nó làm kim chỉ nam để mà sống..."

những từ ấy cứ lặp lại, từng chữ một, như đóng đinh vào não.

anh khẽ gật đầu, không biết là gật cho bố, hay gật cho chính mình — một người đang đứng giữa ranh giới sáng tối, mà chỉ còn một sợi dây níu lại.

hyeonjoon lau miệng, lau cả vết máu lẫn nước nôn trên tay áo.

"bố, sao không ở lại đợi con?"

anh thì thầm lần nữa, câu chữ rơi ra như mảnh vỡ của một lời cầu nguyện.

rồi anh đứng dậy, quay người đi khỏi con hẻm bẩn thỉu, để lại phía sau vệt nôn hòa cùng nước mưa và khói thuốc.

.

.

.

"hôm qua chú không ngủ à?"

moon hyeonjoon khựng lại, ánh mắt chớp một nhịp, rồi nhướng mày nhìn thằng nhóc đang lom khom giữa kệ sách.

"sao mày lại tới nữa? mày không đi học à?"

"đi rồi. trưa nghỉ, cháu qua chơi."

"qua chơi?" anh nhếch môi, đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ. 

"tiệm tao đâu phải cái công viên."

"thì... tiệm sách mà. tới đọc sách."

"mày hôm nào chả đọc không."

"chú cho mà."

"ờ, ngu thật."

"chú nói ai ngu cơ?"

"tao."

wooje ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt thâm quầng của người đàn ông ấy.

đôi mắt lặng lẽ, như mang cả đêm dài chưa kịp tan. dưới ánh sáng vàng, làn da anh trông nhợt nhạt, cổ áo còn vương một vệt khói mờ.

"chú hút thuốc nhiều quá đó."

"mày định làm mẹ tao à?"

"làm mẹ chú thì hơi phi logic nha."

moon hyeonjoon bật cười khẽ, chỉ một tiếng ngắn, rồi im. anh đưa tay gõ nhẹ vào tách cà phê, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ — nơi ánh nắng vừa chiếu lên con ngõ hanseok.

bên ngoài, người ta chẳng biết gì cả.

chỉ có thằng nhóc vô tư ấy, vẫn ngồi lọ mọ bên kệ sách, chân đung đưa, miệng đọc lầm rầm từng dòng truyện cũ.

và anh, người vừa mới nôn ra vì chạm tay vào bẩn thỉu của thế giới, lại thấy yên lòng vì điều nhỏ bé ấy.

"hôm nay cháu thấy mấy anh ngoài cổng trường đánh nhau. ghê lắm, máu chảy nữa. có người nói tụi nó là dân buôn gì đó."

moon hyeonjoon đang lau tách cà phê thì khựng lại. chỉ một giây thôi, nhưng tay anh siết mạnh đến mức ly kêu.

"ở đâu?"

"ngay chỗ hẻm lớn á. nhưng bảo vệ tới liền, chắc không sao đâu."

wooje nói đơn giản, còn anh thì đứng im.

và một nỗi lạnh lan dọc sống lưng. 

"lần sau né mấy chỗ đó ra nghe chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com