Chương 41
Chương 41
Đã bắt giữ được kẻ giết người tàn ác với cách thức đập nát mặt và cắt xẻ nạn nhân – hoá ra là con trai của Chỉ huy trưởng! Người vừa thú nhận là hung thủ của vụ án 18 năm trước.
Vào lúc 2 giờ 24 phút sáng, cảnh sát đã bắt giữ Tihn Techakomol tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể của anh Kawin Kalawanich nằm chết trong vũng máu. Thi thể nạn nhân bị đập bằng búa tạ khiến hộp sọ vỡ toang, hai má bị rạch dài từ miệng đến mang tai, khuôn mặt bị biến dạng và lưỡi đã bị cắt (hiện tại vẫn chưa tìm được phần cơ thể này). Tihn đã thú nhận mình là người trực tiếp giết chết 4 nạn nhân bao gồm cô Kuljira Chotianan, ông Kanok Sanphawat, bà Chutikarn Panjasap và nạn nhân mới nhất là anh Kawin Kalawanich. Động cơ gây án được tiết lộ vì anh ghê tởm xã hội, nơi những kẻ giàu có được hưởng lợi mà luật pháp không thể trừng trị. Cảnh sát cũng tìm thấy được hung khí, bao gồm một cây búa tạ cán ngắn và một con dao Ka-Bar.
Một thông tin khác chưa được xác nhận là anh Tihn đã thú nhận thêm về việc mình chính là hung thủ giết chết 7 cô gái mại dâm vào năm 1998. Anh đã dừng giết người vì nạn nhân cuối cùng là do anh giết nhầm. Động cơ xuất phát từ lòng căm thù mẹ mình, người đã bỏ rơi anh để đi làm gái mại dâm và cuối cùng kết hôn với một người nước ngoài, chuyển ra nước ngoài sinh sống và tránh liên lạc với anh từ đó đến nay.
Ban đầu, các phóng viên đã phát hiện ra được kẻ sát nhân này là con trai của ông Tech Techakomol, Chỉ huy trưởng của Cơ quan Điều tra Trung ương, đồng thời cũng là người phụ trách điều tra vụ án 18 năm trước. Điều này đã khiến dân chúng nghi ngờ rằng liệu ông Tech có cố tình bắt giữ người vô tội để che giấu cho tội lỗi của con trai hay không khi bắt ông Wisut Saengkhao để giúp anh thoát tội. Hiện tại, vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía ông Tech.
Thi thể của anh Kawin Kalawanich đã được chuyển đến Viện Pháp y để tiến hành khám nghiệm, trong lúc lực lượng cảnh sát đang hoảng loạn vì phát hiện ra rằng một trong những nạn nhân lại chính là người mà họ đã ra lệnh bắt giữ. Trong khi đó, cô Cherran Chanthanasathien, người bị kẻ sát nhân bắt cóc từ tối hôm trước, chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đi bệnh viện điều trị.
Trung úy cảnh sát Tul Techakomol, em gái của Tihn, người đã có mặt đầu tiên ở hiện trường, từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Trước đó, đã xảy ra tranh cãi về việc liệu có nên để con gái của một sĩ quan cấp cao đảm nhiệm nhiệm vụ điều tra hay không, khi ông Tech từng bị tố cáo là giúp đỡ con trai mình, khiến 11 người thiệt mạng trong suốt hai thập kỷ qua.
Tại trụ sở chính, vào buổi sáng cùng ngày, anh Tihn Techakomol sẽ bị dẫn giải để tái hiện hiện trường. Các nhà báo và người dân đều tập trung bên ngoài tòa nhà chính, không ai muốn bỏ lỡ tin tức đang gây chấn động cả nước. Không chỉ gia đình các nạn nhân, mà còn rất nhiều người khác, đã phải sống hàng tháng trời trong nỗi lo sợ mỗi khi trời mưa giông ập đến. Một số người thậm chí còn giả làm kẻ sát nhân để hù doạ người dân vào những đêm mưa, gây ra thương tích cho nhiều người. Video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo mưa đứng nhìn thẳng vào camera giám sát với vẻ thách thức đã trở thành hiện tượng mạng.
Tiếng nói của công chúng được chia thành hai phía khi bốn nạn nhân đều là người được hưởng lợi từ sự bất bình đẳng trong xã hội. Có người cho rằng họ đáng phải chết dưới tay kẻ giết người, vì hệ thống tư pháp hầu như luôn dành cho họ một đặc ân, cho phép họ thoát tội.
Khi Tihn xuất hiện trước trụ sở cảnh sát, đám đông trở nên hỗn loạn dù các cảnh sát đã tận lực kiểm soát. Những lời mắng chửi, đồ vật được ném tứ tung cùng vô số câu hỏi từ phóng viên, xen lẫn với tiếng chụp ảnh và ánh đèn flash chói loà. Tuy nhiên, khuôn mặt của kẻ sát nhân không hề biểu lộ cảm xúc nào, không sợ hãi cũng không tránh né những chai nước đang hướng về phía anh.
"Cảm giác của anh thế nào?"
"Mười tám năm qua anh đã ở đâu và làm gì?"
"Nữ cảnh sát bắt giữ anh có phải là em gái của anh không?"
"Có đúng là cha của anh đã giúp anh thoát tội cho đến hôm nay không?"
"Anh có điều gì muốn nói với gia đình của các nạn nhân không?"
Hiếm khi công chúng chứng kiến một kẻ giết người không cảm thấy ăn năn về tội ác của mình. Hầu hết họ đều không dám hứng chịu mớ câu hỏi hướng về mình vì sợ bị hành hung. Nhưng Tihn thì khác, anh ta quay sang phóng viên và đặt một câu hỏi thú vị.
"Tôi nghĩ mọi người thích như vậy mà, không đúng à?"
Một giây dường như dài hơn cả giờ đồng hồ khi kẻ sát nhân nói ra câu nói chứa đầy ẩn ý. Nhưng rõ ràng hơn hết, là anh ta không hề cảm thấy tội lỗi. Khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh giữa những ánh đèn chớp nháy và tiếng la ó xung quanh.
"Đồ khốn, đồ giết người!"
"Xử tử hắn! Không được khoan hồng!"
Cảnh sát không thể kiểm soát tình hình khi đám đông phẫn nộ lao tới định tấn công kẻ giết người. Họ phải đưa Tihn đi một hướng khác, nơi có một chiếc xe đang chờ sẵn. Các phóng viên cũng bám sát, trong khi một số quay lại ghi hình người dân, những người đang đòi hỏi án tử dành cho kẻ giết người.
Trên màn hình tivi, bản tin đang phát trực tiếp công bố diện mạo của kẻ sát nhân trong vụ án giết người hàng loạt. Chiếc điều khiển từ xa bị ném mạnh xuống sàn, vỡ vụn khi nó không thể khiến khuôn mặt của con trai ông biến mất khỏi tất cả các đài truyền hình. Dù cố gắng đổi qua bao nhiêu kênh, dù lúc đó họ đang chiếu phim hay bất cứ show giải trí nào đó, mọi thứ đều bị cắt ngang bởi bản tin đặc biệt về việc bắt giữ được kẻ sát nhân thật sự.
Ông Tech vẫn đang ở nhà – căn biệt thự hai tầng to lớn, trong một khu dân cư cao cấp, trị giá lên đến hàng chục triệu baht, xứng đáng với địa vị của một sĩ quan cấp cao, người được tôn vinh với nhiều thành tựu lớn. Nhưng ít ai biết rằng để có được ngày hôm nay, khởi đầu của ông hoàn toàn khác xa. Ông từng là một cảnh sát cấp thấp sống trong một khu nhà cũ kỹ, vợ thì mở một quán ăn nhỏ, và từ việc chỉ có một đứa con trai, gia đình họ sau đó lại chào đón thêm một đứa con gái.
