Chương 35
Chương 35
Trung úy Tul đã luôn miệng nói rằng cô muốn ăn món mì xào gà, vậy nên buổi trưa cô đã đến đón Cherran ở Viện Pháp y và chở bác sĩ đến quán để ăn cùng nhau. Cô liên tục khen rằng cô chưa từng thấy chỗ nào bán mì mà mềm như chỗ này. Lần trước khi được Trung úy Tul dẫn đi ăn món hủ tiếu Việt Nam, cô đã nhận ra rằng khẩu vị của Trung úy Tul khá tốt, vậy nên cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tìm quán ngon của người yêu.
Quán ăn đông đúc với rất nhiều khách hàng, điều này đương nhiên là bình thường với một cửa hàng bán đồ ăn ngon nổi tiếng, thêm nữa bây giờ vẫn là giờ trưa. Có rất nhiều công nhân ở khu vực xung quanh đến để dùng bữa. May mắn thay vẫn còn bàn cho hai người, nhưng sẽ tốn một ít thời gian chờ đợi trước khi được vào. Trung úy nhanh chóng trở thành một nhân viên phục vụ có tâm khi cô đứng dậy lấy cho Cherran và chính mình một ly nước đá, không quên cắm ống hút vào cho bác sĩ.
"Chị không biết là Đại úy Dan đã đến gặp em đó." Trung úy Tul nhắc đến chủ đề mà họ đã trao đổi với nhau trên xe. Ngày qua ngày, viên sĩ quan sắp được bổ nhiệm thành thanh tra dần trở nên tức giận đến mức phải đi kiếm chuyện với những người không đồng tình với anh ta. Hôm qua, sau khi bọn họ tranh luận xong, Tul hầu như không biết rằng cấp trên đã ra lệnh cho anh ta đến Viện để thu hồi thi thể của nạn nhân về Trụ sở, nhưng xem xét tình hình thì có vẻ như Đại úy Dan đã tự mình đến nhận lệnh.
"Em nghĩ rằng họ cũng không định làm lớn chuyện lên đâu. Có vẻ như họ cũng không định nói với ai hết. Chắc là muốn âm thầm thu lại thi thể." Cherran đưa ra suy đoán. Hành động của viên đại úy trông như đe doạ đội pháp y đến mức suýt chút nữa thì gây ra chuyện, nhưng có vẻ như anh ta chỉ muốn hù doạ một chút thôi.
"Lẽ ra chị không nên bỏ lỡ chuyện này mới phải. Chị muốn thấy khuôn mặt của anh ta khi em nói chuyện với anh ta – Ôi, em..." Trung úy không rụt tay về, cho nên cô đã bị bác sĩ đánh một phát vào tay vì cái tội trêu chọc.
"Em tưởng chị lo cho em chứ."
"Chị lo cho em mà. Ai mà không lo kia chứ? Em là bạn gái của chị đó." Trung úy Tul xoa cánh tay, giả vờ yếu ớt mặc dù bác sĩ đánh không đau chút nào. "Nếu chị có ở đó, anh ta sẽ không biết được sức mạnh của em. May mà em cho anh ta biết rằng không phải ai cũng dễ dàng chịu thua."
"Em sao vậy, em Ran? Đợi chút nào." Bác sĩ phụng phịu định vươn tay ra đánh vào trung úy một lần nữa, nhưng Tul đã kịp chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn và giữ nó trong lòng, cười khúc khích trong lúc hai đĩa mì xào gà được mang ra, tạm thời kết thúc chiến tranh giữa người yêu với người yêu. Cả hai người nhanh chóng buông nhau ra, họ suýt thì quên mất rằng họ đang rất đói bụng. Cherran cầm lên nĩa và muỗng ở gần phía cô và đưa chúng cho trung úy.
"Em đổ cái này lên. Rồi trộn nha. Đây, để chị làm cho." Tul cầm lên một chén sốt chấm nhỏ và chan nó lên khắp dĩa thức ăn của bác sĩ trước khi trộn đều tất cả mọi thứ. Cherran ngồi quan sát và sau cùng lẩm bẩm vài tiếng cảm ơn với một nụ cười hiền lành. Khi trung úy đã hoàn tất mọi việc, Trung úy Tul cũng làm tương tự với dĩa thức ăn của mình.
"Em có điều muốn nói, nhưng em sẽ nói sau khi mình ăn xong." Những lời nói kích thích sự tò mò khiến trung úy vểnh lông mày lên trước mặt bác sĩ trong lúc cô đang ngoạm một miếng toàn mì, cho tới khi Cherran phải nhanh chóng xoá tan nghi ngờ của trung úy. "Về vụ án ấy mà. Cha của em đã nói về các báo cáo khám nghiệm tử thi của các nạn nhân 18 năm về trước chưa? Trước đó, cảnh sát cũng đã tới yêu cầu bàn giao thi thể nạn nhân cho họ."
"Sao chứ? Vậy kết quả có khác không?"
"Khác. Cha của em đã tìm thấy một vết rách rõ ràng có hình dạng của hung khí ở thái dương bên phải. Cha đo đường kính của vết thương được 40 mi-li-mét, nhưng trong báo cáo của cảnh sát thì lại không có phần này. Kích cỡ búa mà hung thủ được cho là đã sử dụng nhỏ hơn gần 10 mi-li-mét so với thực tế vết thương." Bởi vì trước đó họ đã cùng nhau đọc các hồ sơ vụ án, họ vẫn có thể nhớ được các chi tiết được viết bên trong bản báo cáo khá vô lý, khiến họ không thể bỏ qua được.
"Chị có thể xem báo cáo đó được không?"
"Em để nó ở Viện Pháp y, chị Tul, ăn trước đi đã... nếu không, lần sau em sẽ không nói chuyện về công việc trong lúc ăn nữa đâu." Cherran âm thầm đánh giá người yêu của mình một chút, người luôn miệng muốn ăn món mì xào gà giờ đây lại vì công việc mà phân tâm đến mức hầu như vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Tul nhanh chóng nghe lời mà không cãi lại, dù vậy thì họ cũng không thể trốn tránh những chuyện có liên quan đến công việc. Màn hình TV được treo trên tường của cửa hàng đang báo cáo về tiến độ điều tra của vụ án giết người hàng loạt hiện đang là chủ đề nóng trong cộng đồng lúc này.
