Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Ai đó gõ cửa phòng và cánh cửa được mở ra ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên mà không cần phải chờ đợi quá lâu. Thanh tra Pichet liếc nhìn cấp dưới vừa mới được điều tới Cơ quan Điều tra Trung ương dưới quyền của ông mới hai tuần trước. Trung uý Tul đang gặp rắc rối vì bị những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhắm tới sau khi cố chấp điều tra vụ án trước, đến mức cô đã được giao các vụ án ít quan trọng hơn. Nhưng bằng cách nào đó, Trung uý Tul luôn thu hút những vụ án rắc rối như một chiếc nam châm. Một vụ án mất tích bình thường đột nhiên trở thành một vụ giết người gây rúng động truyền thông.

"Sao vậy, Trung uý?"

"Thanh tra, tôi muốn xin phép tham gia điều tra vụ án của Yardpirun."

Viên trung uý trẻ tuổi giải bày một cách mạnh mẽ, rõ ràng, phớt lờ hoàn toàn biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Thanh tra Pichet.

"Nhưng Đại uý Dan đã phụ trách vụ này rồi. Hôm qua tôi đã giao vụ án cho Trung uý, nếu chưa thì..."

"Tôi đã đến khu vực đó và thẩm vấn người quanh đó rồi."

Tul nói chen vào trước khi sếp của cô có thể hoàn thành câu nói của mình.

"Tôi đã đến trạm xe buýt số 22 nơi em ấy thường bắt xe buýt đến trường mỗi ngày để thu thập thêm thông tin. Tôi đã kiểm tra các băng ghi hình an ninh ở trạm xe buýt. Sự thật là em ấy không hề lên xe buýt mà lại bắt một chiếc taxi. Chúng tôi đang kiểm tra biển kiểm soát để tìm chiếc taxi đó."

Đoạn phim ghi hình mà Tul tìm thấy đã ghi lại được cảnh Yardpirun khi cô còn sống, đang đứng đợi xe bên ngoài một trạm xe buýt. Thanh tra Pichet nhìn Tul, nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ khi cấp dưới của mình có khả năng báo cáo rất nhanh về cuộc điều tra mà cô chỉ mới được giao. Cô khác với đa số những cảnh sát bỏ ra nhiều thời gian nhưng không tìm được gì và rất lâu mới có thể khép lại vụ án vì không thể tìm được manh mối có lợi từ ban đầu. Nhưng đối với Trung uý Tul thì điều đó cũng không quá bất ngờ, cô là người đã tiết lộ sự thật về vụ án giết người thừa kế của một tỷ phú khiến những người có tiền và có quyền trong nước ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của người dân, cô luôn là người sẽ hết lòng với những vụ án mình được giao phó...

"Chuyện này chắc cô phải đi thương lượng với Đại uý Dan, dù sao thì vụ án này tôi cũng đã đưa cho anh ta phụ trách."

"Không cần lo đâu ạ. Tôi đã nói chuyện với Đại uý Dan trước khi đến xin phép ông, thưa thanh tra."

Thanh tra Pichet âm thầm thở dài, sao một người được giao cho vụ án mất tích giờ đây lại chính là người tham gia điều tra vụ án mạng?

"Được rồi. Cô có thể tham gia điều tra nhưng phải tuân theo lệnh của Đại uý Dan, hiểu chưa?"

Tul quay trở lại Viện Pháp y sau khi được cho phép tham gia điều tra vụ án mạng. Cô bình thản bước vào toà nhà và trông thấy Bosa Thitipong, bạn trai của nạn nhân, và Jew đang thẩm vấn cậu trai trẻ. Cô nhanh chóng rảo bước về phía họ.

"Em đưa thẳng nhóc này về đây à?"

"Đúng rồi chị, đưa về thẩm vấn. Nhưng trước tiên phải lấy mẫu thử tinh dịch đã."

Jew nói, nắm lấy bờ vai gầy gò của Bosa, người có số tuổi không quá 18, để tránh cậu ta chạy trốn. Cậu ta không có vẻ tiếc thương hay buồn bã gì với người bạn gái vừa qua đời, ngược lại, cậu ta trông bải hoải và bồn chồn, cậu ta không thể ngồi yên được quá lâu.

"Hai đứa đã từng làm chuyện đó bao giờ chưa?"

Tul hỏi để đánh giá khả năng tinh dịch của Bosa có nằm trong âm đạo của nạn nhân hay không. Cậu trai trẻ nhìn hai viên cảnh sát rồi gật đầu.

"Lần cuối cùng là khi nào? Có nhớ không?"

"Ai mà nhớ được..."