Suốt hàng chục năm qua, Tech chưa bao giờ hối hận về quyết định bỏ vợ con mình. Thậm chí nếu có thể quay lại quá khứ, ông vẫn sẽ làm như vậy. Không gánh nặng, không bị trói buộc thì ông mới có được vị trí như ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay, điều xảy ra khiến ông phải tự hỏi sai lầm đã bắt đầu từ lúc nào. Từ khi nào mà đứa con trai của ông, người thừa hưởng dòng máu của ông, lại trở nên lệch lạc đến mức có hành vi giết người, thậm chí là giết người hàng loạt. Ông sẽ không tức giận đến thế nếu kẻ sát nhân không phải là đứa con trai mà ông từng tự hào - người duy nhất mà ông muốn mang theo khi ly hôn với vợ cũ.
Tuy nhiên Tech đã không làm như vậy vì nó, con trai ông – hay kẻ sát nhân, bất cứ cái tên nào mà người ta gọi nó – đã khăng khăng muốn ở lại với đứa em gái bé bỏng. Nếu cha mang nó đi, thì phải mang cả đứa em gái theo. Điều đó là thứ mà Tech không thể chấp nhận được. Ông cứ vậy để chúng tự sinh tự diệt với nhau, không mảy may quan tâm.
Ngay cả giờ phút này, ông đứng trước truyền thông và công chúng, tuyên bố rằng ông đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình được hơn 20 năm qua, và ông cũng không có trách nhiệm gì trong việc nuôi dạy chúng, hay thậm chí là ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông chỉ là người sinh ra chúng, trao cho chúng một cái họ chứ không phải là người chịu trách nhiệm dạy đỗ chúng trở thành kẻ giết người. Nếu phải đổ lỗi cho ai đó, hãy đổ lỗi cho mẹ của chúng.
Nhưng những suy nghĩ đó cũng chẳng ý nghĩa gì, chúng không giúp ông biện minh cho chính mình. Điều ông không thể tránh khỏi là việc ông đã từng bắt nhầm người trong vụ án giết người hàng loạt vào năm 1998. Dù đã nhiều năm trôi qua, ông không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Trung úy Tech khi đó nhận nhiệm vụ điều tra vụ án lớn mà chưa ai có khả năng khép lại. Vì khao khát lập công, ông đã tự gánh lấy trách nhiệm mà không hề biết rằng đây chính là một cái bẫy.
Không phải là ông không tìm được manh mối nào dẫn đến kẻ giết người. Mà thực tế, có nhiều hơn mọi người tưởng. Cảnh sát có hàng trăm nghi phạm mỗi ngày, nhưng không ai xác định được ai mới là hung thủ. Tech nhận lấy áp lực tứ phía, đặc biệt khi nạn nhân thứ bảy lại là một giảng viên đại học. Công chúng dần trở nên tức giận, lo sợ rằng bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân kế tiếp.
Dưới áp lực vô hình, ông đã ép một tài xế taxi - một người đàn ông đơn giản, ngây thơ và buộc anh ta phải thú nhận. Ông đã thành công trong việc này. Vụ án được khép lại đã 20 năm ròng, nhưng điều ông không ngờ là nó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến thảm kịch mà ông chạy trời không khỏi nắng.
Sáng nay, đại diện của đảng cầm quyền cũng thông báo rằng họ sẽ không tiếp tục hỗ trợ ông nữa. Tin tức đã lan ra khắp cả nước, và giờ đây, xe cảnh sát đã đến trước cửa nhà ông. Tech biết rằng ông không còn đường lui.
Trong phòng làm việc của mình, ông nhìn vào những bức ảnh, những huy chương vinh dự mà ông đạt được. Sớm thôi, tất cả những thứ này sẽ bị tước đi, và ông sẽ bị buộc tội. Ông ngồi đó, biết rõ rằng toà tháp vinh quang của mình đã sụp đổ bởi chính tay đứa con trai mà ông từng từ bỏ.
Một đứa con gái thì muốn lật lại vụ án vì muốn đi tìm lại công lý, gây nhục nhã cho ông hết lần này đến lần khác.
Và đứa con trai, lại chính là kẻ sát nhân.
Tech mở ngăn kéo bàn, rút ra khẩu súng mà ông cất giữ trong nhà để tự vệ. Ông cầm khẩu súng, như nắm lấy đứa con mà ông tin tưởng sẽ không bao giờ phản bội mình.
Miệng súng chĩa vào thái dương.
Ông không bao giờ chấp nhận để bản thân mất đi tất cả những gì mình từng có.
Tech nghĩ đôi chút rồi bóp cò.
Khẩu súng rơi xuống sàn, máu bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ những tấm huy chương, những bằng khen danh dự.
Đại tướng Tech đã chọn cách kết liễu đời mình để trốn tránh tội lỗi mà ông đã gây ra. Kết thúc cuộc đời của một sĩ quan đầy quyền uy và tham vọng không điểm dừng.
Tin tức về cái chết của Chỉ huy trưởng lan truyền nhanh như lửa đốt. Tech đã tự bắn chết mình trong ngôi nhà rộng rãi nơi ông sống một mình, chỉ vài phút trước khi cảnh sát đến để bắt giữ ông. Tất nhiên, lý do khiến viên sĩ quan cảnh sát cấp cao hành động như vậy có lẽ là vì vụ án mà ông phụ trách đã bị phanh phui. Cuộc điều tra đã lần ngược lại những vụ án mà ông đã từng phụ trách cách đây 18 năm, cho thấy ông đã giả mạo tài liệu, gán tội và tạo ra bằng chứng giả để bắt giữ người vô tội. Thậm chí, ông còn cố tình can thiệp vào công việc của Viện Pháp y, khiến vụ án bị bóp méo.
Cái chết của ông Tech đã đưa sự thật ra mắt cả nước. Dù chưa ai trả lời được câu hỏi liệu có đúng là vị cảnh sát cấp cao đã cố tình gán tội người khác để giúp con trai thoát tội hay không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa khi sự thật đã được kéo xuống mồ cùng với cái chết của ông.
Tang lễ của Chỉ huy trưởng được tổ chức dưới sự chủ trì của các sĩ quan cấp cao khác. Buổi lễ tràn ngập các viên sĩ quan khác nhau đến để bày tỏ sự tôn kính, không có thân nhân hay con cháu nào đến viếng. Điều này phần nào cũng giống như mong muốn cả đời của Tech, rằng ông không muốn bất cứ ai trở thành gánh nặng cản trở con đường thăng tiến của mình. Sự ích kỷ cho đến giây phút cuối cùng đã dẫn ông đến một cái chết cô độc, khi không một ai cảm thấy đau buồn trước sự ra đi của ông.
Tul xuất hiện trước ngôi đền nơi diễn ra tang lễ, cô không định bước vào bên trong. Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn vào không khí yên tĩnh của buổi lễ. Tiếng tụng kinh của các nhà sư vang lên một cách yếu ớt. Cô không có cảm giác hay suy nghĩ rằng 'ít nhất ông ta cũng là cha mình'.
Tul không tin vào luật nhân quả. Cô không tin rằng sẽ có kiếp sau để phải van xin tha thứ cho nhau để không phải sinh ra làm cha con lần nữa.
Cô chỉ muốn đến xem kết cục của kẻ ích kỷ sẽ như thế nào.
Tul giơ ngón giữa trước lễ tang của cha ruột mình. Không ai thấy, nhưng nếu ma có thấy và theo cô bẻ cổ thì cũng được. Tuy nhiên, cô tin rằng con ma đó sẽ không đủ mạnh mẽ, bởi vì khi cô còn sống, ông cũng chẳng đoái hoài gì đến cô.
Ông chỉ để lại những vết sẹo khó lành cho những người ở lại. Ông không muốn nhận sự trừng phạt cho những hành động của mình mà chọn ra đi như một kẻ hèn nhát.