Thật ra thì cũng không thể nói đây là một bản tin báo cáo tiến độ được, bởi những manh mối hiện có không thể xác định được ai là thủ phạm, từ ngày bắt đầu cho đến hiện tại, rất nhiều phóng viên đã đến phỏng vấn các sĩ quan về vụ án. Thậm chí trước khi cô đến đón Cherran ở Viện Pháp y, Tul đã phải đối mặt với vô số các phóng viên trực tin. Và đương nhiên, khi cô trở về, tình trạng đó cũng không biến mất.
Và bởi vì không có mấy tiến triển, rất nhiều hãng truyền thông đã đi theo xu hướng xã hội bằng cách đào lại tiền sử của từng nạn nhân, đặt ra những nghi vấn như các thám tử mạng đã đăng tải và chia sẻ ý kiến riêng của họ. Họ phân tích đoạn phim ghi lại hình ảnh người đàn ông bí ẩn trong bộ áo mưa sẫm màu để đoán xem anh ta bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu xăng ti mét và anh ta trông như thế nào. Mặc dù chất lượng ghi hình khá thấp, đến mức chỉ có thể thấy rõ được mắt của anh ta, họ vẫn có thể vẽ ra được một câu chuyện khá hay.
"Phóng viên dạo này còn giỏi hơn cả cảnh sát cơ. Không biết mấy cái người đó làm gì cả ngày."
"Nếu mà bắt được thì cũng đã bắt rồi."
Tul giả vờ như mắt điếc tai ngơ và hầu như không mấy quan tâm đến cuộc đối thoại ở bàn kế bên. Bởi vì cô không muốn gây ra rắc rối, cô nhún vai với Cherran tỏ ý rằng không sao cả khi bác sĩ nhìn cô đầy lo lắng. "Bọn chị đang làm chậm thật, cũng chưa tới đâu hết. Nhưng về vấn đề này, thì bọn chị cũng đã thử điều chỉnh và vẽ ra một bản mô phỏng thủ phạm." Trung úy liếc mắt về phía bản tin đang phát trên truyền hình nơi mà họ đang phân tích thủ phạm, tuy nhiên đội điều tra của cô đã tiến hành làm việc này trước đó.
"Đoạn ghi hình an ninh chỉ có thể thấy được mắt của hung thủ. Tinh chỉnh ánh sáng cũng không giúp gì nhiều lắm. Tất cả những gì chị biết là anh ta da trắng, gốc Hoa, cao khoảng 180 xăng ti mét, tuổi thì chưa đoán được... và anh ta có thể tập thể dục rất nhiều và có rất nhiều năng lượng, mới có thể khiêng một người đàn ông nặng 80 kí lô như hiệu trưởng."
"Hung thủ sẽ là người thuận tay phải. Vết cắt trên cổ của ông ấy được rạch từ trái sang phải." Cherran không chỉ nói mà cô còn vươn tay ra để mô phỏng trên cổ của trung úy bằng đầu ngón tay của mình từ trái sang. "Hung khí mà hắn ta sử dụng không phải là dao bếp loại thường, mà dạng dao bỏ túi, dao găm. Đó là những gì em có thể đọc được từ vết cắt."
"Chị hiểu rồi. Chị sẽ báo với đội về thông tin này." Sau khi nói xong, Tul bỏ thêm một gắp mì vào miệng. Tâm trí cô vẫn suy nghĩ về vụ án cho tới khi cô chợt nhớ ra gì đó, dù không ảnh hưởng mấy đến vụ án.
"Chị vừa biết được... hiệu trưởng Kanok từng là giáo viên dạy Toán của anh Tihn ở trường cấp hai." Trái đất thật bé nhỏ đến đáng sợ. Và khi anh trai cô nói về những rắc rối của giáo viên Toán lúc trước của anh, Tul không ngừng thắc mắc tại sao một người như vậy có thể leo lên được vị trí này mà không bị đuổi cổ khỏi hệ thống giáo dục.
"Ông ấy dạy thêm cho học sinh vào buổi chiều sau giờ học, một nhóm dưới mười người, nhưng học phí phải hơn nghìn baht cho một người. Ông ta đưa ra tất cả câu hỏi có bên trong đề thi, tất cả đều chính xác không sai một li. Cho đến một ngày, một học sinh đã báo cáo chuyện này với một giáo viên khác và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Nhưng ông ta nhanh chóng thoát tội vì không có bằng chứng, vậy nên sau đó ông ta lựa chọn học sinh vào nhóm còn khắt khe hơn nữa vì lo sợ bí mật sẽ lộ ra ngoài." Điều này giống như một cách để kiếm thêm bởi đồng lương ít ỏi của giáo viên không đủ để nuôi sống ông ta, nhưng nếu đặt câu hỏi tại sao anh Tihn có thể biết những chuyện này dù anh không hề tham dự bất cứ lớp học thêm nào của ông ta, thì...
"Win đã đến lớp dạy thêm của ông ta. Đôi khi anh ta còn mách đề cho anh của chị nữa."
Cả thập kỷ trước, Tul quá nhỏ để nói với anh trai mình rằng anh nên chọn bạn mà chơi. Nhưng khi cô phát hiện ra người bạn cũ của anh trai đã từng hành hung phụ nữ và có tiền sử làm điều tương tự với vợ cũ của mình, cô muốn Tihn biết anh nên tránh mặt và giữ khoảng cách với Kawin.
Nhưng anh trai cô đủ lớn để biết đâu là đúng và đâu là sai. Anh ấy lớn hơn cô rất nhiều tuổi, vì vậy cô không thể là người chỉ dạy cho anh ấy được.
Trên đường trở về, cả hai người ghé qua để mua cà phê. Viện Pháp y gần như trở thành ngôi nhà thứ ba của Tul, sau nhà của cô và Trụ sở. Đồng thời, cô cũng nhận được kha khá quyền lợi mà thậm chí các nhân viên sở tại không có, như việc thoải mái ra vào phòng làm việc của bác sĩ Ran. Cherran lấy ra một bản sao của báo cáo khám nghiệm mà cô đã nhắc đến trước đó lúc họ cùng nhau dùng bữa và đưa cho trung úy.
"Ran đã sao ra hai bản, một cái cho chị."
Tul ngẩng lên và mỉm cười với sự cẩn trọng của người yêu, điều này luôn bù đắp cho sự bất cẩn của cô. Sau đó, trung úy mở ra tệp hồ sơ trong tay của mình, đọc lại báo cáo khám nghiệm của Giáo sư Rakkit. Có một bức ảnh ghi lại vết thương trên thái dương của nạn nhân với thước đo đặt để đo chiều dài và độ sâu.