Cậu ta lắc nguầy nguậy.

"Nhưng không phải đêm hôm đó đâu. Tôi nói thật đó, tôi còn không gặp cô ấy nữa. Tôi không biết gì hết, hai chị!"

"Kiểm tra trước rồi mới biết được."

Trung uý Tul gật đầu ra hiệu cho Trung uý Jew đưa Bosa đi xét nghiệm tinh dịch theo như yêu cầu của các bác sĩ pháp y. Vụ án dần trở nên nghiêm trọng hơn do độ tuổi của nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi xâm hại, hung thủ đã kết liễu cuộc đời nạn nhân, giấu xác nạn nhân và những tình tiết này khiến cho vụ án trở nên kinh hoàng hơn nhiều. Nếu họ để thời gian trôi qua nhanh, uy tín của bên thi hành công lý sẽ bị ảnh hưởng. Và hình ảnh của họ trong mắt dân chúng sẽ ngày càng tệ hơn. Là người cùng chịu trách nhiệm vụ án này với Đại uý Dan, đòi lại công lý cho nạn nhân là điều Tul nhất định phải làm. Và phải làm càng nhanh càng tốt.

"Trung uý, cô là người đã đến gặp tôi đúng không?"

Một người đàn ông lớn tuổi với làn da rám nắng sẫm màu tiến đến gần Tul, người mà ông thấy quen thuộc. Tul có thể thấy khóe mắt ông đã đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Bộ râu lởm chởm chưa được cạo gọn gàng và những lọn tóc bạc lưa thưa bám trên mái tóc ông. Mùi khói thuốc lá còn quấn quanh trên cơ thể. Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu khiến Tul không khỏi khom mình theo.

"Sáng nay tôi đã không chào cô, xin lỗi cô."

"Không sao đâu ạ, ông vẫn chưa về sao?"

Người đàn ông cụp mắt xuống một cách lo lắng.

"Bên phía bác sĩ yêu cầu tôi xét nghiệm DNA."

"Tại sao?"

"Vì vết tinh dịch mà họ tìm thấy được trên người con gái tôi. Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra mẫu thử tinh dịch của tôi."

Câu trả lời của ông Chaiyot khiến Tul cau mày. Mặc dù hiểu đây là quy trình của bác sĩ pháp y, và việc thu thập bằng chứng không có ngoại lệ. Nhưng trong trường hợp này, Tul nghĩ rằng việc đối xử như vậy với người vừa mất đi người thân của mình là không hợp lý.

"Nếu ông cảm thấy không thoải mái..."

"Không sao đâu, tôi rất vui lòng hợp tác."

Tul thở dài trong im lặng trong lúc đi về hướng mà Trung uý Jew vừa đưa bạn trai của nạn nhân đi.

"Ông có thể đi đường này. Căn phòng đầu tiên bên trái, ông có thể thấy được người đã đến thăm ông cùng tôi vào hôm trước."

"Cảm ơn, Trung uý."

Ông Chaiyot cúi đầu cảm ơn trong trạng thái mệt mỏi vì có lẽ ông đã không thể chợp mắt nhiều ngày liền. Ông có vẻ tiều tụy hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau. Tul đứng đó và nhìn bóng lưng xiêu vẹo của người đàn ông lớn tuổi bước đi, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm với người đã ra lệnh lấy mẫu thử với cha của nạn nhân. Tiếng bước chân vội vã vang lên và dừng lại trước văn phòng của Tiến sĩ Cherran Chathanasatien, cô gõ cửa liên tục và không đợi thêm giây phút nào, Trung uý Tul mở cửa và xông vào, muốn làm rõ vấn đề mà cô vừa được biết.

"Cô là người đã yêu cầu cha của Yardpirun xét nghiệm tinh dịch đúng không?"

Cherran rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn người vừa đặt câu hỏi.

"Đúng vậy."

"Tại sao cô lại làm vậy?"

Đúng như cô nghĩ. Trung uý Tul cảm thấy thất vọng. Đến mức cô nghĩ rằng Bác sĩ Cherran đang đặt hiệu quả công việc lên trên lý trí và cảm xúc.

"Được rồi, tôi biết lý do tại sao cô làm vậy. Tôi biết chúng ta phải kiểm tra tất cả những người đàn ông có liên quan đến nạn nhân. Nhưng ông ta là một người cha. Một người cha vừa mất đi đứa con ruột rà của mình."

"Nhưng cô cũng phải biết có một số chuyện chúng ta buộc phải làm."