Các phạm nhân đang trong quá trình xét xử đều bị giam giữ tại nhà tù đặc biệt ở Bangkok, nơi cho phép người thân đến thăm. Cả người thân và luật sư đều có thể đến thăm để tư vấn cho các trận chiến pháp lý sắp tới. Cai ngục dẫn một người đến phòng được sắp xếp để nói chuyện với tù nhân, và thì thầm lịch trình ngắn gọn để cô biết được thời gian trước khi kết thúc thăm hỏi.
Tul không ngạc nhiên khi anh ta được xếp ở riêng, tách khỏi những tù nhân khác. Lý do là bởi anh ấy khác biệt với tất cả mọi người, ngay cả trong một nhóm tội phạm với nhau. Kể từ ngày cảnh sát đưa anh đi tái hiện mọi hiện trường nơi anh để lại các nạn nhân, hành vi của Tihn ngày càng thể hiện rõ ràng anh đang gặp phải bệnh tâm lý.
Không phải vì cuộc tái hiện có thiếu sót, mà vì Tihn diễn giải chi tiết cách mà những nạn nhân đáng thương đã cầu xin sự khoan dung từ anh, khi nào họ chết và họ đã vật lộn tìm cách thoát thân như thế nào, như thể anh ta không muốn cách mình hành động có bất cứ sai lệch nào. Hầu như những người hộ tống anh đều cảm thấy khó chịu vì họ chưa từng gặp một kẻ giết người nào lạnh lùng và không ăn năn về tội ác của mình như vậy.
Tù nhân xuất hiện sau khi Tul đã ngồi chờ được một lúc, Tul nhìn anh trai của mình, người đang mặc một chiếc áo sơ mi xỉn màu, bước vào và ngồi xuống đối diện cô với một lớp gương lớn ngăn ở giữa. Chỉ vài ngày trước đây, hai anh em đã tạm biệt nhau bằng một nụ cười sau khi cùng ăn sáng, nhưng với Tul, dường như thời khắc ấy đã trôi qua từ rất lâu. Cô nhận ra rằng mình không thể sống như mình đã từng sống được nữa.
Và cô cũng không thể quay ngược thời gian. Ngay cả khi có thể, cô cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
18 năm trước, hay là vào cái ngày mà cô được sinh ra.
Nếu cô không ra đời, liệu anh trai cô có trở nên như thế này.
"Nghe nói ông ta chết rồi." Khuôn mặt cô không biểu lộ niềm vui hay nỗi buồn gì sau câu nói đó, giọng cô cũng đều đều vô cảm. Tul không trả lời, hầu như không muốn ngước lên nhìn anh trai. Lý do duy nhất khiến cô vẫn muốn đến gặp anh là bởi vì...
"Em không đến để nói tạm biệt à? Em biết không? Sau khi bố bỏ rơi chúng ta, ông ấy vẫn gọi cho anh, đưa anh đi du lịch và bảo với anh không được nói cho em biết." Một nụ cười giả dối xuất hiện trên mặt Tihn khi anh kể lại những trải nghiệm trong quá khứ, khi anh trở thành đứa con trai mà cha yêu thương, trước khi từ chối cơ hội rời bỏ mẹ và em gái để sống với một cảnh sát đang trên đà thăng tiến, chỉ vì Tihn không muốn được xem là kẻ ích kỷ.
"Đừng nói nữa." Tul nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm. Trong quá khứ, cô luôn nghĩ rằng mình đã xử lý tốt vết thương lòng ở thời thơ ấu. Cô không cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương hay khao khát tình cảm từ cha mẹ. Nhưng vì cô đã có một người anh rồi, và những ký ức đã dần ăn mòn trái tim cô khi cô nghĩ về những gì Tihn đã làm cho mình.
"Thế thì em đến đây làm gì?" Giọng nói của anh có chút thất vọng, như thể không được tiếp tục kể những câu chuyện ngày xưa cho đứa em gái của mình. Tul hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế giọng nói khỏi nghẹn ngào trước kẻ giết người.
"Anh đã không làm hại Ran vì tôi. Anh tấn công Jew nhưng không giết em ấy vì muốn dạy cho em ấy một bài học..." Tul chậm rãi liệt kê từng tội lỗi mà người anh đã gây ra. "Gia đình của hai đứa trẻ đó. Tôi cũng đồng cảm với cái chết của họ. Tôi cũng biết sự bất bình đẳng trong xã hội là thứ đang áp bức họ. Nhưng tất cả những gì anh làm, ban đầu tôi nghĩ là anh có bệnh trong người... nhưng nếu anh vẫn nghĩ đến người khác, điều đó có nghĩa là..."
Kẻ giết người bật cười như vừa nghe được một câu nói đùa. Tiếng cười vang lên cao vút, Tul chưa từng nghe anh trai mình cười như vậy trong suốt thời gian sinh sống cùng nhau. Một tiếng cười khiến người nghe phải nổi da gà. Ánh sáng chiếu xuống tạo ra những bóng đen làm khuôn mặt Tihn méo mó.
"Anh đã nói với em rồi, anh không làm gì bạn gái của em vì anh là người anh trai tốt."
Trái tim của Tul chùng xuống, mặt cô tê tái khi biết rằng mình đã bị thao túng hết lần này đến lần khác.
"Còn cô bạn cảnh sát của em, anh không định giết cô ta từ đầu. Anh chỉ muốn tuyên bố rằng người thật sắp trở lại, chứ không phải những kẻ bắt chước ấu trĩ, không làm được một nửa những gì mà anh đã từng làm." Giọng nói của anh lộ rõ một chút khó chịu khi nói về vụ án mạng trước đó, khiến mọi người hiểu lầm rằng kẻ sát nhân thực sự đã quay lại. Như một hoạ sĩ tài ba thấy người khác cố tình sao chép tác phẩm của mình, nhưng lại không có đủ khả năng.
"Vậy còn hai đứa trẻ..." Tul gần như lạc giọng đi. "Anh có thương xót cho chúng không?"
Trong suốt thời gian làm cảnh sát, cô đã gặp nhiều vụ án khác nhau và nhận thấy rất ít khi thủ phạm lên kế hoạch trước. Hầu hết đều bị kích thích bởi cơn tức giận, sự mất kiểm soát hoặc bị thù hận thúc giục. Nạn nhân thường là người thân hoặc người có xung đột với thủ phạm, và để lại dấu vết và động cơ để cảnh sát điều tra.
Nhưng không phải với Tihn. Mặc dù có lý do, hầu hết các nạn nhân đều không liên quan trực tiếp tới anh. Họ chỉ là những người phù hợp với tiêu chí chọn nạn nhân mà anh đã đặt ra từ trước.
Nếu nói rằng anh trai của cô là một kẻ tâm thần phân liệt, một người mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nghĩa là anh không có sự đồng cảm với người khác và chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình, thì có lẽ Tul không thể trông đợi sự cảm thông từ anh trai đối với hai đứa trẻ đã mất.
Khi Tul đặt câu hỏi này, ánh mắt của người anh trai vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cô. Anh dựa vào chiếc ghế cứng cáp, nhìn lên trần nhà như cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời phù hợp.
"Có lẽ là vì... anh đã nghĩ đến mình, nghĩ về em qua hai đứa trẻ đó."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tul cảm thấy như người anh trai thân thuộc đã quay trở lại.
"Nếu anh và em lớn lên cùng nhau, có đầy đủ cha và mẹ, thì liệu cuộc sống hôm nay của chúng ta sẽ như thế nào? Nếu cha không ích kỷ và bỏ rơi chúng ta, nếu mẹ không chọn con đường dễ dàng, cuộc đời của chúng ta lúc này sẽ ra sao? Anh chỉ đang cố tưởng tượng những điều như vậy khi nhìn vào hai đứa trẻ, thật sự anh đã từng hạnh phúc. Đã gần thành công rồi vậy mà chúng lại chết." Không phải sự tiếc nuối chất chứa trong giọng nói và ánh mắt của anh. Tinh thần của Tihn đang thể hiện sự tiếc nuối như thể anh đang xem một chương trình truyền hình bị ngừng phát sóng giữa chừng vì lý do tỉ lệ người xem thấp.
