Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯA SA MẠC (PHẦN 4)

Sáng nay không có giờ học, mấy đứa bọn thằng Thanh lại tranh thủ đẩy xe bánh ra công viên để bán.

Hết tháng này, cả bọn sẽ nhượng lại xe bánh. Tuy vậy, đó chỉ mới là dự tính. Chúng vẫn chưa tìm được người có nhu cầu. Thằng Tùng đã đi liên hệ khắp nơi. Có khi, gặp được người đồng ý mua, nhưng rồi sau đó, họ không đủ vốn nên lại rút lui.

Lượt bán bữa nay là của thằng Tùng với nhỏ Quỳnh Như. Buổi hôm nay, cả hai bán khá đắt hàng. Mới đến giữa buổi bánh đã gần hết. Chúng dự định nghỉ sớm. Nhân lúc vắng khách, thằng Tùng tranh thủ coi lại bài học. Nhỏ Quỳnh Như phụ trách đứng bán. Nhỏ chợt bắt gặp một nhỏ con gái đang nhìn về phía mình. Trông nhỏ mới tiều tụy và bẩn thỉu làm sao: mái tóc thì rối nùi. Bộ quần áo nhàu nát, sứt chỉ. Dường như nhỏ đang muốn điều gì đó, song vẫn chưa dám thực hiện. Nhỏ Quỳnh Như đoán có thể nhỏ kia là ăn xin. Nhỏ liền gọi thằng Tùng. Thằng kia liền nói:

-Chắc bạn đó đói lắm. Mình cũng còn có ba cái bánh giò. Hay cho bạn đó đi.

Nhỏ Quỳnh Như đồng ý. Ba cái cũng chẳng đáng bao nhiêu. Số tiền cả hai bán từ sáng đến giờ cũng lời khá nhiều rồi. Nhỏ Quỳnh Như liền gọi nhỏ kia lại. Nhỏ kia vẫn chần chừ. Thấy thế, nữ giáo sư mật mã liền mang mấy cái bánh đến chỗ nhỏ kia. Lúc này, nhỏ Quỳnh Như mới nhìn thấy khuôn mặt của con nhỏ tội nghiệp. Bên dưới mái tóc thô xù là một gương mặt vô cùng khả ái. Đó là một khuôn mặt trái xoang. Đôi môi nhỏ bé trông rất xinh. Đặc biệt, cặp mắt của nhỏ to, tròn và đen lay láy. Nhỏ Quỳnh Như mỉm cười mà đưa cho nhỏ kia bịch bánh:

-Bạn chắc đang đói đúng không? Mình gửi bạn nè. Mình không có lấy tiền đâu.

Nhỏ con gái thoáng chút bối rối. Nhỏ đưa tay ra định lấy, nhưng rồi lại ngừng. Đến khi thấy được cái gật đầu của nhỏ Quỳnh Như, nhỏ kia mới cầm lấy bịch bánh, rụt rè nói lời cảm ơn. Nhưng dường như, nhỏ cảm thấy xấu hổ. Nhỏ liền nhanh chóng chạy đi thật xa. Nhỏ Quỳnh Như nhìn theo một cách khó hiểu. Nhỏ lại về chỗ xe hàng mà kể lại cho thằng Tùng nghe. Thằng Tùng có chút tiếc rẻ:

-Không biết người ở đâu. Để lát thử dò hỏi quanh đây coi có ai biết không.

-oOo-

Thằng Thanh mãi cho đến tám giờ sáng mới thức dậy. Tối hôm qua, nó lên cơn sốt. Có lẽ do lúc trưa bị mắc mưa.

Mở mắt ra. Điều đầu tiên nó nhìn thấy là nụ cười của nhỏ Uyển Nhi. Chiều hôm qua, thằng Thanh phải xin nghỉ học sớm vì cảm thấy trong người không khỏe. Nhỏ Uyển Nhi đã đưa bạn mình về. Bữa nay, lớp 12A3 học theo chuyên đề. Giờ học môn "lịch sử" của nhỏ Uyển Nhi rơi vào buổi chiều, Sáng nay, nhỏ tranh thủ nấu cháo mang qua cho thằng Thanh. Hai nhỏ Quỳnh Như và Khánh Châu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vì phải đến lớp nên đành giao phó mọi thứ cho nhỏ Uyển Nhi. Thật ra, cả hai đề phòng cũng phải vì chúng chưa tiếp xúc với nhỏ Uyển Nhi nhiều, lại thêm vẻ ngoài có phần ma mị của nhỏ.

