MƯA SA MẠC (PHẦN 3)
Chiều chủ nhật, sáu đứa "đệ tử-cựu đệ tử" của Thiên Kiếm Phái rủ nhau đến nhà thi đấu để "luận kiếm".
Để cho cân bằng, sáu đứa chia ra làm hai "phe". Một phe gồm thằng Trí, nhỏ Minh Tâm và thằng Nguyên. Phe còn lại là thằng Thanh, thằng Tùng với nhỏ Khánh Ly. Cả bọn sẽ chia ra hai lượt đấu. Lượt đầu mỗi phe sẽ cử ra một người để đấu. Nếu thua thì người còn lại cùng phe sẽ ra thay thế. Cứ thế cho đến khi có một phe thua hết cả ba người. Lượt thứ hai, cả ba người của hai phe sẽ đấu với nhau cùng một lúc. Do đã đăng ký trước nên "võ đài" chiều nay là không gian riêng cho cả bọn. Có vài đứa như nhỏ Quỳnh Như, Khánh Châu, Nga, Uyển Nhi hay thằng Hồng Sơn, thằng Phú, thằng Huân cũng đến xem.
Hiện giờ, cả hai bên đã gần kết thúc lượt thứ nhất. Bên thằng Thanh chỉ còn lại một mình nó. Trên võ đài, nhỏ Minh Tâm vừa loại thằng Tùng khỏi vòng chiến. Bên phe của nhỏ vẫn còn thằng Trí chưa ra trận. Đợi thằng Tùng rời khỏi võ đài, nhỏ Minh Tâm nắm lấy dải lụa mà thu kiếm về. Giờ thì thằng Thanh mới cầm cây đàn cò bước lên võ đài. Nó rút thanh kiếm ra rồi đặt cây đàn cò xuống mép sàn như một ranh giới. Tay của nó không ngừng uốn lượn thanh kiếm. Thằng Huân ngồi trên khán đài lấy làm thích thú. Nó nói với thằng Hồng Sơn:
-Vậy mà hôm bữa nói nó còn chối. Trận này là "Tiểu Long Nữ đấu với Mạc Đại trưởng môn" rồi.
Trên võ đài, nhỏ Minh Tâm nắm chặt một đầu dải lụa. Tay còn lại, nhỏ phóng thanh kiếm về phía đối thủ. Thằng Thanh nhanh lẹ ngả người sang trái một cách nhẹ nhàng. Vì là kiếm lưỡi cứng nên nhỏ Minh Tâm vô cùng khó khăn trong việc chống đỡ lại những cú tấn công của thằng Thanh. Với cây kiếm mỏng, lại có thể uốn lượn một cách dễ dàng, thằng Thanh liên tục uy hiếp vào điểm yếu của đối phương. Tận dụng tính chất của lưỡi kiếm, thằng Thanh vừa đánh, vừa giữ cho lưỡi kiếm luôn lượn sóng, khiến nhỏ Minh Tâm không thể nào đoán được đòn đánh tiếp theo của nó. Để phá vỡ thế bế tắt, nhỏ Minh Tâm nhảy lên rồi phóng thanh kiếm về phía đối thủ. Tay trái nhỏ nắm chặt lấy đầu của dải lụa. Thằng Thanh chớp ngay thời cơ. Nó lách sang một bên như lúc đầu trận, rồi hướng thanh kiếm dọc theo phương của dải lụa. nhỏ Minh Tâm vừa chạm đất thì mũi kiếm của thằng Thanh đã kề sát cặp kính của nhỏ. Nhỏ đã thua. Liền sau đó, nhỏ Minh Tâm cầm thanh kiếm theo kiểu chào kết thúc trận của môn phái:
-Tiểu muội nhận thua. Đại sư huynh võ công cao cường.
Thằng Thanh cũng chào lại:
-Võ công của sư muội tiến bộ rõ rệt.
Liền sau đó, nhỏ Minh Tâm nhường chỗ cho thằng Trí. Nhìn thấy cây kiếm có phần hơi to bản của thằng Trí, thằng Huân lại nói:
-Rồi...cái này là "Quá Nhi" trả thù cho "Cô Cô" nè.
Thằng Hồng Sơn cười:
-Tao không biết cái phái của tụi nó có coi phim không. Này chắc "nhiễm" rồi.
-Không dám-thằng Phú trố mắt-phái người ta có cả mấy trăm năm. Truyện mới có mấy chục năm à.
Trong khi đó, thằng Trí nắm chặt hai tay vào chuôi kiếm rồi giơ lên ngang trán. Nó hướng lưỡi kiếm về phía đối thủ, kéo tay từ từ về phía sau. Chân trái nó lùi lại làm chân trụ. Khi đã thấy đủ, nó lao đến chém ngang từ bên phải sang trái. Thằng Thanh nhảy lên né được. Từ trên không, nó lao người xuống, chĩa kiếm về phía đối thủ. Thằng Trí nhanh lẹ đưa kiếm ra đỡ. Lưỡi kiếm của thằng Thanh cong lại. Nó lợi dụng độ đàn hồi của lưỡi kiếm mà xoay tay trái xuống dưới. Lưỡi kiếm theo đà bật ngược lên. Thằng Trí liền ghì kiếm xuống, chặn được đòn tấn công. Thằng Thanh lại xoay người. Lần này, nó lia đường kiếm vòng từ trái sang phải. Thằng Trí buộc phải xoay người theo để né. Và rồi, trong một đường kiếm, ngay khi thằng Thanh vừa lao tới, thằng Trí lại xoay người thêm một lần nữa, vừa kề ngay mũi kiếm vào gần sát cổ thằng Thanh. Vừa lúc ấy, lưỡi kiếm của thằng Thanh cũng bật đến sát yếu hầu của thằng Trí. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Thằng Trí thu kiếm về rồi tiếp:
-Võ công sư huynh cao cường.