"Em có thể coi đó là sự thương cảm cũng được, cũng gần như vậy. Đối với hai đứa trẻ, chúng chết vì cha của chúng đang mắc nợ và không tìm được cách giải quyết cho bản thân và gia đình, qua đó anh cũng chọn được nạn nhân mục tiêu cho anh."
Tul cảm thấy mình không thể ngồi vững nữa nếu không có gì để tựa vào. Cô đã sống với một kẻ tâm thần phân liệt hạng nặng suốt cả cuộc đời mà không hề hay biết. Mọi thứ mà cô nhận được đều là giả dối. Anh ta làm mọi thứ chỉ để nhận được lời khen ngợi từ người khác, không hề có tình yêu hay sự đồng cảm.
"Anh đừng dùng hai đứa trẻ đó để biện minh cho việc giết người."
"Đúng vậy. Em cũng thông minh đấy." Tihn khen ngợi, ánh mắt của anh ánh lên sự tự mãn. "Mười tám năm trước anh giết gái mại dâm, hoàn toàn là vì sự oán hận với những người làm cái nghề dơ bẩn như mẹ của chúng ta. Anh hài lòng vì đã giết họ, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi, để thoả mãn cảm xúc của anh."
Rất hiếm khi Tul thấy được sự hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của anh trai, đến nỗi cô không nhận ra rằng Tihn chưa bao giờ thật sự hạnh phúc trong suốt cuộc đời anh. Dù là ngày tốt nghiệp, được làm việc tại khách sạn, hay khi từ bỏ công việc đó để mở một cửa hàng bánh, giờ Tul mới nhận ra rằng hạnh phúc thật sự của Tihn là gì.
"Anh đã hiểu được cảm giác của người khác khi ai đó chết, sau khi giết mẹ bạn gái của em."
Tihn ngừng lại một lúc, đôi mắt sắc bén nhìn về phía em gái, như thể chỉ vì cô là người mà anh yêu thương.
"Tại sao một giảng viên đại học lại phải chết? Điều đó có nghĩa là những cô gái trước đó cũng không quan trọng bằng một giảng viên đại học phải không? Cảnh sát phải nhanh chóng bắt được thủ phạm, vì họ cho rằng mẹ của bạn gái em không đáng chết."
"Không ai đáng phải chết cả!" Tul hét lên, nhưng Tihn bật cười chế nhạo.
"Người ta không nghĩ như em đâu. Em có đọc tin tức không? Họ đào bới lý lịch của người chết, cố tìm lý do tại sao người đó lại phải chết... Khi pháp luật không thể làm gì, thì sự tồn tại của họ chỉ gây rắc rối cho người khác. Chết vẫn tốt hơn, không phải sao?"
Tul đấm mạnh vào tấm kính ngăn cách giữa người đến thăm và tù nhân. May mắn là kính được làm từ loại đặc biệt nên rất khó để bị vỡ. Tuy nhiên, nó tạo ra tiếng đủ to để các nhân viên bên ngoài biết được tình hình bên trong không ổn và can thiệp.
Tihn tựa lưng vào ghế, nhìn vào ánh mắt giận dữ của em gái, điều mà anh chưa từng thấy trước đây.
"Em có thể nói rằng em chưa bao giờ muốn ai đó phải trả giá cho những gì họ đã làm. Có phải có người cũng làm em phát điên không? Ai trên thế giới này cũng có một người khiến họ căm ghét. Tên cảnh sát Dansayam mà em hay kể cho anh nghe, em cũng đã từng nghĩ rằng anh ta nên sống một cuộc đời tồi tệ, phải không?"
"Đừng áp đặt suy nghĩ dơ bẩn của anh lên người khác!" Tul gào thét, định lao vào tấm kính một lần nữa, phải cần đến hai nhân viên mới có thể giữ cô lại. Tiếng cười lạnh lùng của kẻ sát nhân vang vọng trong tai cô, và chắc chắn nó sẽ ám ảnh cô trong một thời gian dài.
Cặp lông mi nặng trĩu từ từ mở ra, cô chớp mắt vài cái mới làm quen được với ánh sáng trong phòng. Cherran chợt tỉnh dậy lần nữa tại bệnh viện nơi cô đang điều trị, nay đã là ngày thứ hai. Cơn đau nhức ở cổ đã giảm bớt, nhưng cô không hề hay biết rằng mình đã bị tấn công. Trong khoảnh khắc đó, dường như đã có vật gì đó rất nặng đập vào sau gáy khiến cô ngất ngay lập tức.
Cô đã nhận thức được tất cả sự việc từ ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, không phải có người kể cho cô nghe mà cô đã cầu xin y tá bật tin tức lên cho mình theo dõi. Trên màn hình tivi là hình ảnh của người chủ tiệm bánh mà cô và cha thường xuyên ghé ăn, anh trai của người yêu cô, người luôn mỉm cười với cô. Anh ấy xuất hiện trên màn hình, trên hàng chục kênh khác nhau, gần như tất cả các bản tin đều đưa tin về một kẻ giết người hàng loạt từ 18 năm trước nay đã trở lại.
Không có một tin tức gì về người yêu của cô. Cô không biết những việc này xảy ra như thế nào và không có ai giải thích cho cô. Cô nhớ mơ hồ rằng Tul đã đến cứu cô từ một nơi đầy âm thanh của mưa và sấm chớp, nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tul lại không có mặt và không có bóng dáng cô quanh đây.
Vào buổi sáng ngày thứ hai, một kênh truyền hình đã đưa tin rằng các cảnh sát đã dẫn đối tượng tình nghi đi mô phỏng hiện trường để làm bằng chứng cho vụ án. Không chỉ có bốn vụ án gần nhất trong năm nay, mà còn bao gồm các vụ án từ 18 năm trước. Những nơi từng tìm thấy thi thể các cô gái hành nghề dù môi trường xung quanh đã thay đổi, chẳng hạn như con đường đá đã được thay thế bằng nhựa đường, hay khu vực vứt rác đã được cải tạo thành một công viên nhỏ. Đặc biệt, khi các phóng viên theo chân cảnh sát đến điểm tìm thấy thi thể của bà Watcharin Chanthanasathien, nạn nhân cuối cùng, Cherran cảm thấy như có cái gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng.
Kẻ giết người quỳ trên mô hình của nạn nhân, khuôn mặt thể hiện sự chán nản khi phải làm đi làm lại những việc nhàm chán cho cảnh sát xem. Thời tiết nóng ẩm làm rõ lên sự khó chịu của anh ta. Dù không nghe thấy âm thanh từ hiện trường, nhưng các phóng viên đã kể lại những gì đã xảy ra, nước mắt của Cherran chảy ra không ngừng, khiến cô không thể nhìn rõ những gì đang hiện trên màn hình kẻ giết người liên tục đập vào mặt của mô hình người.
"Ran." Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Maethinee vừa có chút thời gian để ghé qua thăm bệnh nhân, sau khi thấy bạn đã tỉnh dậy, nhưng màn hình ti vi lại đang phát tin tức về thủ phạm. Maethinee không thể bình tĩnh được nếu điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bạn cô. Cherran ngồi khóc nức nở trên giường khiến cô vội vàng tiến đến gần.
"Đừng xem tin tức lúc này." Maethinee ôm bạn mình vào lòng, che chắn cô để Cherran không thể nhìn thấy tivi. Cherran vùi mặt vào vai người bạn thân, tiếng nức nở nhẹ nhàng làm Maethinee cũng rưng rưng nước mắt, cô dịu dàng an ủi bạn mình mong sao cô cảm thấy khá hơn.
"Tul có đến đây không? Cậu có thấy chị ấy không?" Cherran hỏi về người yêu của cô với giọng nói nghẹn ngào. Maethinee tránh ánh mắt của cô với biểu hiện khó xử.
"Mình không biết... mình không thấy chị ấy."
