MƯA SA MẠC (PHẦN 1)
Giờ ra chơi.
Thằng Hồng Sơn rời khỏi căn tin sau khi vừa chén xong một tô mỳ cỡ lớn. Nó đi dạo vòng quanh sân trường. Chủ ý của nó là muốn tìm coi có đứa nào quen để nói chuyện. Vừa trông thấy thằng Lâm, nó gọi to. Thằng Lâm tức thì chạy tới. Coi, bộ mặt của nó trông mới chán đời làm sao. Mặt mũi thì bơ phờ. Hai mắt như muốn nhắm lại tới nơi. Thằng Hồng Sơn hẳn phải ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy bạn mình. Nhưng không. Nó chỉ cười mà vỗ vai thằng Lâm:
-Hôm qua thức nhắn tin với bồ hả mày?
-Bồ đâu mà bồ-thằng Lâm lấy tay che miệng- tui coi đá banh. Tối hôm qua có trận hay lắm.
-Mới lớn mà bày đặt thức khuya coi đá banh-thằng Hồng Sơn chọc-Đúng là không gì hấp dẫn "anh" bằng trái bóng tròn. Tao tưởng hôm qua lấy "cúp" xong là mày thỏa mãn rồi chứ.
-Coi người ta đá thích hơn-thằng Lâm cười-chả hiểu sao mấy người đó chuyền banh như điện. Còn tui toàn chuyền hỏng.
Thằng Hồng Sơn bật cười:
-Chỉ cần mày chuyền một trái y chan trận hôm qua là được. Anh rất ít khi chuyền, nhưng một khi đã chuyền là toàn kiến tạo bàn quan trọng.
Cuộc nói chuyện dừng lại bởi tiếng loa của trường:
"Câu lạc bộ văn nghệ xin được gửi lời chào đến quý thầy cô và các bạn học sinh. Sau đây, chương trình phát thanh học đường xin phép được bắt đầu..."
Hai thằng kia đứng lắng tai nghe kỹ phần đọc các chuyên mục. Chúng muốn nghe xem có nội dung nào thú vị. Đa phần là thông báo về việc mở đăng ký các nội dung thi đấu tiếp theo của hội thi "student game". Đến cuối phần thông báo, "chiến tích" vô địch bóng đá nam bảy người của lớp 12A3 được xướng lên. Thằng Hồng Sơn phấn khích:
-Nghe chưa mày? Là vô địch đó. Cái đội mày hâm mộ mấy năm trời có vô địch lần nào chưa?
-Người ta đá sân mười một người. Sao so sánh được "ba".-thằng Lâm trố mắt-Ê mà sao tui nghe giọng con nhỏ đọc tin tức nó cứ lơ lớ sao đó.
-À, nhỏ đó người Nga. Nghe nói lấy tên Việt là Gia Nghi. Hình như bạn của thằng "già" đó.
-Ái chà. Ghê quá ta!-thằng Lâm ngạc nhiên-bữa nay nó quen với người nước ngoài luôn.
-Giờ mới biết hả? –thằng Hồng Sơn cười-nghe đâu nó cũng đi Roma với mình. Để coi sắp sửa họp đoàn rồi nè.
-Họp hoài à!-thằng Lâm chán nản.
-oOo-
Dường như là thói quen không thể nào bỏ được. Cứ hễ đến thứ sáu, thằng Thanh lại cùng thằng Trí vào thư viện trường.
Từ cấp hai đến giờ, hai thằng vẫn duy trì đều đặng thói quen đó. Chúng tìm sách với nhiều mục đích khác nhau: không tham khảo cũng để đọc chơi, không đọc chơi thì cũng để tìm tư liệu...Hôm nay cũng vậy. Vừa tan học, hai thằng đã vác theo cặp đi đến thư viện. Sau thành công của "truyện ngắn đầu tay", thằng Trí quyết định đầu tư thời gian để sáng tác hẳn một cuốn truyện. Mục đích của nó chỉ để thỏa mãn đam mê chứ chẳng phải thi thố gì. Hội thi "student game" cũng có nội dung "truyện vừa" và "tiểu thuyết". Song, chủ yếu chỉ giành cho những đứa đã có sẵn tác phẩm, hoặc ít nhất là sắp hoàn thiện. Thằng Trí , hiện tại, chỉ vừa mới có ý tưởng sáng tác. Bữa nay nó muốn vào thư viện để tìm cho mình một đề tài hay.
Vừa đi, hai thằng vừa đấu láo với nhau. Đề tài chủ yếu xoay quanh về chuyện viết văn. Thằng Thanh gợi ý:
-Ê, hay ông thử viết lại về "hành trình lên ngôi vô địch" của lớp mình đi.
-Được đó.-thằng Trí đồng tình-nhưng mà, tui tính viết luôn thành một bộ truyện. Trong đó mỗi tập là một vụ mà đám tụi mình trải qua.
-Nhiều à-thằng Thanh nói-tính ra từ hồi lớp mười tới giờ là bao nhiêu vụ rồi.
-Tui còn tính để ông làm nhân vật chính nữa. Tui sẽ viết luôn mấy vụ mà tui không tham gia. Có cái mai mốt ông kể lại hết cho tui. Đừng "phóng đại" là được.