"Nếu nhìn vào độ sâu của vết thương, mô da đã bị rách, vậy nên hộp sọ cũng bị tổn thương. Vậy nên hung khí khó có thể là một cây búa đóng đinh bình thường. Hung khí nên là một cây búa to, đủ sức nặng và lực đánh. Nhưng trong báo cáo của cảnh sát, họ nói rằng hung thủ đã đập liên tục vào mặt nạn nhân cho đến khi cô ấy qua đời." Cherran phân tích lại tình huống của vết thương. Cha của cô đã ghi rất chi tiết về kích cỡ và khả năng hung khí là gì. Nhưng khi tình hình thay đổi, nhiều nạn nhân liên tiếp xuất hiện cho nên Trụ Sở đã yêu cầu thu hồi thi thể để thực hiện khám nghiệm tử thi mới. Đến cuối cùng, tất cả các báo cáo khám nghiệm đều được giảm vài chi tiết quan trọng.
"Nhiêu đây cũng đủ để chứng minh tình trạng vết thương và hung khí tìm thấy hoàn toàn không trùng khớp chút nào."
"Ran sẽ so sánh giữa hai bản báo cáo để tìm ra sự khác nhau. Đây sẽ là thứ có thể giúp chị phản biện nếu có bất cứ vấn đề gì trong lúc làm nhiệm vụ."
"Chị sẽ làm như thế nào nếu không có em đây?"
"Hết rồi." Dù nói vậy, nhưng Cherran âm thầm giấu đi nụ cười hạnh phúc bằng cách quay người và cất lại tệp hồ sơ lên bàn làm việc. Trước khi cả hai có thể tiếp tục, điện thoại của Trung úy Tul vang lên. Cô lấy nó ra khỏi túi quần và nhẹ cau mày khi thấy số điện thoại lạ hiện lên trước khi nghe máy.
"Xin chào."
"X-xin chào, cô cảnh sát..." Giọng nói của một người phụ nữ lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Trung úy Tul khẽ nhướng mày sau khi nghe được cấu trúc câu mà người kia nói, có vẻ như đây là người mà cô đã từng liên lạc trước đây.
"Ai vậy? Cô cần giúp gì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng đến mức Tul những tưởng rằng đối phương đã ngắt máy. Nhưng rồi, một giọng nói ngập ngừng vang lên. "Tôi là Aromol Sittichai... hôm trước cô cảnh sát đã đến nhà của tôi..."
Tul không tốn quá lâu để nhớ ra người phụ nữ gọi cho cô là ai. Cherran, người vẫn đứng gần đó, ngước lên từ tệp hồ sơ trong tay cô và nhìn về phía trung úy đang nghe điện thoại.
"Cô Aromol, có chuyện gì sao? Hay là..."
"Tôi có chuyện muốn nói với cô cảnh sát về vụ án mười tám năm trước khi anh tôi bị bắt giữ."
Aromol Sittichai, hay trước đó còn được gọi dưới cái tên Sunee Saengkhao, em gái của kẻ từng được gọi là sát nhân vừa qua đời vào tháng trước, đã hẹn gặp cô để đưa ra lời khai vào sáng hôm sau trong lúc chồng cô ấy đi làm, ba đứa con cô ấy đi học và không có ai ở nhà. Tul có mặt tại ngôi nhà mà cô đã từng đến một lần trước khi trở về tay trắng, nhưng lần này người đi cùng cô không phải là Trung úy Jew.
Cherran khăng khăng muốn đi cùng sau khi biết được người yêu của mình đã nói chuyện với ai trên điện thoại vào hôm qua. Về phần Trung úy Tul, cô chưa bao giờ làm phật lòng người yêu của mình, dù lần cuối cùng mà họ nói chuyện về ông Wisut kết thúc không mấy tốt đẹp. Tul không thể không lo lắng rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Cherran khi cô là người thân của nạn nhân đã bị sát hại trước đó.
Cả hai đến nơi khoảng mười phút trước giờ hẹn, Trung úy Tul nhấn vào chuông cửa để báo với chủ nhà rằng cô đã đến. Cô không phải đợi quá lâu trước khi tiếng động từ bên trong phát ra và cửa được mở. Lần này, không còn ánh nhìn lạ kỳ từ người phụ nữ trạc bốn mươi như lần đầu tiên cô thấy cảnh sát đang đứng lảng vảng trước nhà mình.
"Xin chào, cô Aromol." Tul tự giới thiệu bản thân với huy hiệu trên tay, đương nhiên là đối phương có thể nhớ rõ cô là ai. Chủ nhân của căn nhà nhìn xuyên qua bờ vai Tul và nhìn vào người phụ nữ đứng sau lưng cô. Trung úy nhanh chóng giới thiệu. "Còn đây là bác sĩ pháp y. Chúng tôi đang cùng nhau điều tra vụ án này."
Aromol không bày tỏ bất cứ sự phản đối nào, khác hẳn so với lần đầu tiên khi cô gần như là xua đuổi hai nữ trung úy. Chủ nhân căn nhà mời hai vị khách ngồi vào bàn ăn được sử dụng để mời khách. Hai ly nước được đặt lên bàn trước khi Aromol ngồi xuống phía đối diện với thái độ chuẩn mực như thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng cả tháng qua.
"Cô nói rằng cô có chuyện muốn nói với tôi phải không?" Trung úy hỏi một cách lịch sự. Chủ nhân của căn nhà gật đầu. Cô không im lặng quá lâu trước khi bắt đầu nói về gia đình cũ của mình hơn thập kỷ về trước.
"Tôi có lý do để không liên lạc với gia đình cũ của mình." Cô nói bằng một giọng điệu cay đắng khi nghĩ về quá khứ mà cô không muốn nhắc lại. "Chồng tôi làm việc trong cung điện. Và sẽ không tốt cho anh ấy nếu như họ biết được gia đình chúng tôi có dính líu tới một vụ giết người nghiêm trọng. Các anh trai của tôi, một người thì nghiện ngập chỉ dành thời gian sống của mình ở trong tù, một người khác thì là kẻ giết người. Vì vậy... nên tôi mới quyết định cắt đứt quan hệ với họ."
"Ông Wisut đã viết về cha mẹ và hai người em trong lá thư, nhờ vậy mà tôi mới tìm được cô."
