Chương 3
Ánh nắng nghiêng xiên qua khung cửa sổ, lặng lẽ phủ lên gương mặt Tú, Tú chau mày khó chịu cô kéo tấm mền mỏng che lên mặt mình không muốn thức dậy. Chưa được bao lâu thì một giọng nói khẽ vang lên bên ngoài phòng " Cô út ơi, dậy học cô ơi...". Tú vùi nửa đầu mình vào gối, giọng ngái ngủ uể oải " Để chút nữa đi." .Con Dần không chịu bỏ cuộc, nó gõ nhẹ vào cửa ngập ngừng gọi thêm lần nữa " Nhưng mà bà kêu con phải kêu cô út ra học với cô Anh, trễ rồi." Cái tên Anh thoáng chạm đến ý thức còn ngái ngủ của Tú, hình ảnh người con gái có dáng người nhỏ nhắn và nụ cười làm Tú sững người bỗng hiện lên trong tâm trí cô.
Tú im lặng một lúc, nụ cười thoảng qua môi, thật sự không biết mình đang nghĩ gì. Cô kéo chăn xuống, chống tay ngồi dạy, ánh mắt vẫn lờ mờ kèm theo những cái ngáp dài.
" Dậy thì dậy, mắc công để người ta chờ."
Cô đi qua hành lang phủ đầy vệt nắng li ti của buổi sáng sớm, tiếng guốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tú đứng trước cửa phòng cô Anh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ '' cốc cốc''.
" Ai đó? Mời vào." Giọng nói ấm áp vang lên, từ qua giờ Tú cảm giác giọng nói cô rất quen như Tú đã nghe từ rất lâu rồi mà không nhớ.
Tú đẩy nhẹ cánh cửa,bước vào. Trước mắt Tú cô Ngọc Anh đã ngồi ngây ngắn bên chiếc bàn gỗ trầm sẫm màu bên trên đó là một chồng sách xếp ngay ngắn và bình hoa cắm bông sen hôm qua Tú hái tặng cô. Khóe môi cô cong lên nhìn người trước mắt cô mặc bộ đồ bà ba trắng, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau lưng tôn lên sự xinh đẹp mà giản dị của cô
'' Học sớm như vầy có phiền em quá không?''
Tú định trả lời có nhưng suy nghĩ lại rồi lắc đầu nhẹ. " Vậy mình bắt đầu học nghen." cô mỉm cười với Tú.
"Bonjour là xin chào."
Tú đang nhìn ra ngoài hồ sen bỗng giật mình quay lại " Xin chào sao lại là bông sen...?"
Cô Ngọc Anh cười không khép được miệng với Tú " Là Bonjour cô út ơi ..."
Tú ngại ngùng quay đầu đi " Cô đừng cười nữa, học tiếp đi."
" Merci là cảm ơn."
'' Désolé là xin lỗi."
" Vous allez bien? là bạn có khỏe không?''
....
Tú ngồi cậm cuội viết, rồi đọc nhẩm theo cô. Cấm đầu đọc một hồi Tú thốt lê " Khó quá à."
n
'' Khó viết hay khó đọc?" -cô hỏi
" Cái nào cũng khó." Mặt Tú nhăn nhó.
Cô lại mỉm cười, không hiểu sao cứ thấy cô cười với mình là Tú không chịu nổi. Cô quay đi tìm gì đó để làm, thấy bình trà trên bàn cô vội cầm lên rót ra.
'' Hết trà rồi..."
'' Để cô đi lấy." Cô cầm bình trà đi xuống bếp '' Dần ơi." Hôm qua đến giờ cô chỉ nói chuyện được với mỗi con Dần, nên cái gì cần cũng chỉ biết nhờ nó.
" Chị Dần đi chợ rồi cô ơi.'' Thằng Tí đang châm củi chỗ bếp ngước lên nói với cô.
Cô Anh hơi lúng túng, thấy thằng tí đang chăm củi cô cũng không dám nhờ " Vậy chắc mình phải tự làm." Cô loay hoay lấy trà bỏ vào ấm, đang rót nước sôi vào thì có một bàn tay giật ấm trà qua một bên làm cô không phản ứng kịp bị nước sôi đổ thẳng vào tay.
" Aaa..." cô lùi lại một bước nắm lấy bàn tay mình đau đớn.
" Tôi xin cô đấy, việc nhà từ trước đến giờ tôi đã làm rồi, cô đụng vào có mà hỏng bét." Bà Lành nói với giọng khinh khỉnh.
'' Tôi...tôi xin lỗi.Tôi chỉ không muốn phiền hà mọi người. " Cô ấp úng
Thằng Tí thấy chuyện này hoảng hốt nói với bà Lành '' Bà sao bà lại làm vậy? Bỏng tay cô hết rồi."
'' Dù sao cũng là người ngoài mày không cần để tâm."
'' Nè bà làm gì vậy hả?'' Tú quát lớn, nghiêm giọng.
Bà Lành quay lại thấy Tú, hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng '' Cô ấy là người ngoài, tự ý đụng vào việc nhà tôi sợ cô ấy làm bể đồ."
Tú tiến thẳng lại, đứng chắn trước mặt cô Ngọc Anh, giọng nói dứt khoát '' Bể thì mua mới, nhà này ai làm chuyện gì cũng không đến lược bà quyết.''
Bà Lành ấp úng, sắc mặt sợ hãi khác hẳn khi nãy '' Nhưng mà ...''
'' Tôi nể bà làm trong nhà này đã lâu nên lần này tôi tha, còn lần sau mà dám vô lễ với cô ấy nữa thì tôi đuổi cổ bà đấy."
Bà Lành quỳ rập xuống đất '' Dạ, tôi xin lỗi cô."
'' Ra ngoài.'' Tú chẳng muốn kéo dài nữa cô chỉ muốn xem cô Anh ra sao thôi.
'' Dạ, tôi đội ơn cô út.'' bà ta vội chạy ra ngoài.
Tú quay lại, thấy bàn tay cô đỏ ửng, lòng bỗng nhói lên. Không nói thêm lời nào, Tú chạy đi lấy thuốc. Một lát sau trở lại, tay cầm lọ thuốc mỡ và khăn tay nhỏ ''Cô ngồi xuống đi, để em sức thuốc.''
Cô mỉm cười nén cơn đau nói với Tú '' Cô không sao đâu, cô thấy bà ấy cũng nói đúng mà.. Nhưng sao em lại xuống đây?"
'' Em thấy cô pha hơi lâu, sợ cô không biết chỗ để đồ."
Tú nhẹ nhàng cầm tay cô, thoa thuốc lên vết bỏng, động tác vụng về nhưng cẩn thận như sợ cô đau thêm chút nào nữa. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng thở nhẹ của hai người. Một lát sau, Tú ngước lên nhìn giọng hơi giận dỗi '' Vết bỏng như vậy mà cô bảo không sao, em không muốn ai đối xử tệ với cô, em cũng không cho phép ai coi thường cô đâu."
Ngọc Anh sững người, nụ cười trên môi chợt mềm lại, trong ánh mắt long lanh như có giọt nắng rơi vào. '' Cảm ơn em."
---
Tác giả làm biếng quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com