Nhỏ Uyển Nhi liền hỏi ngay:

-Ông thấy sao rồi? Có đỡ chút nào không?

Thằng Thanh mỉm cười:

-Tối hôm qua thì mệt lắm. Nhưng mà giờ thỉ hổng thấy gì hết. Thậm chí thấy khỏe hơn lúc chưa bệnh kìa.

-Thật không?

-Thật. Chỉ cần thấy bà là tui khỏe rồi.

-Ông này...cũng biết đùa quá ha-nhỏ Uyển Nhi nói-Thôi...ngồi dậy tui rửa mặt cho, còn ăn sáng nè. Tui có nấu cháo cho ông rồi đó.

Thằng Thanh đẩy cặp kính trên mặt. Nó không rõ người ngồi trước mặt có phải là nhỏ Uyển Nhi hay không. Ngày thường, nhỏ cũng rất quan tâm đến thằng Thanh. Nhỏ luôn ân cần, động viên nhà bạc học, tựa như cách mà hai nhỏ Quỳnh Như và Khánh Châu vẫn đối xử với thằng Thanh. Nhưng cũng chỉ có như vậy.

-Sao...ông nhìn tui lạ vậy?

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười,. Đôi mắt của nhỏ lại nhìn xuống nền nhà.

-Tại...biết nói sao nhỉ-thằng Thanh gãi đầu-không giống bà...thường ngày lắm.

Nhỏ Uyển Nhi vẫn mỉm cười mà gật đầu:

-Cũng phải ha. Có mấy đứa trường mình gọi tui là "ma nữ"...Ma thì cũng từng là người kia mà...cũng biết nấu ăn...cũng ...có tình cảm chứ...

Rồi nhỏ tiếp:

-Ông cứ ngồi đây đi. Để tui lấy đồ cho ông đánh răng rửa mặt.

-Tui đi được mà-thằng Thanh cười xòa.

Rồi nó đứng lên. Nhưng đi được vài bước, nó cảm thấy choáng váng. Tay nó phải tựa vào tường.

-Đã nói cứ ngồi trên giường đi mà. Bởi, tử vi nói ông bướng bỉnh. Không sai tí nào.

Nhỏ Uyển Nhi vừa nói, vừa dìu thằng Thanh. Nhà bác học đành gật đầu mà theo bạn mình quay về giường. Trong đầu nó không ngừng đặt ra những câu hỏi. Nhỏ Uyển Nhi vốn dĩ rất điềm tĩnh. Thật kỳ lạ khi thằng Thanh cảm nhận thấy vẻ lo lắng đến mức sốt ruột trong lời nói của bạn mình. Lại còn thêm cử chỉ ân cần của nhỏ nữa chứ. Từ trước đến nay, người đối tốt với nó đến như vậy chỉ có nhỏ Thiên Thanh.

Nhỏ Uyển Nhi lại chuẩn bị thau, khăn mặt, bàn chải cùng với thức ăn sáng đặt sẵn trên bàn. Dùng bữa xong, thằng Thanh lại ngồi nóí chuyện với bạn mình. Câu chuyện ban đầu xoay quanh phần bài học mà thằng Thanh bỏ lỡ hôm qua. Dần dần, chúng chuyển sang nói những câu chuyện trên trời dưới đất. Chúng trò chuyện say sưa, đến mức nhận ra thì đã gần đến giờ trưa. Có tiếng gõ cửa dưới nhà. Hai nhỏ Quỳnh Như với Khánh Châu đã về. Đến lúc này, nhỏ Uyển nhi mới từ biệt mà ra về. Hai nhỏ kia lại lên phòng. Thằng Thanh giơ tay chào hai đứa bạn mình. Nhỏ Khánh Châu cười:

-Hình như bữa nay bạn tui có cái gì đó khác khác.

-Khác nhiều luôn đấy-nhỏ Quỳnh Như cũng tham gia.

-Khác cái gì?-thằng Thanh cười- Bữa nay thầy có nói gì không?

-Có người đánh trống lản kìa Quỳnh Như-nhỏ Khánh Châu chọc.

Thằng Thanh nói:

-Rồi, Thanh thua. Thì tự nhiên có người tới thăm...cũng...vui chớ bộ.