Người phụ nữ bỏ rơi quá khứ của mình nhẹ gật đầu, cô mím môi thật chặt như muốn kìm nén những cảm xúc ức chế của mình. "Ban đầu, tôi vẫn thường xuyên gửi tiền về cho cha mẹ. Nhưng sau khi sinh đứa thứ hai, tiền sinh hoạt dội lên rất nhiều vậy nên tôi không thể gửi cho họ được nữa. Tôi cũng không có thời gian đến thăm họ... cho đến ngày anh trai tôi bị bắt... tôi hoảng sợ và căng thẳng đến nỗi phải uống thuốc ngủ, tôi sợ rằng mình sẽ bị vướng vào chuyện này và điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi... nên tôi quyết định không liên lạc với ai nữa."
Có thể thấy được dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì quá khứ đó vẫn mãi đọng lại trong tâm trí cô. Vào ngày mà cô chọn con đường chỉ quan tâm đến chính mình, chồng của cô và tương lai của con cô, cô sẵn sàng rời bỏ cha mẹ của mình trước những lời dè bỉu và khen chê khắp nơi, nhưng đến cuối cùng, đây là câu chuyện mà không ai có quyền trách mắng ai bởi ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Chi phí sinh hoạt thời buổi này ngày càng tăng cao, tỷ lệ nghịch với thu nhập của mọi người, và sự rủi ro khi cô có dính líu với tội phạm có thể ảnh hưởng đến công việc của mình, Aromol quyết định chọn con đường tốt nhất cho bản thân.
"Gia đình cũng không liên lạc với cô phải không?" Trung úy Tul để sự tĩnh lặng làm việc của nó trước khi đặt câu hỏi một lần nữa.
"Lúc đó... chỉ có điện thoại bàn thôi. Cha mẹ tôi không có điện thoại, vậy nên chúng tôi không liên lạc với nhau. Trừ một lần..." Người phụ nữ trạc bốn mươi dừng lại để suy nghĩ trong giây lát, ánh mắt cô dõi về phía góc bàn, không nhìn thẳng vào mắt ai trong hai người họ. "Anh trai tôi biết địa chỉ nhà của tôi. Đó là nhà cũ của chồng tôi trước khi gia đình chúng tôi chuyển về đây."
"Ông ấy có bao giờ đến thăm cô không?"
Aromol gật đầu. Cô chắp hai tay lại thật chặt. "Anh ấy tới để mượn tiền tôi. Theo như những gì tôi nhớ... đó là vào lúc vụ giết người hàng loạt xảy ra. Nhưng lúc đó, tôi không biết liệu anh trai là nghi phạm hay thật sự là hung thủ. Hôm đó, anh ấy đã đến mượn vài nghìn baht và nói rằng khách hàng của anh ấy đã trộm hết tiền, vậy nên anh ấy không có tiền để chi trả tiền thuê xe."
Trung úy Tul suy nghĩ và sắp xếp lại chuỗi sự kiện từ những thông tin mà cô nhận được. Đúng là có chuyện ông Wisut đã bị khách hàng trộm tiền trong lúc làm tài xế taxi. Người trộm tiền là một cô gái trẻ, nạn nhân thứ sáu trong vụ án giết người hàng loạt, đã đồng ý làm tình với ông Wisut để trả tiền phí, mà ông ấy không biết rằng đây cũng là cơ hội mà cô ấy bày ra để trộm tiền của ông.
Lời khai từ cả hai nhân chứng khá nhất quán. Trung úy Tul chỉ có thể ngồi yên trên ghế.
"Ông ấy đến gặp cô vào lúc nào? Cô có nhớ giờ giấc lúc đó không?"
"Anh ấy đến gặp tôi vào buổi tối, khoảng 9-10 giờ tối thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm... Anh ấy đến và gọi tên tôi từ đằng trước nhà. Nên chồng tôi đã cho anh ấy ít tiền để tránh phiền phức." Cô ngập ngừng đôi chút như thể không biết mình có nên nói hay không, cô đảo mắt xung quanh một cách âu lo. "Chồng tôi với tôi không có liên quan đến vụ án đó đâu, thật sự đó. Bọn tôi chỉ cho anh ấy tiền thôi."
"Chúng tôi biết. Chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra sự thật đằng sau vụ án khi đó."
"Đêm hôm đó, sau khi anh tôi đến mượn tiền..." Cô bắt đầu nói nhiều hơn dù nỗi sợ hãi rằng cô có thể liên quan đến vụ việc vẫn còn trong lòng. "Ngày hôm sau, thi thể của một người khác được tìm thấy. Ban đầu, cảnh sát không bắt được thủ phạm, vậy nên tôi không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi anh trai tôi bị bắt giữ, tôi rất sợ vì trùng hợp đó lại là đêm mà anh tôi đến mượn tiền. Tôi thật sự không nghĩ là sau đó anh ấy lại đi... giết một ai đó."
"Cùng một đêm sao? Cô chắc không?" Trung úy Tul hỏi một lần nữa.
"Chắc chắn, đó là lý do tại sao tôi rất sợ cảnh sát đến nhà."
"Vừa nãy, cô nói rằng anh trai cô biết địa chỉ nhà cũ của cô. Nó nằm ở đâu vậy?"
Aromol im lặng trong giây lát sau khi được hỏi, dù vậy cô tốn không lâu lắm trước khi đáp lời. "Gần nhà mẹ chồng tôi, hơi xa so với ở đây, gần chùa Pak Nam."
Tul quay sang nhìn Cherran, người đang ngồi cạnh cô như thể muốn hỏi ý kiến của bác sĩ. Bởi vì như những gì cô có thể nhớ, địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân thứ sáu là nằm ở một cánh đồng ngoại ô tỉnh Chachoengsao, cách Thonburi hơn 40 cây số. Tốn hơn một giờ đồng hồ để di chuyển đến đó. Nhưng trước khi cô có thể tính toán được khả năng mà ông Wisut có thể thực hiện hành vi giết người, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.
"Chồng tôi gọi. Để tôi nghe máy trước đã." Aromol đứng dậy và bước ra ngoài để nhận cuộc gọi từ chồng, để lại hai vị khách một ít thời gian để phân tích sự kiện có thể xảy ra đêm hôm đó.
"Nếu giống như những gì được ghi lại trong hồ sơ vụ án, có khi nào ông ấy đã lái taxi để chở nạn nhân về sau khi mượn tiền không?"
"Không thể nào, chị đã nói chuyện với em trai của nạn nhân thứ sáu rồi. Wisut đúng là đón cô ấy thật, và cả hai bọn họ làm chuyện đó để thay cho tiền phí, nhưng sau đó, nạn nhân đã trộm tiền của ông ấy. Lời khai của cả hai nhân chứng đều trùng khớp với nhau. Sau ngày mà ông Wisut bị trộm tiền, ông ấy đã đến mượn tiền em gái của mình, cô Aromol đây. Vậy nên không thể nào nạn nhân lại vô tình leo lên xe của ông ấy lần thứ hai như vậy."