Cherran nức nở, đôi mắt xinh đẹp của cô run lên. Không chỉ một mình cô đang phải chịu đựng những chuyện quá sức như vậy mà Tul cũng không biết đang như thế nào, ở đâu và làm gì. Một số bản tin có nhắc đến tên của nữ trung úy, con gái của một sĩ quan cấp cao đã tự sát tại nhà, bỏ lại trách nhiệm trong quá khứ và cố che đậy nó bằng quyền lực của mình.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến cô lo lắng cho người yêu đến mức muốn xuất viện ngay lập tức. Khi đối tượng tình nghi, kẻ giết người đang bị cảnh sát truy lùng lại chính là người anh trai tốt bụng mà cô khó lòng tin được sau khi sự thật được công bố.
Tul sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ tự trách bản thân đến mức nào, và liệu cô có biết rằng bác sĩ đang rất muốn gặp cô nhưng cô vẫn chưa xuất hiện hay không? Hỏi ai cũng nói không biết, cố gắng liên lạc cũng không thể. Cherran úp mặt vào lòng bàn tay, khiến Maethinee phải kéo cô vào một cái ôm một lần nữa, đầy thương cảm với bạn thân.
Khu vực trước phòng bệnh, dù không có biển cấm làm phiền được treo trước cửa nhưng một người nào đó đến thăm lại không dám bước vào. Khuôn mặt mệt mỏi của cô thể hiện rõ ràng qua quầng thâm mắt, chứng tỏ rằng cô đã không thể nghỉ ngơi đầy đủ trong hai ngày qua. Đôi mắt buồn bã lướt qua khe cửa nhỏ để quan sát tình hình của bệnh nhân nằm bên trong.
Sau nhiều phút đứng sững, Trung úy Tul quyết định không vào thăm dù có muốn làm thế đi nữa. Thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng có người cũng bước ra ngoài. Maethinee ra ngoài sau khi vào thăm bạn, và cũng để báo cho người đang đứng bên ngoài.
"Ran đã ổn hơn rồi. Có thể phải đeo hỗ trợ thêm một thời gian giống Jew." Người đối diện thì thầm cảm ơn với giọng nói dịu dàng, cúi đầu không dám ngước lên.
"Ran muốn gặp trung úy." Maethinee nói thẳng, cô không muốn nói dối bạn mình nhưng cô không có quyền quyết định thay ai trong mối quan hệ của họ. Dù cô hiểu tình hình hiện tại rất tồi tệ, nhưng với một con người, Trung úy Tul đang gánh chịu hậu quả từ hành động của những người thân thiết quá nhiều.
"Không được đâu." Tul từ chối. Cô không nói lý do tại sao, nhưng mọi người đều hiểu rằng điều xảy ra đã làm tổn thương cả hai người họ. Người đã từng tốt bụng với mọi người, thân thiết với họ hoá ra lại là kẻ giết người tàn nhẫn cuối cùng.
Anh trai của người yêu, lại chính là người lấy đi mạng sống của mẹ mình.
Tul nói lời tạm biệt, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo qua khe cửa nhỏ vào trong phòng bệnh, cô nhìn thấy những đầu ngón chân của Cherran trên giường, được phủ lên bằng chiếc chăn trắng sạch sẽ. Trong suốt hai ngày qua, cô đã ghé thăm nhiều lần nhưng chưa bao giờ bước vào trong.
Không phải là không muốn gặp, mà là không có mặt mũi để gặp nữa.
Khi rời đi, Tul cố gắng cúi gầm mặt để tránh bị những người trong bệnh viện thấy được cô đang khóc. Trái tim đau đớn từng cơn đến mức khó có thể kìm nén được. Cô đã mất đi một người quan trọng trong đời mà không thể lấy lại được. Sự thật quá khó chấp nhận dù có cố nhìn từ góc độ nào để an ủi bản thân đi nữa, Tul nhận thấy rằng dường như không còn cách nào khác để cô không đau khổ.
Vết thương mà người anh để lại quá lớn để bất cứ ai có thể tha thứ. Cô làm sao có thể nhìn thẳng mặt Cherran mà không khỏi cảm thấy tội lỗi, như thể cô phải chịu trách nhiệm về điều thiện và ác mà người anh không có trong tâm trí.
"Trung úy Tul." Nhưng rồi tiếng gọi của một người đã ngăn bước chân cô trước khi rời khỏi bệnh viện. Người mà Tul không có đủ can đảm để đối diện thứ hai, sau Cherran.
Giáo sư Rakkit.
Ông đã đến thăm con gái vào buổi sáng, dù đã đoán được ông có thể sẽ va phải nữ trung úy mà ông từng có mối quan hệ tốt đẹp trong vai trò là cha của người yêu cô, hoặc là người đã từng làm việc cùng Trung úy Tul mà không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Cho đến hai ngày trước, ông vẫn tin tưởng vào trung úy khi cô cứu được Cherran. Nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi sự thật mà ngay cả khi ông chứng kiến bằng mắt mình cũng không muốn tin.
Kẻ giết người đã lấy đi mạng sống của vợ ông đã tự do suốt hơn 18 năm chỉ mới bị bắt giữ gần đây. Không có lương tâm, hắn xuất hiện trên màn hình, trên các chương trình tin tức. Mọi người xem hắn như một kẻ tài ba, thông minh, hắn sống như một người nổi tiếng, trái ngược hoàn toàn với gia đình nạn nhân, dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, nỗi đau vẫn không được xoa dịu.
"Ran sao rồi? Con bé tỉnh chưa?" Cuối cùng, người đàn ông đã ngoài sáu mươi hỏi về con gái đang nằm trong phòng điều trị. Trung úy Tul có vẻ không ngờ được rằng mình lại nhận được thái độ và giọng nói không khác gì so với trước của Giáo sư, dù cô cảm thấy mình không xứng đáng được nhận những điều đó. Nước mắt lại gần trào ra khi biết rằng gia đình người mất sẽ không nhận được lời xin lỗi từ kẻ giết người, dù là chân thành hay giả tạo.
Giáo sư Rakkit mong rằng mình là một người lý trí, nhưng ông vẫn không thể kiểm soát được đôi tay đang run lên của mình. Kẻ giết người chỉ cách ông vài bước chân, người mà ông đã khen ngợi về tài năng nấu nướng và ông đã luôn ủng hộ hắn ta. Người mà con gái ông đã từng sang nhà để dùng bữa.
Nhưng giờ đây, người là em gái của hắn đang đứng trước mặt ông, cố gắng lau nước mắt bằng ống tay áo. Không cần phải là người sống đủ nhiều để có thể đoán được tâm trạng của đối phương. Ông đã tiếp xúc với Trung úy Tul đủ lâu để biết rằng đối phương cũng đang đau đớn không nguôi không kém gì ông.
"Bác không muốn đẩy trách nhiệm cho ai. Con đừng tự trách mình quá nhiều. Bác hy vọng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua điều này." Bàn tay già cỗi của người đàn ông lớn tuổi vỗ lên bờ vai của nữ trung úy đang cúi đầu lau nước mắt. Nếu người trước mặt ông là người khác chứ không phải Trung úy Tul, Giáo sư Rakkit không biết liệu mình có thể tha thứ cho họ hay không. Nhưng với người mà đến giờ phút này vẫn thấy tội lỗi về điều mà cô không làm, dù đã cố gắng hết sức nhưng thế giới vẫn muốn cho cô chịu đựng càng nhiều nỗi đau.
Ông chỉ biết hy vọng rằng thời gian rồi sẽ chữa lành những vết thương của họ. Hy vọng rằng Trung úy Tul sẽ biết được ông đã tha thứ và không nên tự trách mình quá nhiều.
Đơn xin nghỉ việc của Tul được gửi cho cấp trên vài ngày trước đã được trả lại với con dấu phê duyệt, có hiệu lực ngay theo ngày giờ ghi trong tờ đơn. Do tình hình xảy ra cùng khoảnh khắc cựu Chỉ huy tự sát bằng súng, Cơ quan Điều tra Trung ương chỉ mới có người tạm thời lên thay và cố gắng khôi phục tình hình về trạng thái bình thường. Vì lý do này, nhiều bên đã tập trung sự chú ý vào nữ trung úy, con gái của Tech Techakomol.