"Tôi chỉ muốn có sự thông cảm cho người nhà của nạn nhân một chút. Ít nhất cũng cho họ một chút thời gian để nguôi ngoai. Chứ không phải là ngay lập tức biến họ thành một nghi phạm."

Tul nói bằng tất cả những cảm xúc trào dâng bên trong mình. Đủ để Cherran biết rằng dù cô nghiêm túc với công việc, nhưng không có nghĩa là cô sẽ cứng rắn như một hòn đá đến mức có thể phớt lờ cảm xúc của những người vừa đi qua đau thương. Cherran đứng dậy và rời bàn làm việc của mình, tiến đến gần Tul. Ánh mắt cô hiện rõ sự thờ ơ và khó có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Giống hệt như lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau trong vụ án của Wasan. Cô vẫn đứng im như vậy, mặc dù mới mấy hôm trước họ còn ngồi uống cà phê và tâm tình với nhau, nhưng thời khắc này, họ như hai người xa lạ không biết gì về nhau.

"Sự đồng cảm không giúp ích gì cho việc điều tra. Nhưng những kết quả xét nghiệm sẽ làm được điều đó. Xác nhận sự trong sạch của từng người sẽ làm giảm số lượng nghi phạm cho đến khi chỉ còn một người, đó chẳng phải là công việc của chúng ta sao?"

"Tôi nghĩ là cô đã quá lậm vào công việc này đến mức không hiểu được cảm giác mất đi một ai đó là như thế nào."

Tul nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt Cherran ngay sau khi cô nói xong. Cô không muốn xúc phạm ai nhưng cô mong Cherran có thể hiểu được cảm giác mất đi gia đình như thế nào. Dù không có ý gì thâm sâu hơn, tuy nhiên những lời Trung uý Tul đã nói còn gây sát thương hơn nhiều đối với Bác sĩ Cherran.

"Ai cũng đã từng mất đi người mình yêu quý."

Giọng nói dần nhỏ đi khiến cho Tul cảm thấy tội lỗi.

"Đối với gia đình nạn nhân mà nói, tìm ra được hung thủ và trừng phạt được người đó mới là điều quan trọng nhất, đúng chứ? Nếu không, thảm kịch này sẽ khắc sâu mãi vào trong tâm trí họ."

Trung uý Tul không nói lời xin lỗi, như thể đây là điểm giao của niềm kiêu hãnh và sự tội lỗi, cổ họng cô bị chặn lại bởi cái tôi quá cao, cơn giận dữ ban đầu của cô dần tan biến sau khi Bác sĩ Cherran giải bày. Biểu cảm và đôi mắt của Bác sĩ Cherran cũng thay đổi, kể cả với người không có mấy khả năng đọc được cảm xúc của người khác như Tul, thì cô cũng có thể biết được rằng Cherran đang cảm thấy buồn bã. Sự im lặng bao trùm lấy từng ngóc ngách trong văn phòng của Cherran đến mức bức bối. Bác sĩ Cherran là người đầu tiên ngoảnh mặt đi, cô đi ngang qua Tul đến cánh cửa phòng đang mở toang.

"Xin mời cô tiếp tục điều tra vụ án, nếu có manh mối gì tôi sẽ liên lạc với cô. Còn bây giờ, mời cô ra ngoài."

Giọng nói của cô ấy vẫn vậy nhưng dường như Bác sĩ Cherran có sự xa cách. Mặc dù họ đã từng nghĩ cả hai rất hợp để làm việc với nhau, nhưng Trung uý Tul vẫn là người luôn để cảm xúc vượt qua lý trí và nói những điều không nên nói với Cherran. Cho dù bây giờ cô có muốn giải thích gì đi nữa, thì nghe cũng không lọt vào tai. Trung uý Tul quyết định ra khỏi phòng của Bác sĩ Cherran. Nếu có ai đó liên tục phạm phải sai lầm, thì đó hẳn là Trung uý Tul.

Hai viên cảnh sát đã đến trạm đỗ xe taxi Hia Sunthon trên chiếc SUV lớn của Trung uý Jew sau khi nhận được tin báo rằng họ đã tìm được trụ sở taxi đã đưa Yardpirun rời khỏi bến xe buýt. Khu vực rộng lớn chứa đầy những chiếc xe màu vàng và xanh lá đậu thành hàng, một số khu khác thì chứa những chiếc xe xanh lam và đỏ, xen lẫn vào nhau với số lượng lên đến hàng trăm chiếc xe. Tul không ngần ngại giơ lên huy hiệu cảnh sát của mình để tiến hành điều tra vụ án, cô được mời vào phòng chờ để gặp quản lý trụ sở.