Tul giải thích những thông tin mà cô có trong đầu với Cherran. Mọi sự kiện đều kết nối với nhau một cách rõ ràng, chỉ ra được bằng chứng ngoại phạm của ông Wisut và có thể thấy rằng ông ấy không hề giết người.
"Cứ cho là ông ấy thật sự làm vậy vào tối hôm đó đi, ông ấy sẽ không tốn thời gian đến mượn tiền ai đó rồi mới quay lại làm chuyện đó, lái xe khắp thành phố và vứt xác ở hướng ngược lại của Bangkok. Tuy nhiên, nếu ông ấy đã giết cô ấy và giấu xác trong xe thì khác."
"Nhưng họ không tìm được vết máu trong xe, mồ hôi hay thậm chí là tóc của nạn nhân. Rất khó để biết được cô ấy có ở trong xe thời điểm đó hay không." Cherran giúp xác nhận bằng chứng được tìm thấy và lưu lại trong hồ sơ vụ án. Dù không có bất cứ dấu vết nào được tìm thấy trong taxi, cảnh sát kết luận rằng ông ấy đã chở nạn nhân đến nơi mà họ tìm thấy nạn nhân trước khi sát hại nạn nhân.
Chủ nhân của căn nhà trở lại và ngồi xuống đối diện họ một lần nữa. Gương mặt của bà trông như thể bà đang gánh trên vai một gánh nặng suốt thời gian qua. Trung úy Tul cử động đôi chút, chuẩn bị hỏi câu hỏi tiếp theo mà cô muốn biết.
"Cô Aromol, cảnh sát đã từng đến hỏi thăm cô bao giờ chưa? Không ai biết cô là em gái của ông Wisut, cũng chưa từng có ai đến gặp cô à?"
Cô ấy gật đầu, dù trong lòng vẫn sợ mình sẽ bị dính líu đến chuyện đó, vậy nhưng không có cảnh sát nào đến tìm cô suốt thời gian qua. Sự kiện bắt giữ hung thủ giết người hàng loạt mười tám năm về trước chỉ đơn giản được báo cáo là một người đàn ông đến từ Chanthaburi, hành nghề lái taxi ở Bangkok. Không ai nhắc đến gia đình ông Wisut, và cũng không ai biết ông ấy có anh chị em.
"Vậy sao hôm nay cô lại muốn nói chuyện với tôi? Có thể nói cho tôi biết được không?"
Người phụ nữ trạc bốn mươi im lặng trong giây lát trước khi nói.
"Bởi vì tin tức về vụ án mạng vừa rồi khá giống với vụ án của anh trai tôi. Nó khiến tôi nhớ về chuyện này..." Đôi mắt của cô ngân ngấn nước. "Và tôi cũng phát hiện rằng sau khi được thả tự do, anh ấy đã đến gặp tôi tại nhà của mẹ chồng tôi. Khi anh ấy biết được tôi đã rời đi, anh ấy đã viết cho tôi một bức thư..."
"Bức thư nói về điều gì? Cô còn giữ không?"
Cô ấy lắc đầu, cố kìm nén tiếng khóc của mình đến mức hai vai run lên.
"Tôi đã vứt nó đi vì quá sợ hãi. Anh ấy nói rằng anh ấy không làm chuyện đó... Anh ấy hỏi rằng tại sao tôi không nói với cảnh sát rằng đêm hôm đó anh ấy đã đến gặp tôi. Tại sao tôi không đứng ra làm chứng cho anh ấy? Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, vậy tại sao lại quay lưng với nhau như thế này."
Bầu không khí bên trong chuyến xe trở về khác hẳn so với lúc trước, đến mức chính Tul cũng có thể cảm nhận được. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ đài phát thanh, khiến không khí không quá khổ sở. Tuy nhiên, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ liên tục nhìn ra bên ngoài và không nói gì trong suốt chuyến đi. Rất nhiều lần, cô đã thử trộm nhìn cô ấy đầy lo lắng. Tul rút một tay khỏi tay lái và vươn ra để nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của bác sĩ. Cherran nghiêng đầu và nhìn về phía trung úy, nhẹ siết bàn tay của người yêu như một lời đáp.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Cherran thở dài, cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, cô dành ra ít thời gian để sắp xếp lại từ ngữ trước khi nói gì đó. "Chị Tul, những chuyện mà chúng ta biết hôm nay có đáng tin không?"
"Theo thực tế, nhân chứng là người thân thì sẽ không đáng tin lắm. Nhưng nếu cô ấy thật sự muốn giúp anh trai của mình, lẽ ra cô ấy nên đồng ý đưa ra lời khai ngay từ ban đầu, chứ không phải là đợi đến bây giờ... sợ hay gì đó cũng vậy. Nhưng chị nghĩ là cô ấy không nói dối." Tul đưa ra ý kiến của mình một cách chân thành. Từ những gì cô nghe được, Aromol Sittichai hầu như không muốn liên quan đến gia đình cũ. Cô cũng sợ phiền phức nếu ai đó phát hiện ra họ có mối quan hệ anh – em với nhau.
"Thời gian tử vong trung bình của các nạn nhân là từ 10 giờ đêm đến nửa khuya. Hắn ta cũng chọn khung giờ mà những người hành nghề mại dâm bắt đầu làm việc. Nếu những gì Aromol nói là đúng..."
"Ông ấy sẽ không có khả năng chạy đi chạy về giữa nhà em gái ông ấy và hiện trường vụ án trong một khoảng thời gian ngắn như vậy." Tul tiếp tục câu nói của bác sĩ. Thông tin từ miệng của nhân chứng đột nhiên trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Khả năng ông Wisut giết nạn nhân thứ sáu là rất thấp. Hơn thế nữa, từ báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ hai, được ghi lại bởi Giáo sư Rakkit, cho thấy tình trạng vết thương và hung khí sử dụng được tìm thấy không hề trùng khớp.
Ít nhất thì hai nạn nhân vừa rồi có thể không chết dưới tay của ông Wisut như bị cáo buộc.