Thằng Thanh bật cười:
-Dặm mắm, thêm muối thì phải là ông làm chớ. Ê mà cho tui làm nhân vật chính luôn hả?
-Ờ. Yên tâm đi. Có hết nguyên đám lớp mình luôn.
-Chơi luôn. Lát ông thử tham khảo "Kính Vạn Hoa". Coi ông tác giả ổng viết làm sao. Ông viết thì tui nghĩ nên làm sao cho các tập có một mạch truyện chung liên kết. nó giống như nói đến cả quá trình của lớp...
Đang thao thao bất tuyệt, thằng Thanh chợt bị một nhỏ con gái đi ngược chiều đâm sầm vào. Nhỏ kia đang đi theo chiều ngược lại, do quá vội nên không trông thấy thằng Thanh. Thằng Trí định đến đỡ bạn mình nhưng thằng Thanh bảo: "đỡ nhỏ kia trước". Đợi thằng Trí sang bên đối phương, thằng Thanh ngồi dậy và lật đật tìm cặp kính của mình. Xong nó bảo thằng Trí đến thư viện trước. Biết tính bạn mình, thằng Trí từ biệt rồi đi trước. Những vụ như vụ này, thằng Thanh không muốn "phe mình" đông hơn để đối phương cảm thấy khó xử. Thằng Thanh chạy đến chỗ nhỏ kia. Nó lập tức nhận ra mình vừa đụng phải nhỏ Gia Nghi. Nhỏ người Nga, sau khi nhặt được cặp kính, cũng nhận ra nhà bác học. Nhỏ vừa cố gắng nhặt tiếp những món đồ, vừa rối rít nói:
-Xin lỗi Thanh. Mình vội quá nên không nhìn thấy bạn.
-Không sao....không sao hết.
Thằng Thanh vừa nói, vừa phụ nhặt mấy cuốn sách. Xong nó tiếp:
-Gấp gáp gì thì cũng từ từ thôi. Lỡ xui đâm đầu vô tường cái là...
Nhỏ Gia Nghi mỉm cười:
-Thì lần này được va phải bạn. Là may mắn cơ mà.
Thằng Thanh có đôi chút giật mình. Nhưng rồi, nó nhớ ra việc phải mau chóng đến thư viện. Nó liền nói:
-Ừa, thôi. Bạn không sao là được rồi. Chắc tui phải đi đây. Gặp lại bạn sau hen.
-Có chuyện gì gấp sao bạn?-nhỏ Gia Nghi tỏ vẻ nuối tiếc.
-À, tui hẹn bạn tui. Tui đi hen.
Thằng Thanh liền lập tức chạy đi. Nhỏ Gia Nghi nhìn theo sau mỉm cười. Rồi nhỏ tiếp tục công việc của mình. Thằng Thanh vừa đến cổng thư viện là thấy thằng Trí đang đợi sẵn. Thằng Trí cười, mặt đầy bí hiểm. Thằng Thanh ngạc nhiên:
-Cười cái gì mà cười?
-Thấy hết rồi nhe già-thằng Trí vẫn cười-hai người nhìn nhau tình tứ quá.
-Bậy nào-thằng Thanh trố mắt-tình tứ cái gì.
-Ờ, không tình tứ đâu. Chỉ nhìn tới độ lệch luôn gọng kính kìa.
Thằng Thanh chột dạ chỉnh lại gọng kính. Nó cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như thanh đeo ở bên tai trái cao hơn bình thường. Nó nhấn thanh đeo ở chỗ mang tai xuống. Sao nhìn ảnh có vẻ bị nhòe đi. Nó tháo kính và chợt nhân ra cả hai bên thanh đeo đều bằng nhau. Tai của thằng Thanh vốn còn có một điểm khác thường nữa. Đó là tai trái của nó nhỏ hơn tai phải. Thằng Thanh nhớ lại. Phải rồi. Có lần nhỏ Gia Nghi từng nói: độ cận của cả hai giống nhau. Vậy là ban nãy, hai đứa đã lấy nhầm mắt kính của nhau. Nó buông lời chán nản:
-Thiệt tình...lấy lộn kính của người ta rồi.
-"Chém" quá đi già ơi. Này là cố tình tạo cớ để gặp lại người ta nè.
-Cớ cái gì.-thằng Thanh nói-mà tui để ý, đi chung với ông xui thế nào đó. Lần nào đi kiểu gì...không đụng trúng người ta thì người ta cũng đụng trúng tui.
-"Già" khoái lắm còn giả bộ-thằng Trí cười-toàn va trúng người đẹp không. Nhỏ Khánh Châu nè, rồi nhỏ Tú Quyên rồi...ai nữa ta.
-Thôi đủ rồi ông bạn. Ông kể xong chưa?-thằng Thanh xua tay-để chiều nay lên phòng văn nghệ trả lại cho nhỏ Gia Nghi.
-Trả làm gì? Tín vật trao duyên mà-thằng Trí vẫn cười-nhỏ đó nhìn hợp với ông mà. Nhiều khi người ta bật đèn xanh cho ông đó.
-Xanh đỏ gì?-thằng Thanh trố mắt. Nó đẩy thằng Trí về hướng thư viện-thôi tranh thủ vô thư viện lẹ đi.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com