Họ cho rằng công chúng có thể mất niềm tin với cảnh sát nếu vẫn tiếp tục để cho nữ trung úy tiếp tục công tác. Tul không đợi đến lúc bị ép phải rời đi, hoặc do tình trạng tinh thần không còn chịu được nữa, dù là con gái của một chỉ huy hay là em gái của một kẻ giết người mà xã hội không cách nào tha thứ.
Tul vào phòng làm việc của Thanh tra Pichet để nói lời tạm biệt. Không có cuộc trò chuyện nào khác ngoài sự im lặng. Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn ra ngoài cửa sổ và hồi tưởng về những kỷ niệm tốt đẹp từng có với cấp dưới của mình dưới sự quản lý của ông.
Với vai trò là điều tra viên của đơn vị, người đã leo lên từ những thành tích tích luỹ sau nhiều năm để có thể ngồi ở vị trí này, ông đã phải lắng nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên và ra lệnh cho các cấp dưới không được chống lại. Dù vậy, ông cũng từng nghi ngờ và lo lắng rằng mọi thứ sẽ không đi đến đâu nếu không tuân lệnh cấp trên, người mà ông đã từng nhiều lần xem thường. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ rằng ông sẽ không tìm đâu ra được một người như nữ trung úy trước mặt ông.
"Tôi chấp nhận..." Thanh tra cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để bình thường nhất có thể. Ông thở dài liên tiếp. "Nhưng nếu tôi mời đi nhậu, không được từ chối đâu nhé. Nhớ đấy."
"Có thể mời tôi đi xem bóng đá cũng được." Tul vẫn có thể buông ra một câu nói đùa để người đối diện phải bật cười. Lúc đó, cánh cửa phòng làm việc của thanh tra bị người khác mở ra mà không xin phép. Jew, người vừa nghe các đồng nghiệp nói rằng cấp trên đã phê duyệt cho Tul nghỉ việc, nhảy vào bên trong.
Jew nhớ rằng quá trình phê duyệt có khi phải mất cả tháng, chứ không phải là ngay bây giờ, cô còn chưa kịp nói lời chia tay.
"Chị! Họ nói chị sẽ nghỉ ngay hôm nay, sao chị không cho em biết?" Jew cằn nhằn, giọng nói run rẩy không che được sự buồn bã. Jew đi đến ôm đàn chị của mình như một đứa trẻ con to xác. Thanh tra nhìn hai nữ cảnh sát từng đối mặt với ông để chắc chắn rằng ông sẽ không để ai phải chịu trách nhiệm một mình, ông quay mặt đi khi nước mắt đã ngân ngấn vì ông nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ có thể thấy được cảnh này nữa.
"Chị không được im lặng và biến mất đâu đấy nhé. Hứa với em là chị sẽ liên lạc với em đi."
Tul trả lời bằng chất giọng khàn khàn. Jew là người biết tất cả mọi thứ đầu tiên, người đã đưa cô trở về từ hiện trường tối hôm đó sau khi giao Tihn cho một đội khác. Cô từ chối chấp nhận lời xin lỗi vì đó không phải là lỗi của đàn chị. Từ khi quen biết nhau, cô biết rõ tâm tư và mong muốn của đối phương mà không cần phải nói hai lần. Jew không bao giờ hối tiếc về những tháng ngày cùng đàn chị mà cô luôn tôn trọng.
Với anh Tihn, cô không thể nói rằng những gì cô nói hoàn toàn không có ý xúc phạm người nào. Cô thừa nhận rằng cô cũng có sự tiếc nuối... nhưng người cảm thấy như vậy lúc này nhiều nhất chắc là Trung úy Tul.
"Buông ra đi, chị không thở được."
Jew không buông ra theo yêu cầu. Thanh tra cười lớn, bước tới vỗ vai hai cô gái mà ông xem như con gái.
Trung tâm thương mại từng là nơi cửa hàng bánh ngọt thuê mặt bằng đông đúc suốt cả ngày. Hiện tại, chủ sở hữu đã dán biển 'Bán/Cho thuê' nhưng không có ai liên hệ, và tình trạng của toà nhà cũng ngày càng xuống cấp. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng trong quá khứ, thủ phạm giết người hàng loạt từng mở tiệm bánh ngọt ở đây. Khi ai đó phát hiện ra địa chỉ của cửa hàng, nhiều người đã đến thăm như một viện bảo tàng, để lại dấu vết như việc ném vỡ kính, xịt sơn lên tường với những lời nguyền rủa và ca ngợi những hành động của nghi phạm bằng những lời lẽ sai trái như 'Sát nhân Đêm mưa' hay 'Tử hình? Anh ta đã làm đúng khi giết những kẻ đó'.
Chủ toà nhà đã cố gắng giải quyết bằng cách dán biển cấm xâm nhập và cảnh báo rằng bất kỳ ai có ý định phá hoại tài sản sẽ bị phạt theo luật, nhưng không ai quan tâm. Toà nhà gần như không còn hình dáng của cửa hàng bánh ngọt đầy mùi thơm, chỉ còn lại những mảnh vụn của ký ức.
Tul quyết định bán căn nhà phố mà cô đã sống cùng với anh trai suốt nhiều năm. Dù không bán được với giá cao, nhưng vẫn tốt hơn là ở lại một nơi mà cô không cách nào ngủ được mỗi đêm, thường xuyên tỉnh giấc vì ác mộng khi thấy anh trai đang giết người và đôi khi, người bị giết là chính cô.
Một số đồ đạc đã được chuyển đi, một số được quyên góp, còn đồ dùng cá nhân của anh Tihn thì cô không dám cho ai nên đã để vào hộp riêng để bỏ đi. Vào buổi chiều hôm đó, Jew tình nguyện đến giúp thu dọn đồ đạc sau khi tan làm. Chỉ có Jew là người duy nhất biết được Tul sẽ chuyển đi đâu, ngoài ra, Tul không liên lạc với ai nữa.
Album ảnh lúc nhỏ của anh trai được lấy ra để xem trong lúc chờ Jew đến. Kể từ khi biết nhớ, cuộc sống của cô luôn có anh trai bên cạnh dù cha mẹ đã ly hôn, mẹ thì tái hôn, cho đến khi bà ngoại mất vì tuổi già. Album ảnh chứa đầy hình ảnh của hai anh em, Tul thường dừng lại để xem ảnh của anh trai trong thời kỳ thanh thiếu niên, nụ cười của anh khi mặc đồng phục đầu bếp trong thời gian học nấu ăn.
'Lúc này anh ấy đã giết ai chưa nhỉ?' Tul cảm thấy nước mắt rơi không tự chủ. Cô quyết định đóng album lại và nhìn lên trần nhà, hy vọng nước mắt sẽ ngừng rơi, vì không muốn tiếp tục đau lòng về điều này.
Tiếng chuông reo lên ngoài cửa, có lẽ là Jew đã đến. Tul lau nước mắt trên tay áo, cố gắng làm khuôn mặt trông bình thường trước khi ra mở cửa đón Jew. Nhưng người đứng trước mặt cô không phải là Jew.
Cherran đang đứng đằng trước, như thể cô đã đứng đó được một khoảng thời gian rồi mới quyết định nhấn chuông. Cherran không khóc, cô không còn nước mắt nữa, cho đến khi người yêu của cô bước ra. Chỉ việc nhìn thấy người yêu vẫn còn khoẻ, trái tim của Cherran không còn đủ sức để chịu đựng sự chờ đợi vô vọng. Cô quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt mà cô đã hy vọng nó sẽ không rơi khi gặp Tul.
Không một lời chào hỏi, không ai mở lời trước. Chỉ có sự im lặng siết chặt trái tim của cả hai. Mất một thời gian dài thì Tul mới có thể cất tiếng nói, mời Cherran vào bên trong, vì ngoài trời đã tối dù chỉ mới năm giờ chiều. Mây đen kéo thấp, mưa sắp rơi.