"Một trong số các nạn nhân là người cùng quê với ông Wisut, ở Chanthaburi. Ông ấy cũng nói về cô ấy trong bức thư gửi cho mẹ, nói rằng ông ấy đã đến cảnh sát để giúp nhận dạng thi thể. Đúng là hung thủ thường sẽ có xu hướng lảng vảng quanh hiện trường, nhưng rất dễ bị bắt giữ, đặc biệt là trong trường hợp hung thủ khá thân thiết với nạn nhân, điều đó sẽ càng khả nghi hơn nữa... mặc dù chính ông cũng có tư thù sau khi bị từ chối tình cảm bởi nạn nhân thứ nhất." Tul phân tích thái độ hành xử từ một góc nhìn khác, nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán chưa được chứng minh.
Cherran chăm chú lắng nghe, cho đến tận bây giờ, cô luôn thừa nhận rằng vụ án về kẻ giết người hàng loạt 18 năm trước nên được tái điều tra, cả về phần điều tra có rất nhiều lỗ hổng và cả phần khám nghiệm tử thi các nạn nhân cũng không được minh bạch, gạch bỏ những chi tiết quan trọng là điều đi ngược lại với đạo đức của các bác sĩ pháp y.
Vì vậy, Cherran không thể giả vờ như không cảm thấy bất cứ điều gì. Trong suốt tuổi thơ của mình, Cherran đã luôn nhớ về mẹ với những câu hỏi tại sao mẹ cô lại trở thành nạn nhân của một vụ giết người hàng loạt. Mặc dù nó ảnh hưởng đến cô khá nhiều, nhưng cũng không thể sánh bằng với nỗi đau khi cô biết được hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia mà chưa từng bị trừng phạt. Hắn ta đã sống một cuộc sống bình thường trong xã hội như một người bình thường.
"Em..." Một giọng nói ngọt ngào gọi tên Cherran, người đang lạc trong suy nghĩ của mình. Tul nhân cơ hội này thoáng rời mắt khỏi đoạn đường phía trước, quay sang nhìn người yêu của mình cho đến khi cô ấy lên tiếng khiển trách.
"Chạy xe cẩn thận trước đã. Chị nhìn đường đi."
"Chị sẽ nói chuyện với thanh tra về việc này. Nếu có thể, chị sẽ phụ trách một lúc hai vụ án." Tul vẫn không thể bỏ qua chuyện này. Từ ngày mà cô bắt đầu đào sâu vào vụ án mười tám năm trước, hàng tá chuyện trên trời dưới đất đã xảy ra. Ông Wisut tự vẫn, Trung úy Jew bị tấn công trong lúc chuẩn bị gặp nhân chứng, hay thậm chí là một vụ án giết người hàng loạt với phương thức tương tự. Trung úy Tul cố gắng suy nghĩ, mà không vội kết luận rằng đây có thể là cùng một người. Cô quyết định sẽ chậm rãi điều tra dựa theo những bằng chứng mà cô có được cho đến ngày cô tìm được câu trả lời.
"Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Dù là vụ án nào, thì đội pháp y cũng có phần mà."
"Nhưng mà..." Tul do dự. "Em có sao không?"
"Em ổn mà. Ran có thể tự lo cho mình được."
"Được rồi, bé ngoan của chị." Trung úy trêu chọc một chút, và nhận lại một cái nhéo trên bắp tay thay cho sự trừng phạt.
"Nhưng nếu có chuyện gì, Ran phải nói với chị nha. Đừng chỉ giữ trong lòng." Tul tôn trọng quyết định của Cherran, nhưng đồng thời, cô cũng muốn chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người yêu, để tránh ảnh hưởng đến cô ấy nhiều nhất có thể. Chỉ riêng việc phải chấp nhận rằng hung thủ thật sự vẫn còn đâu đó ngoài kia cũng đủ khiến gia đình nạn nhân đau đớn. Tul thậm chí còn không thể hiểu được quá nửa nỗi đau mà Cherran đang phải trải qua.
Cherran trả lời bằng hành động, cô tựa nhẹ đầu của mình lên cánh tay của Trung úy Tul, người mà cô luôn sẵn sàng thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình, người mà cô cần những cử chỉ yêu thương và lời nói trấn an để khiến cảm xúc của mình khá hơn. Cô đã từng nói Trung úy Tul đã khiến cô dần quen với sự hiện diện của cô ấy là không ngoa chút nào.
Trung úy Tul đã soạn một văn bản để gửi lên cấp trên về những lỗ hổng mà cô tìm thấy trong hồ sơ vụ án mười tám năm trước và gửi cho Thanh tra Pichet. Từ những gì mà cô điều tra được, có hai manh mối chính có thể chứng minh được ông Wisut Saengkhao không phải là hung thủ.
Dù không có bằng chứng nào chứng minh được những manh mối khác là sai. Nhưng có rất nhiều điểm nghi vấn về việc kết tội ông Wisut bằng cách liên hệ mối quan hệ của ông với từng nạn nhân, khiến ông cuối cùng trở thành nghi phạm.
Thanh tra Pichet thở dài đắn đo, ông hiểu được những điểm mâu thuẫn trong cuộc điều tra trước kia, nhưng Trung úy Tul lại chỉ ra những điểm mà ông không thể cãi được. Ví dụ, tại sao em gái của ông Wisut giờ đây lại xuất hiện để chứng minh sự vô tội cho anh trai, nhưng trước đó lại đổi tên và dùng họ của chồng? Và hơn nữa, lời khai từ người thân nạn nhân không được xét vào diện đáng tin cậy.
Nếu thanh tra ký tên cho báo cáo này, có nghĩa là vụ án ngày xưa sẽ được tái điều tra. Nếu có bất kỳ sai lầm nào dẫn đến việc bắt giữ người vô tội, đội điều tra cũ chắc chắn sẽ bị triệu tập và kỷ luật, nghiêm trọng đến mức có thể giáng chức hoặc xuống cấp, hoặc tệ hơn nữa là buộc phải ký đơn từ chức khỏi việc phục vụ nhân dân.
Hiện nay, có rất nhiều sĩ quan cảnh sát có liên quan đến vụ án này, và cũng nhờ vào nó để thăng tiến trong sự nghiệp, trở nên nổi tiếng đến mức không có cách nào họ có thể chấp nhận sự thụt lùi này. Viên thanh tra có thể thấy được viễn cảnh tương lai không mấy tốt đẹp nếu mở lại vụ án, một vụ án đầy gai, bị can thiệp và ngáng chân cho đến khi họ phải đầu hàng trước quyền lực trên cùng.
Đầu bút vẫn còn trên giấy, thanh tra giữ im lặng vài phút trước khi đặt bút xuống ký.