Hia Sunthon là một người đàn ông lớn tuổi với vóc dáng đầy đặn, khoác lên người một bộ đồ lụa mịn và đeo một chiếc dây chuyền vàng trị giá vài nghìn baht để thể hiện sự uy nghiêm và địa vị của mình. Ông ra lệnh cho nhân viên của mình phục vụ trà cho Tul và Jew. Hai người đang ngồi chờ đợi người tài xế đã lái chiếc taxi đón Yardpirun vào sáng hôm đó.

"Tự nhiên như ở nhà nhé, đừng lo lắng. Hai người có biết sau khi bên phía cảnh sát gọi cho tôi, tôi đã đi tìm người tài xế đó ngay lập tức. Tôi biết rất rõ anh ta. Asak hay thuê xe ở đây. Anh ta lái xe đưa đón vào buổi sáng và giao hàng vào buổi tối và chưa thiếu tiền thuê bao giờ. Một số người sinh ra để sống chăm chỉ và siêng năng, nếu không họ sẽ chết đói."

Quản lý trụ sở mời họ ngồi nói chuyện ngay cả về những chủ đề không liên quan. Nhưng họ vẫn lắng nghe. Tul và Jew gật đầu để thể hiện rằng mình đang tập trung vào câu chuyện và không có ý định ngắt lời người đàn ông trước mặt. Trung uý Jew thậm chí còn ngưng uống trà sau khi Hia Sunthon bắt đầu khoe mẽ về các đặc tính chữa bệnh của các loại trà được nhập từ Trung Quốc đã có từ thời bà của ông.

Ngay khoảnh khắc Tul muốn xin phép được ra ngoài để bọn họ không phải nghe những câu chuyện về cách Hia Sunthon khởi nghiệp và thành công thì cánh cửa được mở ra, sau đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, trông vẫn còn trẻ mặc dù anh ta mang một bộ râu khá dày bước vào. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh, đồng phục thường thấy của các tài xế taxi.

"Asak, cuối cùng cũng tới rồi. Hai vị cảnh sát này là người muốn nói chuyện với cậu đó, ngồi đi."

Hia Sunthon vỗ nhẹ phần ghế sô pha còn trống bên cạnh ông ta. Asak có vẻ không thoải mái khi phải đến gần quản lý trụ sở, nhưng anh ta không dám đắc tội với quản lý nên đã đến gần để ngồi đối diện với Tul và Jew.

"Xin chào, chúng tôi đang điều tra một vụ giết người. Vì vậy, tôi muốn biết là anh có nhớ gương mặt của cô gái này không?"

Trung uý Jew đặt câu hỏi dựa theo hồ sơ vụ án mà cô đã chuẩn bị và đẩy tấm hình của Yardpirun về phía trước, người đã được báo mất tích từ đêm thứ Tư và được phát hiện đã qua đời vào sáng sớm ngày thứ Bảy.

"Vào thứ Tư, anh đã đến đón cô gái này ở một bến xe buýt phía trước làng Saranrom. Đây là cô ấy."

"Nói đi chứ! Sáng nay tôi mới vừa xem tin tức. Quá tội nghiệp, nếu về nhà gặp cha thì đã không xảy ra chuyện rồi! Cậu tới đón con bé đó đúng không? Sao cậu không nói gì với tôi?"

Hai viên cảnh sát cố hết sức để phớt lờ sự phấn khích trong giọng nói của Hia Sunthon. Ông ngạc nhiên vì mình có liên quan tới một vụ án mạng đang được đưa tin khắp cả nước.

"Đúng vậy."

Asak, tài xế taxi, giữ chặt lấy tay của mình để chúng không run lên.

"Mặc dù tôi lái đằng trước còn cô ấy ngồi đằng sau tôi, tôi vẫn nhớ cô ấy. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, đồng phục học sinh của một trường cao đẳng nghề nổi tiếng trong khu vực. Nhưng sáng hôm đó cô ấy không nhờ tôi đưa đến trường như mọi khi."

"Vậy thì anh đã đưa cô ấy đi đâu? Anh có nhớ không?"

"Tôi..."

Người đàn ông trạc 40 nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi thả cô ấy xuống một căn hộ ở gần Rama 9."

"Anh có nói chuyện với cô ấy trong suốt thời gian đó không? Anh có hỏi tại sao không đi học không?"

Tul chen lời trước khi Jew có thể hỏi vị trí và tên của căn hộ mà ông ta đã để nạn nhân xuống. Nhưng hoá ra câu hỏi có vẻ đơn giản của Trung uý Tul lại khiến cho tài xế taxi thở dài một cách bất lực. Anh ta khom người như thể cầu xin ai đó tha lỗi cho mình.