Trong nhà vắng vẻ, một số đồ đạc đã được dọn đi, chỉ còn lại những đồ nội thất lớn như bàn ăn. Tul mời Cherran ngồi xuống, nhưng trước khi đi lấy nước, bàn tay nhỏ bé của Cherran nắm lấy vạt áo cô. Việc đến thăm ngôi nhà này lần cuối kết thúc bằng việc cô bị người mà cô tin tưởng tấn công, điều đó vẫn quá khó để chấp nhận. Có vẻ như Tul cũng hiểu điều đó và đứng lại.
Cherran nhận ra rằng người yêu của mình sắp chuyển đi, nhưng cô đã hỏi Jew trước đó về việc Tul sẽ định làm gì trong thời gian không liên lạc với cô. Nếu cô không đến nhà, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Người luôn giữ mọi vấn đề cho riêng mình có lẽ sẽ không bao giờ chia sẻ với cô.
"Khi nào thì chị mới định nói cho em biết?" Giọng Cherran đầy lạc lõng và trách móc. Đôi mắt xinh đẹp của cô ngước lên nhìn người đang đứng cạnh bên. Tul không dám nhìn vào mắt Cherran, và miệng cô cũng không đủ sức để giải thích. Sự im lặng mà Cherran nhận được như câu trả lời khiến trái tim của cô thêm đau đớn, bất giác nấc lên.
"Nếu em không đến gặp chị, thì chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện nữa phải không?"
"Chị..." Tul chỉ có thể nói đến vậy, cô không thể tìm được từ ngữ nào để che đi sự hèn nhát của mình. Cô không sẵn sàng để đối mặt với người yêu. Tiếng cười chế nhạo của anh trai vẫn vang vọng trong tai cô, những lời cay nghiệt và thái độ không ăn năn như thể chuyện người còn sống phải chịu đựng không liên quan gì tới anh ta khiến cô bối rối hơn cả.
Cherran đã bị bỏ lại trên mái nhà, Tul vẫn thường xuyên mơ thấy sự việc đó như mơ thấy anh trai mình giết người. Đôi khi cô tỉnh giấc vì không thể cứu người yêu trong giấc mơ. Mặc dù đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng Tul vẫn khóc.
"Tul sẽ không nói chuyện với em nữa phải không?" Cherran liên tục hỏi, nhìn vào khuôn mặt của người cô yêu đang không nói được gì. Âm thanh nức nở ngắt quãng khiến Tul không thể giả vờ như không cảm thấy gì. Bức tường của cô sụp đổ ngay khi thấy Cherran đến thăm, Tul ôm chầm lấy cô, để nước mắt thấm ướt trên vai mình.
"Em nghe chị nói..."
Tul hít một hơi sâu, cố gắng làm mọi cách để an ủi người trong vòng tay dù cô cũng đang rơi lệ. Một tay cô vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt, đầu mũi cảm nhận hương nước hoa mà Cherran thường dùng sau giờ làm việc. Tul ôm chặt người yêu, với hy vọng rằng không có gì làm Cherran phải đau lòng thêm nữa.
"Chị xin lỗi về mọi chuyện. Chị biết rằng một lời xin lỗi là không đủ, và cũng không thay thế được điều gì... Chị cũng không biết chuyện đó xảy ra từ lúc nào..." Tul dừng lại để kiểm soát giọng nói không run lên. "Nhưng từ những gì anh làm, chị liên tục nghĩ về nó... chị không thể gạt được nó ra khỏi đầu."
"Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà, chị không cần phải chịu trách nhiệm thay cho ai cả."
"Em nhìn chị đi... em thấy chị rồi, làm sao mà em có thể không nghĩ đến những gì anh ta đã làm?" Tul tách ra khỏi Cherran để bác sĩ có thể nhìn cô. Giọt nước mắt trên khuôn mặt của Cherran mờ dần. Trong một khoảnh khắc, Cherran cúi gầm mặt với trái tim còn đau đớn hơn với thực tế rằng người yêu của cô là em gái của kẻ đã giết mẹ cô. Vết thương mới này không thể chữa lành được trong một thời gian ngắn.
Tul cảm nhận được nỗi đau của Cherran, dù là Giáo sư Rakkit hay cả Jew. Mọi người vẫn mang một ánh mắt khác lạ khi nhìn vào cô, như thể họ thấy bóng dáng của kẻ giết người đang đứng sau lưng cô. Nhưng mọi người đều cố gắng hiểu, cố gắng mở rộng vòng tay và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Cherran cũng vậy... người phụ nữ mà cô yêu giờ đứng trước mặt cô với trái tim tan vỡ.
"Vậy chúng ta sẽ không cùng nhau vượt qua sao?"
Những lời trách móc pha lẫn tiếng nức nở, Cherran nhắc đi nhắc lại những lời mà Tul đã nói với cô trước đây. Khi nào thì Tul mới có thể ngừng gánh vác những gì cô nghĩ mình phải chịu trách nhiệm? Bàn tay nhỏ bé của Cherran nhẹ nhàng chạm vào bờ má của Tul. Cảm giác quen thuộc khiến trái tim Tul rung động khi cô hiểu được mình đã khao khát điều này đã bao lâu.
Tul cúi đầu, áp trán vào vai Cherran. Trong thời gian qua, Tul luôn biết Cherran đã phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ như thế nào. Lời hứa sẽ cùng nhau khép lại vụ án... sẽ luôn an ủi mỗi khi người yêu không thể vượt qua nỗi đau đó giữa họ. Họ chưa bao giờ phá vỡ lời hứa này.
Cho đến khi sự thật tàn nhẫn đổ ập vào họ một cách không lường trước. Mọi thứ xoay vòng không thể nắm bắt. Mưa bắt đầu rơi, đập vào cửa sổ và mặt đất bên ngoài khi trời đã âm u cả ngày hôm nay, như thể biết trước được những gì sắp xảy ra. Cuối cùng, tình yêu có thể chỉ là một yếu tố quan trọng đẩy cả hai chìm sâu hơn. Nếu giữa họ chỉ là mối quan hệ sơ khai đơn thuần... có lẽ mọi thứ sẽ không đau khổ đến vậy.
Môi Tul chạm vào trán Cherran, giữ lâu như mọi khi như cô muốn an ủi để người yêu của mình thấy tốt hơn. Mặc dù không mấy hiệu quả.
Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, vì sau này... sẽ không thể nữa.
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, Tul cầm lên một chiếc ô và mở nó ra để tiễn Cherran ra xe. Vì chiếc ô là loại nhỏ nhất mà cô tìm được, nó cũng không đủ lớn cho hai người, nhưng Cherran vẫn không bị dính một giọt mưa nào.
Không ai nói lời chia tay với nhau, như thể nếu nói ra bất cứ điều gì, có thể nó sẽ khiến họ thay đổi quyết định và giữ lại đối phương. Tul nhìn người mà cô yêu ngồi vào bên trong chiếc xe Mazda màu đỏ, một chiếc xe nổi bật đến mức có thể thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Khi nghĩ về những điều cô đã từng nói, dù là những câu đùa giỡn, nước mắt lại rơi xuống khiến cô gần như không thể nhìn thấy gương mặt của người cô yêu trước khi chia tay.
Cherran thắt chặt dây an toàn một cách chậm rãi, cố gắng không nhìn lại hình bóng đang đứng dưới mưa giữ chiếc ô cho mình. Lưng và vai bên trái của Tul đã ướt nhẹp. Cô đứng đó chờ cho đến khi chiếc Mazda màu đỏ rẽ khỏi góc phố và xa khỏi tầm mắt.
Toà án tuyên án tử hình đối với Tihn Techakomol, kẻ giết người hàng loạt với 7 nạn nhân vào năm 1998. Anh ta chưa từng nhận án phạt nào do sự sơ suất của Cơ quan Điều tra khiến một người vô tội phải gánh chịu tội danh suốt gần hai mươi năm. Đến năm nay, kẻ sát nhân đã sống một cuộc sống bình thường trong xã hội mà không hề tỏ ra hối lỗi, lại tiếp tục gây án tương tự khiến 4 người khác phải chết.