Dù vậy vẫn tốt hơn là ngồi yên và cảm thấy xấu hổ vì ông đã sợ hãi quyền lực, như những gì ông đã làm trong suốt hai thập kỷ phục vụ, chưa từng có một ngày mà ông cảm thấy tự hào.
'Hãy tiếp tục với bản tin về Sát nhân Áo mưa. Phóng viên chúng tôi đã nhận được một báo cáo từ phía cảnh sát rằng họ hiện đang điều tra những nhân chứng có thể đã thấy qua nghi phạm. Bước đầu, hung thủ được dự đoán là đàn ông, cao 180 xăng ti mét, chưa rõ tuổi tác, có gốc gác Trung Hoa... Ngoài ra, còn có báo cáo cho thấy rằng cảnh sát đang muốn tái điều tra vụ án giết người hàng loạt vào những đêm mưa năm 1998 song song với vụ án hiện tại.'
Người dẫn chương trình bản tin nói với sự hứng khởi từ báo cáo gần nhất mà anh nhận được, phản hồi từ những xu hướng xã hội nói rằng liệu hung thủ lần này có đúng là người của quá khứ hay không.
'Bởi vì phương thức giết người khá giống nhau, từ việc đập nát mặt nạn nhân cho đến trói tay nạn nhân bằng dây thừng cho đến việc chọn hành động vào những đêm mưa, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng đây tiếp tục là một vụ án bắt chước, giống như vụ bám đuôi lần trước.'
Người dẫn chương trình ngồi ở bên cạnh một chiếc bàn dài nói thêm về thông tin hỗ trợ điều hướng điều tra.
'Nếu quý vị vẫn còn nhớ vụ án giết người hàng loạt vào năm 1998, thì nó đã kết thúc bằng việc bắt giam ông Wisut Saengkhao, người đã thi hành án hơn 18 năm và vừa được thả tự do vào bốn tháng trước.' Bản tin hiển thị một biểu đồ chỉ các mốc thời gian sự kiện từ lúc trở thành nghi phạm cho đến lúc được thả tự do. 'Ông Wisut đã từng là nghi phạm trong một vụ án bắt chước trước khi tự vẫn tại quê nhà của mình, để lại một bức thư tuyệt mệnh ngắn nói rằng công lý đã không đứng về phía ông.'
'Bởi vì điều này cho nên người dân, đặc biệt là ở trên các nền tảng xã hội, đã đặt câu hỏi liệu ông Wisut Saengkhao có phải là một vật tế thần sau khi sự kiện rúng động lại xảy ra một lần nữa sau khi ông qua đời.'
Tin tức lan truyền nhanh đến mức ai cũng muốn nghe người khác bày tỏ quan điểm của mình. Và khi tin tức đến tai của những người thuộc đảng đối lập, đặc biệt là người trước đã trả lời phỏng vấn về công tác của cảnh sát sau khi cái chết của người thừa kế Chotianan xảy ra, ông Athip Sarasin, một lần nữa đứng trước truyền thông và bày tỏ quan điểm của mình.
"Là người đại diện cho dân chúng, tôi ủng hộ việc tái điều tra vụ án từ mười tám năm trước. Trong thực tế, việc tái điều tra một vụ án là việc hi hữu. Tuy nhiên, nếu vụ án có điều khuất tất và có bằng chứng mới, vậy thì chúng ta nên điều tra lại từ đầu."
Ngoài các chính trị gia và người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, một số nhóm phóng viên cũng xuống đường phỏng vấn những người còn nhớ chi tiết về vụ án năm 1998. Một người đàn ông trung niên đã được che mặt sau khi trả lời phỏng vấn với phóng viên hiện trường.
"Tôi nhớ rất rõ, lúc đó, không ai dám ra đường vào ban đêm khi trời mưa, đặc biệt là phụ nữ. Một đêm nọ, bạn gái tôi tan làm trễ và tôi phải đi đón cô ấy." Người đàn ông bí ẩn vui vẻ kể lại ký ức mà ông vẫn nhớ khá rõ. "Hình như cảnh sát đã tốn đâu đó vài tháng trước khi khép lại vụ án. Bảy người chết, phải không? Tôi vẫn không hiểu sao lại bắt giữ một tài xế taxi trong khi ban đầu anh ta phủ nhận mọi cáo buộc, vậy mà đến cuối cùng lại thú nhận."
Phóng viên cũng hỏi thêm rằng liệu người đàn ông này có tin rằng cảnh sát đã bắt được hung thủ thật sự hay không.
"Cá nhân tôi thì tôi không tin lắm. Ai cũng nói rằng cảnh sát đã bắt nhầm người... đặc biệt là ở vụ án vừa rồi, tôi nghĩ hung thủ thật sự đã quay trở lại."
Kẻ giết người hàng loạt mà cảnh sát không thể bắt giữ đã gây ra rất nhiều hoảng sợ cho người dân. Chỉ khi đêm muộn không mưa thì hôm đó mới là một ngày bình thường với họ. Và mỗi đêm, khi mưa rơi xuống, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu họ chính là: Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?
Bởi vì điều kiện thời tiết lúc này không hợp tác, và giao thông tại thủ đô lúc này cũng quá chậm chạp và chật chội. Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng vang lên gây ra sự hoảng sợ đối với những người đang trú mưa bên dưới trạm xe buýt trong lúc đợi.
Cách đó không xa, có một người đang đứng một mình giữa màn mưa. Anh ta mặc một bộ áo mưa sẫm màu, tiệp với màu trời lúc này, vì vậy không ai để ý đến anh ta. Đôi mắt anh ta sáng rỡ khi nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ đang ngồi trên mép ghế, mải chăm chú nhìn điện thoại mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tay anh ta luồn vào bên dưới chiếc áo và cầm một thứ gì đó thật chắc. Những giọt mưa tạt xuống nền đất, che đi tiếng bước chân đang đến gần người phụ nữ mà anh ta nhìn ngắm. Trước khi bản năng có thể nhận ra được nguy hiểm, anh ta đã chạy đến gần cô.
Trung úy Tul vội vàng chạy đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo từ cảnh sát khu vực rằng họ đã tóm được anh ta, 'Sát nhân Áo mưa' đã bị tóm gọn. Dù tin nhắn cô nhận được khá khó hiểu, tuy nhiên cô vẫn có mặt ở đó sau mười phút. Một số người đang đứng vòng quanh để xem chuyện vui, chụp ảnh và quay phim bằng điện thoại của mình.
Trung úy lên tiếng xin phép trước khi luồn lách qua đám đông. Một sĩ quan đang đứng giữ một người đàn ông trong bộ áo mưa sẫm màu, ngồi khoanh chân trước trạm xe buýt, hai tay bị trói chặt bởi còng tay.