-Không những vui, mà khỏe hẳn ra chứ lị-nhỏ Quỳnh Như cười-để Quỳnh Như xuống lấy phở cho Thanh.

Nói xong, nhỏ liền đi xuống dưới nhà. Nhỏ Khánh Châu kéo ghế ngồi cạnh bạn mình:

-Hồi nãy lớp mình có nói chiều nay tới thăm Thanh. Thầy cũng đi chung nữa. À, cả cái bạn Gia Nghi cũng tới.

-Sao nói bả biết làm chi?-thằng Thanh khó chịu.

-Thanh không thích hả-nhỏ Khánh Châu cười-hay Khánh Châu rủ thêm bạn Thiên Thanh ha.

Rồi nhỏ lại tiếp:

-Yến Nhi nó nói chứ ai. Sáng nay nhỏ Gia Nghi qua bên lớp mình. Không thấy Thanh đâu mới hỏi đó.

-Chán bà đó thiệt chứ.

-Thì người ta cũng quan tâm tới Thanh thì mới hỏi-nhỏ Khánh Châu nói.-Hỏi thật, Thanh có ý gì chưa?

"Ý gì chưa?"- Cách hỏi này của nhỏ Khánh Châu có hàm ý: thằng Thanh đã có cảm tình với ai trong số ba đứa Uyển Nhi, Thiên Thanh và Gia Nghi.

-Ý gì chứ-thằng Thanh trầm ngâm- chắc cả ba cũng chỉ coi Thanh là bạn thôi. Như Khánh Châu với Quỳnh Như đó. Nên chuyện Thanh có hay không cũng chả có ý nghĩa gì.

-Thanh đúng là ngốc quá-nhỏ Khánh Châu cười-Thanh không nhìn rộng ra thôi. Mà, làm gì đến ba người lận. Tham lam quá ông hai.

-Vậy là ý Khánh Châu...trong đó có một người không nên tiến tới. Gia Nghi có đúng không?

-Đúng rồi. Thanh cũng nhận ra sao?

Lúc ấy, nhỏ Quỳnh Như cũng mang thức ăn lên:

-Vẫn chưa nói xong à?

Nhỏ Khánh Châu lại nói:

-Chưa xong. Nhưng ít nhất cũng loại ra được Gia Nghi rồi.

Nhỏ Quỳnh Như đặt thức ăn trên bàn nhỏ trước mặt bạn mình. Xong, nhỏ kéo ghế ngồi cạnh nhỏ Khánh Châu:

-Loại là đúng rồi. Gia Nghi nó có vẻ giả dối làm sao ấy. Hai bạn kia là tốt nhất đấy. Thiên Thanh khó gần, nhát nhưng mà tình cảm. Uyển Nhi thì hơi đáng sợ nhưng giỏi với đảm đang.

Thằng Thanh thở dài mà gật đầu. Nhỏ Khánh Châu nói:

-Sáng giờ, Khánh Châu với Quỳnh Như có nói chuyện này. Bữa giờ, hai đứa đều có ý "đẩy thuyền" cho Thanh với bạn Gia Nghi. Nhưng mà qua hôm nay, tụi Khánh Châu nghĩ: hai người kia mới thích hợp.

Nhỏ Khánh Châu lại phân tích tiếp. Nhỏ nói về những hành động sáng nay của nhỏ Uyển Nhi. Nhỏ cho rằng đó là những tín hiệu rất tốt. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, sẽ chẳng một ai làm như vậy. Nói về nhỏ Thiên Thanh, cuộc gặp gỡ tuần trước đã thể hiện ra rất rõ. Chẳng qua, nhỏ Thiên Thanh, vì quá tự ti, nên không thể nói ra được điều mình muốn. Nhỏ kết bằng cách ngả người về phía trước:

-Cả hai bạn đó không những thích Thanh, mà còn yêu Thanh rất nhiều đó. Nhưng mà trong chuyện này, Thanh chắc chắn sẽ khó xử. Dù Thanh chọn ai, người còn lại cũng sẽ bị tổn thương.

Thằng Thanh ăn vội một gắp phở. Nhưng nó vừa nhai vừa trầm mặt. Nuốt xong, nó gật đầu:

-Cũng đúng...Nhưng để coi có thật là như thế không.

Hai nhỏ kia hiểu tính thằng Thanh. Đối với nó, chuyện gì cũng phải "giấy trắng mực đen" nó mới tin. 

(CÒN TIẾP) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com