Bị cáo nhận tội cả ở hai giai đoạn, trong quá trình điều tra và ở toà vì bằng chứng quá rõ ràng. Tuy nhiên, toà án cho rằng sự thú nhận của bị cáo không có giá trị trong quá trình điều tra vụ án. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự thiếu lương tâm, xem thường pháp luật và thách thức hệ thống, là một mối nguy hiểm cho xã hội và không thể sống chung trong cộng đồng được nữa.
Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng. Bị cáo phạm tội với ý định và kế hoạch từ trước, hành động một cách tàn nhẫn và tra tấn nạn nhân đến chết, vì vậy án tử hình là sự lựa chọn duy nhất. Dù Thái Lan đã không thực hiện án tử hơn 10 năm qua.
Tihn nằm trong phòng giam đặc biệt, bị giam riêng biệt với các tù nhân khác để chuẩn bị cho án tử bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày hôm sau. Anh nghĩ về phiên toà cuối cùng. Em gái của anh đã có mặt ở đó. Tul đã đến dự phiên toà để nghe phán quyết cuối cùng của anh trai.
Ít nhất, anh đã từng sống cùng đứa em gái mà anh yêu quý, và không có một ngày nào mà anh cảm thấy hối tiếc.
Cuối tháng Mười một, thời tiết lạnh lẽo dần xâm nhập khi năm cũ sắp kết thúc. Mọi người đều mong chờ kỳ nghỉ hoặc có người không thể chờ đợi và đã đặt chỗ nghỉ dưỡng để tránh lễ hội năm mới đông đúc. Tul cũng từng là một trong số những người lên kế hoạch từ trước như vậy, khi cô đã đặt phòng tại một địa điểm với người yêu trước khi chia tay cách đây vài tháng.
Chiang Mai vẫn luôn là điểm đến yêu thích của du khách khi mùa đông đến. Tul kéo vali cỡ trung ra cùng với nhóm hành khách khác, mỗi người đều có gối quấn quanh cổ sau chuyến bay từ sáng sớm. Hơi lạnh từ không khí bên ngoài thổi vào mặt khi Tul đang kiểm tra đường đến nơi lưu trú đầu tiên trên đỉnh Doi Inthanon.
Tul đi từ sân bay vào thành phố Chiang Mai, rồi chuyển sang xe tuk-tuk công cộng để lên đỉnh núi theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương mà cô đã hỏi đường.
Hai bên đường là những cánh rừng dài đến tận chân trời, khiến những người mới đến Chiang Mai lần đầu tiên như Tul phải lấy máy ảnh ra để ghi lại những cảnh vật đó. Sương sớm dày đặc và có vẻ như sẽ kéo dài đến buổi sáng. Tul lấy áo khoác ra mặc để chống lạnh khi bắt đầu cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo trên đỉnh núi.
Sau quãng đường hơn chín mươi cây số từ trung tâm thành phố, cuối cùng cô cũng đến nơi nghỉ ngơi, đó là một resort trên đỉnh núi. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh núi lớn và thác nước ở xa. Tul mang vali đến quầy lễ tân nơi có nhân viên chờ khách từ sớm.
"Xin chào, nếu được thì tôi có thể gửi vali ở đây được không? Tôi sẽ trở lại nhận phòng vào lúc hai giờ chiều." Tul hỏi lịch sự. Cô dự định sẽ tham quan một số địa điểm trên đỉnh núi trong vài giờ trước khi nhận phòng, nhưng nếu phải mang vali theo thì rất bất tiện.
"Được ạ. Không biết tên của quý khách là gì để chúng tôi có thể gửi vali vào phòng giúp ạ?" Nhân viên lễ tân hỏi.
"À..." Tul đưa tay lên gãi gãi má để tránh ngượng ngùng, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra chứng từ đặt phòng được gửi qua email. "Tôi không nhớ đã đặt phòng dưới tên ai... Tul Techakomol hay là có ai tên là Cherran Chanthanasathien không?"
Nhân viên lễ tân cúi xuống kiểm tra tên trên màn hình máy tính.
"Nếu là Cherran... thì cô ấy đến rồi ạ. Cô ấy cũng gửi vali ở đây."
Trái tim của Tul đập liên hồi, cô mở miệng ngơ ngác. Cô đã nghĩ rằng bác sĩ sẽ không tham gia chuyến đi mà họ đã từng lên kế hoạch cùng nhau và đặt phòng trước khi chia tay.
Họ đã không thấy mặt nhau mấy tháng qua.
"Cô ấy giờ đang ở đâu vậy? Có ở gần đây không?"
Nhân viên lễ tân hơi bất ngờ trước sự lo lắng bất chợt của khách hàng, cô chỉ tay ra con đường phía trước resort nơi có chiếc tuk-tuk công cộng đang chạy ngược chiều.
"Cô ấy hỏi xe đi Kew Mae Pan. Chắc là cô ấy đang trên đường đến đó..."
Kew Mae Pan là con đường nghiên cứu tự nhiên và là điểm ngắm cảnh trên đỉnh Doi Inthanon mà du khách thường đến để tận hưởng không khí thiên nhiên. Khung cảnh mát mẻ suốt cả dọc đường. Nếu đến vào thời tiết se lạnh, sẽ có lớp sương mù dày đến tận giữa buổi sáng. Đây là thời điểm lý tưởng để ghé thăm trước khi mặt trời lên đỉnh đầu.
Nhưng tất cả những điều đó không thú vị với Tul. Cô gần như không dừng lại ở bất cứ điểm nghỉ nào mà nhân viên đề xuất. Cô vội vã đi qua đoạn đường dài hơn ba cây số ra đến cánh đồng rộng mênh mông của Kew Mae Pan, nơi có điểm ngắm cảnh cao nhất. Trước mặt cô là nhiều nhóm du khách lớn nhỏ đã đến từ sớm và đang chụp ảnh cùng nhau.
Ánh sáng buổi sáng giúp cảm thấy ấm áp hơn chút ít giữa cái lạnh buốt người. Tul đi dọc theo lối đi bằng gỗ có hoa hồng cổ màu đỏ tươi nở ra hai bên. Dưới chân đồi, có thể nhìn thấy sương mù trắng bay thấp như mây. Tul cố gắng nhìn qua vai của những du khách khác, tránh bị lạc vào máy ảnh của ai đó, và rồi cô thấy người đó, người mà cô đã vội vàng lên tận đây để nhìn thấy.
Người phụ nữ đứng tựa tay vào điểm ngắm cảnh, cô khoác một chiếc áo màu xỉn và quần bò tối màu trông rất năng động. Gió thổi qua mái tóc nâu nhạt của cô, khiến cô phải dùng tay để chỉnh lại tóc. Chỉ cần nhìn thấy một phần khuôn mặt mà Tul luôn hoài nhớ nhung, trái tim cô đã rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô bước lại gần, trong hơi thở gấp gáp vì hồi hộp.
Không biết chào hỏi như thế nào cho phù hợp, Tul chỉ có thể đứng gần và giả vờ như đang quan tâm đến cảnh núi đằng xa.
Tất nhiên, khi có ai đó đến gần mình một cách không cần thiết, Cherran quay lại nhìn người mới đến và ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Thời gian xung quanh như chậm lại. Sương mù trôi lững lờ dọc theo đỉnh đồi. Cây cối lay động theo gió. Khuôn mặt của người nguyên vẹn trong ký ức hiện rõ như thể cô đang sống trong một giấc mơ. Đôi mắt quen thuộc nhìn về phía cô với nhiều cảm xúc bối rối, giữa bối cảnh và thiên nhiên như một bức tranh vẽ.
Thời khắc này, hai người gặp nhau một lần nữa, tại nơi mà họ từng hứa sẽ đến cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com