"Chính là tên này, Trung úy. Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng anh ta chuẩn bị hại một người phụ nữ, nhưng người dũng cảm này đã kịp thời cứu cô ấy." Ngay sau khi anh nhìn thấy cảnh sát từ trụ sở chính đến, viên sĩ quan đã liên lạc với cô nhanh chóng giải thích ngắn gọn về việc đã xảy ra. Trung úy Tul gật đầu trước khi vươn tay cởi mũ trùm đầu của người đang ngồi bệt dưới đất, bao gồm cả lớp khẩu trang màu đen che nửa gương mặt của anh ta.
Hoá ra là một cậu nhóc vị thành niên chưa đến mười tám tuổi. Mắt và môi của cậu ta dính đầy máu, có thể là sau cuộc vật lộn với vị anh hùng trước khi cảnh sát đến. Những người vây quanh xem kháo nhau với giọng điệu bất ngờ bởi vì không ai có thể ngờ được kẻ giết người hàng loạt có thể trẻ như vậy, thậm chí còn chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
"Hung khí ở đâu?"
"Đây ạ."
Chiếc búa cũ kỹ rỉ sét với tay nắm bằng gỗ, đầu bằng thép được truyền đến tay trung úy. Phần đầu không khác gì một cây búa đóng đinh thông thường, loại vật dụng mà nhà nào cũng có. Tul liếc nhìn cậu trai, người không dám nhìn thẳng vào mắt cô trước khi nắm cánh tay cậu ta và kéo cậu ta đứng dậy.
Cậu trai cố vùng vẫy bằng cách giật lại cánh tay của mình. Tul để cho cậu ta thoải mái vùng vẫy và lắc đầu, nói với các sĩ quan khác rằng không cần phải tốn sức với cậu ta bởi vì cô chỉ muốn đo chiều cao của cậu ta trước. Cô nhận ra rằng cậu trai trước mặt chỉ cao hơn cô vài xăng ti mét, không giống với miêu tả về hung thủ mà cô đang có.
"Gọi phụ huynh của cậu ta để thông báo về tội danh cố ý hành hung người khác. Cậu ta không phải là người mà chúng ta đang tìm đâu." Trung úy Tul đưa ra mệnh lệnh với các sĩ quan địa phương trước khi quay trở về nhà tay trắng đêm đó. Điều mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội đối diện, lại đang xảy đến với cô.
Không chỉ một vụ, mà các cảnh sát khắp các khu vực trong Bangkok đang hỗn loạn và bối rối, thậm chí cả Cơ quan Điều tra Trung ương cũng không phải là ngoại lệ. Tiếng ồn của những kẻ đã bị bắt giữ và ghi lại tiền án, hơn mười người trong một tuần, hầu hết trong số họ đều là các học sinh trẻ tuổi, hào hứng và ăn mặc như kẻ sát nhân nổi tiếng, đứng ở khắp mọi nơi quanh thành phố, chạy theo người này người nọ vào ban đêm, khiến xã hội trở nên náo loạn và hoảng sợ.
Lần gần nhất, Đại úy Dansayam đã tận tay tống thẳng một học sinh trung học vào ghế ngồi để kiểm tra tiền án. Một con dao giả và một cái búa được đặt lên bàn. Biểu cảm của cậu ta không hề có chút hối lỗi, thậm chí là thách thức ngược lại viên sĩ quan trước mặt.
"Giỡn thôi mà, đồ giả đấy. Không ai bị thương cả."
Cách dùng từ táo bạo của cậu trai trẻ khiến các sĩ quan xung quanh quay sang nhìn với thái độ ghét bỏ. Trung úy Tul, người vừa trở về và chứng kiến mọi chuyện, bao gồm cả Đại úy Dansayam đang tức giận, la hét đến mức anh ta gần như lao vào đánh cậu trai trẻ nếu như các sĩ quan xung quanh không kịp can ngăn.
Không chỉ việc giả dạng kẻ sát nhân khiến cảnh sát rối loạn. Trụ sở mỗi ngày còn nhận hơn một trăm cuộc gọi trực tiếp nói rằng họ nắm giữ thông tin liên quan đến vụ án nổi tiếng hiện giờ. Một số còn cho rằng họ đã nhìn thấy hung thủ đứng trước nhà mình. Nhưng cuối cùng, khi cảnh sát gửi người đến đó, toàn bộ đều là thông tin giả. Tất cả bằng chứng đều là giả.
Một buổi sáng nọ, thời tiết vẫn còn âm u vì cơn mưa nặng hạt đêm qua. Không có quá nhiều xe cộ lưu thông trên con đường hai chiều nằm trong hẻm làng. Một ông chú là chủ nhân của ngôi nhà nằm cuối con hẻm, đang dắt chó đi dạo mỗi buổi sáng như thói quen hàng ngày.
Chú chó đi về phía trước một cách hứng thú, hít hà tất cả những cột điện, rồi dừng trước một cái và giơ một chân lên, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà một con chó vẫn hay làm. Cho đến khi họ đến trước một mảnh đất bị bỏ hoang đến mức cỏ đã mọc cao ngang gối. Dù chủ nhân của nó có cố kéo giật như thế nào, chú chó to lớn vẫn nhất quyết không nghe lời như thể trước đó có gì còn thú vị hơn cả mệnh lệnh của chủ.
Người đàn ông già cỗi nhận thấy hành động khác lạ của chó cưng và tiến lại gần, nhưng ông không nhìn thấy điều gì bất thường từ đám cỏ mà chú chó đang hít lấy hít để. Cái đuôi của nó vểnh thẳng lên trời và lắc liên tục như thể đang cố kéo vật gì đó nặng nề. Thứ gì đó tròn xoe như một quả bóng bàn lăn trên nền đất.
Chủ nhân của chú chó nhìn xuống chăm chú để xem đó là thứ gì, và rồi, bất ngờ thay... ông sốc đến mức thét lên.
Một viên màu trắng sữa, trơn trượt với một chấm đen ở giữa, nhỏ hơn một trái bóng gôn, vùi sâu trong cỏ và đất từ chỗ mà chú chó đã bới ra. Vết máu quanh đó xác nhận rằng đây là mắt của một vật thể sống.
Hai tay của người đàn ông run lên bần bật đến nỗi ông không thể giữ vững dây xích được nữa. Ông không thể chịu được cảnh chú chó của mình đang ngửi quanh tròng mắt một cách thích thú như một món đồ chơi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com