Thằng Thanh phì cười:
-Sư đệ lại nhường rồi. Khi nãy nếu sư đệ ra chiêu nhanh hơn chừng một tích tắc là ta thua rồi.
-Đa tạ sư huynh quá khen.
Sau đó, cả hai phe bước vào lượt đấu thứ hai trong tiếng vỗ tay của mọi người. Lượt đấu cũng kết thúc với kết quả hòa. Sau trận đấu, mấy đứa bọn thằng Thanh lại kên chỗ mấy đứa kia đấu láo, nhường võ đài lại cho một nhóm khác. Chúng ngồi nói chuyện với nhau, cốt để chờ mấy đứa kia hết mệt để ra về cùng nhau. Thằng Huân được thể ngồi so sánh từng đứa trong Thiên Kiếm Phái với các nhân vật trong truyện kiếm hiệp. Trong khi mấy đứa kia còn đang nói chuyện rôm rả, nhỏ Quỳnh Như chợt gọi thằng Thanh. Nhà bác học liền quay lại. Nhỏ Quỳnh Như chỉ tay về phía góc khán đài bên tay trái với nụ cười bí mật. Thằng Thanh nhìn theo. Đứng ở trên khán đài, nhỏ Gia Nghi đang mỉm cười nhìn nó. Thằng Thanh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu xã giao. Nhỏ Quỳnh Như liền nói với mấy đứa kia:
-Mình đi chưa mọi người?
Mấy đứa kia đồng ý mà lần kéo nhau ra về. Nhỏ Quỳnh Như nhìn thấy thằng Thanh đứng lên thì nói:
-Thanh về làm gì. Người ta chờ Thanh suốt từ nãy đến giờ đấy.
Thằng Thanh nhăn nhó:
-Thôi, ngại lắm.
Nhỏ Khánh Châu cười:
-Thích lắm mà còn giả bộ. Người ta bật "đèn xanh" từ hồi tết tới giờ. Thôi, mình đi đi Quỳnh Như, để "đôi trỏe" có chút riêng tư chứ. Chúc Thanh may mắn nhé.
Hai đứa liền nối gót theo sau đoàn. Đứng từ xa, nhỏ Uyển Nhi lén quan sát mọi chuyện. Nhỏ nhìn về phía nhỏ Gia Nghi với vẻ mặt chán nản. Lại nói đến nhỏ Gia Nghi. Ngay khi nhìn thấy chỉ còn lại thằng Thanh, nhỏ liền chạy đến. Thằng Thanh mải nhìn theo phái đoàn nên không biết. Nhỏ Gia Nghi nhẹ nhàng bước đến. Nhỏ vờ hắn giọng. Thằng Thanh quay lại. Nhỏ Gia Nghi vuốt nhẹ mái tóc rồi nói:
-Mình mới xem Thanh đấu với các bạn. Thanh đánh hay qúa.
-Cũng...thường thôi mà-thằng Thanh gãi đầu-nãy bạn tui nhường đó chứ.
-Thanh đánh hay thật mà-nhỏ Gia Nghi hơi nghiêng đầu sang trái mà vuốt tóc-À...dạo này Gia Nghi nghe nói: khu gần trường mình có một băng chuyên cướp giật. Gia Nghi lại hay đi ra ngoài...
Thằng Thanh biết đó là băng của thằng Hướng. Nhưng cả bọn đã được thằng Thanh giúp đỡ để hoàn lương rồi còn đâu? Thằng Thanh nói:
-Băng đó giải tán rồi. Bạn cứ yên tâm.
-Nhưng mà...biết đâu lại còn băng khác-nhỏ Gia Nghi lo lắng. Nhưng giọng của nhỏ có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.
-Không sao đâu. Bên cảnh sát họ cho lắp camera rồi.
Nhỏ Gia Nghi liền trách:
-Sao Thanh vô tâm quá. Người ta sợ. Người ta chỉ muốn...có ai đó bảo vệ thôi mà.
Thằng Thanh lúc này mới hiểu ra. Nó bối rối ra mặt, chưa biết phải giải quyết ra sao. Chuông điện thoại của nó bỗng vang lên. Giọng của nhỏ Uyển Nhi ở đầu dây bên kia giục nó trở lại phòng học. Không biết có chuyện gì đây? Dù sao cũng là lý do chính đáng để mình rời khỏi đây. Nó vội vàng từ biệt rồi chạy ngay ra ngoài, mặc cho nhỏ Gia Nghi giận dỗi ra sao. Chạy ra đến cổng của khu thể thao, nó bắt gặp nhỏ Uyển Nhi đang đứng đợi sẵn. Nhỏ khoanh tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
-Sao rồi? Người ta chịu bỏ đi chưa?
-Thì ra là bà...-thằng Thanh thở phào-cám ơn bà nhiều lắm luôn. Đúng lúc đang khó xử.
-Ăn thua ở ông thôi-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười.-đi mau đi, không thôi người ta thấy lại công toi.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com