Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Căn tin.

Duy Anh đang nằm trên chiếc bàn dài ở căn tin. Cậu để sách úp lên mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt đen nhìn đăm đăm về phía bầu trời xanh thẳm sau tấm lưới màu lục. Mấy thằng bạn ngồi ở bốn bên ghế đang nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại nhìn sang Duy Anh, chúng nó nhìn nhau lắc đầu rồi mặc cậu. Bởi tụi nó cũng quen với việc dạo này cậu hay suy suy nghĩ nghĩ gì đó, ngày không ra ngày, đêm không ra đêm, cũng chắc biết thức không hay đang ngủ, có đôi lúc sống chết cũng chẳng rằng.

Duy Anh không quan tâm ánh mắt dị nghị, cậu bận ôm nỗi suy tư của riêng mình. Cậu cứ như vậy, ngày kia đã nặng giờ còn nặng hơn. Người ta thường hay bảo giai đoạn khó khăn nhất trong đời mỗi người là giai đoạn chấp nhận, chấp nhận một điều gì đó. Điều đó càng khó hơn nếu như ta vốn dĩ không muốn chấp nhận.

-Này, Duy Anh. Mày bị mẹ gì vậy? Thứ gì nhập mày à? Dở dở ương ương. Trông như chết rồi vậy.

Duy Anh đưa mắt sang nhìn một trong những thằng bạn của mình, cái mặt ngu ngu của nó suýt thì khiến cậu phì cười nhưng câu hỏi của nó đã kéo cậu lại với tâm trạng buồn bã.

-Ừ. Có lẽ vậy. Có lẽ tao đã chết. "Yêu, là chết ở trong lòng một ít". Xuân Diệu đã viết vậy mà, phải không?

Tụi bạn liền nhăn mặt, giờ thì chúng nó thật sự nghĩ Duy Anh bị thứ gì đó nhập rồi. Nói khùng nói điên. Đứa 4,5 điểm văn mà cũng biết đọc thơ Xuân Diệu, nhập tâm quá rồi đó. Nhưng tụi nó cũng hết cách, giống như bác sĩ bất lực nhìn bệnh nhân phát bệnh vì không có thuốc chữa, chúng nó im lặng chỉ âm thầm phán xét.

-Thôi mặc thằng khùng đó đi. Tụi bây ai ăn mì không tao mua nè, nhanh lại hết giờ ra chơi.

-Ê, mua cho tao nữa. -Duy Anh đang nằm bỗng bật dậy, nói.

-Vậy à? Tưởng người chết không ăn mì, định mua trái cây cúng mày rồi đó.

-Nín mồm đi.

Nói xong, cả đám cùng nhau đi mua đồ ăn sáng chỉ có mỗi Duy Anh ở lại, lúc này cậu đã ngồi bật dậy, nhìn học sinh đi đi lại lại trên sân.

Từ căn tin, Duy Anh để ý thấy một bạn nữ đang ngồi ở ghế đá của dãy C - dãy gần nhất với căn tin. Mái tóc dài đen tuyền mượt mà được cô khéo léo chải chuốt và búi lên gọn gàng. Làn da trắng sáng, mịm màng, đôi mắt to, đôi môi nhỏ và nụ cười trong sáng. Lần đầu tiên, Duy Anh ngắm nhìn đến say đắm một bạn nữ. Phải công nhận bạn ấy thật sự rất đẹp. Không biết là nữ thần ở khối nào, lớp nào, tên gì mà lại xinh đến vậy.

Khi cậu đang phân vân có nên đến xin số điện thoại của bạn nữ ấy không, bỗng có một dáng người xuất hiện, đi ra từ phía căn tin khiến cậu ngỡ ngàng. Đó chính là cái tên ngốc ở lớp thầy Trí, ở sân trường và ở thư viện nữa. Cậu hoảng hốt đưa quyển sách lên che đi gương mặt của mình.

Nhưng rồi được một chút, đôi tay bất giác từ từ hạ xuống và đôi mắt cậu di chuyển đến, quan sát người con trai trước mặt. Người đó đang đi cùng một anh bạn - người cầm một gói bánh, còn anh ta thì cầm hai. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, đến mức cái tên đó cười tít cả mắt.

Lúc này, ánh nắng rót vào mái tóc đen cuốn hút của anh ta một chút lấp lánh. Thấp thoáng sau chiếc mắt kính là đôi mắt biết cười, khiến người con trai đó vô cùng dễ thương. Khi ấy, Duy Anh bị vẻ ngoài dịu dàng và ấm áp của "cái thằng đó" làm cho rối bời, nhịp tim không biết từ khi nào đã loạn xạ. Nụ cười đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, dáng người đó như gây sự nhung nhớ mãnh liệt cho cậu.

Cậu không thể nào thoát khỏi sự thích thú khi quan sát cách anh nở nụ cười và đôi mắt cong lên, khi anh nâng tay phải lên và cúi mặt xuống để nhìn đồng hồ. Ngay thời khắc này, trong đầu Duy Anh đã chấp nhận một điều. Cái tên thấy ghét đó đẹp trai và dễ thương vô cùng tận. Mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng sự thật là vậy.

Đang say mê ngắm nhìn anh bạn chưa thân thì Duy Anh liền tắt ngay nụ cười mình bất giác nở khi thấy anh ta đến chỗ ghế đá của cô bạn lúc nãy. Cả hai như rất thân với nhau, Đức Thái dịu dàng đưa cho cô bạn ấy gói bánh phô mai và cô bạn đó làm mặt đáng yêu đáp lại. Cả ba người họ cùng nhau ngồi trên ghế đá ăn bánh, cô gái ấy ngồi giữa.

Lúc này, mặt Duy Anh đỏ bừng lên, hai tay cậu nắm thật chặt và cậu nghiến răng ken két. Khi đám bạn trở lại đưa cho Duy Anh ly mì thì phát hiện thằng bạn vật vã nãy giờ của mình giờ trông chẳng khác gì chó điên. Tựa như chỉ cần một động tác vô tình nào đó làm đứt mất dây xích vô hình của nó thì nó sẽ lao ra ngoài cắn chết người khác.

Suốt giờ ra chơi, Duy Anh cứ nhìn chằm chằm ba người bạn thân thiết, không hiểu sao không nhìn cậu cũng khó chịu mà nhìn cậu cũng chịu không được. Cứ mỗi lần thấy họ cười giỡn với nhau là trong lòng Duy Anh cứ như bị lửa đốt, cậu ước gì có thể nghe được họ nói về chuyện gì.

Được một lúc, có một cậu bạn khác đến và nói chuyện gì đó với cậu bạn kia, rồi hai người họ cùng đi với nhau, bỏ lại thằng bạn của Duy Anh và bạn nữ xinh đẹp ngồi một mình. Một đẹp trai, một xinh gái, ngồi trên một cái ghế đá, cùng nói một câu chuyện. Có khác gì một cặp tình nhân không? Đang cảm thấy như sắp vỡ tung thì Duy Anh nhìn thấy Đức Thái lấy tay xoa nhẹ lên đầu của bạn nữ, bạn nữ vỗ nhẹ lên vai của anh, trông họ thật sự hạnh phúc.

Lúc này, ngọn lửa trong Duy Anh đã tắt. Duy Anh không cảm thấy tức giận nữa, không thấy bực bội nữa. Cậu chỉ cảm thấy bên trong mình như có đang hàng ngàn cây kim đâm vào, một cảm giác đau đớn nhưng không thể nói ra, cũng chẳng thể băng bó, lại chẳng có thuốc nào trị được. Thì ra đỉnh cao của sự tức giận là sự đau buồn và thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com