Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯA SA MẠC (PHẦN 2)

Đầu giờ chiều, trời mưa rất to.

Thằng Thanh cụp cây dù xuống. Tháo kính ra. Nó chấm hai mặt tròng kính vào áo để thấm nước. Xong, nó lấy khăn lau lại kính thật sạch. Dù gì cũng là kính của người ta. Như bình thường thì nó chỉ thấm nước là thôi. Đoạn, nó cầm cây dù theo cách cầm gậy. Vừa đi, nó vừa chống xuống đất rồi nhất lên theo từng bước chân. Lên đến phòng của câu lạc bộ văn nghệ, nó nhìn thấy cửa mở. Thằng Thanh dừng lại ngó nghiêng xem nhỏ Gia Nghi có ở đây không...

-Ủa...Thanh đến đây tìm Gia Nghi có đúng không?

Thằng Thanh liền quay lại thì thấy nhỏ người Nga. Nhỏ Gia Nghi, như mọi khi, mỉm cười một cách đầy trìu mến. Thằng Thanh định chào đáp lại. Nhỏ Gia Nghi lên tiếng mời:

-Thanh vô đây ngồi nè.

Thằng Thanh gật đầu rồi vào trong. Nó để cây dù đứng tựa vào góc phòng rồi quan sát. Mọi thứ trông khá bừa bộn. Dường như câu lạc bộ đang dự định tổ chức một buổi hòa nhạc. Trên ghế có hai ba cây đàn guitar được dựng đứng. Trống con, trống lắc vẫn còn đặt trên bàn. Nhỏ Gia Nghi xếp gọn mấy cây đàn vào góc phòng:

-Thanh thông cảm hen. Tụi mình vừa mới tập hát sáng nay.

Xong, nhỏ mời thằng Thanh ngồi. Còn mình thì kéo chiếc ghế mây đến ngồi gần. Nhỏ rót nước mời bạn mình:

-Thanh uống đi...chiều nay mấy bạn có giờ học hết rồi. Có một mình mình ở đây thôi.

Thằng Thanh mỉm cười:

-Giống như thế giới này chỉ riêng mình ta hen.

-Nếu ở cùng ai đó sẽ vui hơn-nhỏ Gia Nghi mỉm cười.

Thằng Thanh không biết trả lời lại thế nào. Nó liền tháo cặp kính ra mà đưa cho nhỏ Gia Nghi:

-À, bữa nay tui tới để trả bạn cặp kính nè.

Nhỏ Gia Nghi lại nở một nụ cười rất tươi. Nhỏ cũng tháo cặp kính ra đưa lại cho thằng Thanh:

-Thiệt ngại quá. Mình cũng lấy nhầm kính của bạn. Cùng độ cận với nhau, lại cùng màu gọng...mà sao, mình đeo kính của Thanh, mình thấy nó lạ lắm.

-Kính tui một bên cao, bên thấp mà-thằng Thanh nói.

-Phải ha...giờ mình mới để ý.-nhỏ Gia Nghi nói-mà mình nghe bên này có câu "có tật có tài". Câu đó hợp với Thanh ghê.

-Ừ, có "tài...xỉu" thì có.

Ý của thằng Thanh muốn nhắc đến trò "tài-xỉu", ngụ ý tự ghẹo bản thân mình chỉ biết đánh bạc. Nhỏ Gia Nghi làm sao biết được. Nhỏ cười như được mùa:

-"Xỉu" mà cũng là tài hả? Bạn giỡn mắc cười quá.

Thằng Thanh ngạc nhiên. Giả sử, nếu nó thực tình muốn đùa như thế, đó cũng là một câu đùa nhạt nhẽo. Nhỏ Gia Nghi sao lại cười như thể thằng Thanh là diễn viên hài thực thụ như thế? Còn đang suy nghĩ, nhỏ Gia Nghi cắt ngang:

-À, mình có bài này sẽ biểu diễn trong buổi văn nghệ sắp tới. Thanh nghe giúp mình xem có được không.

Thằng Thanh gật đầu. Nhỏ Gia Nghi liền lấy cây đàn balalaika ra. Bài hát được nhỏ cất lên có tên "Ôi hoa Kalina đang nở". Vẫn là chất giọng trong trẻo như hồi ở Sa Pa. Nhưng lần này, ánh mắt của nhỏ trở nên tình tứ hơn. Thằng Thanh, trái lại, chỉ đơn giản thưởng thức bài hát. Nhỏ Gia Nghi biểu diễn xong, thằng Thanh liền vỗ tay:

-Y như hồi ở quán cà phê. Vẫn hay như ngày nào. À không, hay hơn nhiều chứ.

-Thanh cứ nói quá-nhỏ Gia Nghi mỉm cười e thẹn.

Thằng Thanh có chút ngạc nhiên. Rồi, nó chợt nhìn đồng hồ:

-Chắc tui phải về. Tui ở đây cũng lâu rồi.

-Thanh đừng về.

Giọng nói khẩn khoảng, cùng với mắt nhìn như muốn níu kéo của nhỏ Gia Nghi, khiến thằng Thanh bối rối. Chắc là nhỏ sợ ở một mình buồn nên muốn thằng Thanh ở lại chơi. Nghĩ thế, thằng Thanh bấm bụng gật đầu. Ngoài trời, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com