"Tôi không hỏi. Tôi không có ý định nào cả."

"Asak, cậu đã làm gì thế? Cậu biết tôi gắn camera an ninh trong mọi chiếc taxi của mình mà."

"Tôi tôi tôi thực sự không có làm gì hết mà, ông chủ."

Khi họ bắt đầu dồn ép anh ta trả lời, anh ta càng gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại mọi ký ức.

"Tôi thấy cô ấy mặc đồng phục học sinh. Sau đó tôi hỏi cô ấy hôm nay không đi học hay sao. Cô ấy nói rằng phải đi làm và phải kiếm được thật nhiều tiền, chúng tôi nói chuyện một lúc và tôi nhận ra công việc mà cô ấy đang làm là công việc bán thời gian dành cho sinh viên. Tôi không hiểu ý cô ấy là gì. Tôi nghĩ là có liên quan đến công việc phục vụ."

Hai bên thái dương của Asak lấm tấm những giọt mồ hôi dẫu cho máy lạnh trong phòng đang hoạt động hết công sức.

"Tôi đã hỏi cô ấy cô ấy sẽ tính bao nhiêu tiền nếu tôi cho tay vào dưới váy cô ấy."

Trung uý Jew dường như muốn phỉ nhổ gì đó, cô nhăn mũi lại, còn Trung uý Tul thì cúi đầu để kìm nén cảm xúc của mình.

"Và tốn bao nhiêu tiền thì mới mở được nút áo của cô ấy nhưng tôi không làm gì nữa sau khi cô ấy từ chối. Tôi cũng đã quá già để làm điều đó, tôi chỉ muốn trở về với các con cháu của mình. Hơn nữa, khu vực đó chỉ dành cho người có tiền, những người có rất nhiều tiền. Đó là tất cả những gì tôi làm. Mọi người có thể kiểm tra camera."

Trung uý Jew thở dài một hơi. Ngay cả Hia Sunthon cũng không thể nói gì hơn khi sự bất hạnh của một cô gái lại được gây ra bởi chính nhân viên của mình, mặc dù đó không phải là hành động bạo lực, hay cướp đi cuộc sống của ai đó, nhưng anh ta đã đề nghị một việc quá đỗi đồi bại. Không khá hơn là bao.

"Sao bọn họ lại đem con trai tôi đi thử tinh dịch và thử màu nước tiểu chứ?"

Cherran nghe được tiếng la hét ở bên trong sảnh Viện Pháp y trước khi cô bước vào trong tòa nhà. Cô trông thấy hình ảnh của một người phụ nữ trung niên đang la mắng một viên cảnh sát. Hai hoặc ba người cảnh sát khác đang đứng xung quanh bà ta. Đứa con trai lớn của bà ta, Bosa Thitipong đang ngồi cúi gầm mặt trong phòng chờ cảnh sát.

"Thưa bà, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi phải xác nhận cậu Bosa vô tội trước khi thả cậu đi."

"Vậy thì liên quan gì chứ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh dành thời gian để điều tra xem ai mới là hung thủ giết người thật sự à?"

"Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ án, tuy nhiên, hiện tại Bosa đang bị cáo buộc sử dụng ma tuý."

Viên cảnh sát đang hết sức bình tĩnh để giải thích với mẹ của Bosa trong khi cậu ta ngồi đó với khuôn mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng để kìm nén cơn giận trong giây lát. Cậu đã phải trải qua rất nhiều trắc trở trong cuộc sống cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Vấn đề tài chính, vấn đề nhà ở, cho đến công việc. Rồi lại đến việc cha dượng là một kẻ nghiện rượu dùng hết tiền bạc của cải để mua rượu chè bù khú thay vì giúp đỡ gia đình kiếm ăn. Cuộc sống này quá đỗi khó khăn. Không cần phải đợi đến lúc cậu ta vào tù vì nghiện ma tuý. Sau khi sự đau đớn chuyển hóa thành sự giận dữ, người mẹ nhảy xổ vào con trai mình và đánh liên tục vào người cậu ta nhanh đến mức các viên cảnh sát không kịp ngăn cản.

"Sao mày lại chơi ma tuý nữa hả con? Tiền ở đâu ra mà mày mua ba cái đó? Tao còn chưa trả xong tiền góp cho cái xe máy của mày, tao còn chưa trả xong nữa. Tiền ở đâu ra mà tao đóng phạt cho mày đây? Mày vào tù luôn đi thằng khốn vô ơn!"

"Ôi! Mẹ, đau quá... ôi!"

Bosa vươn tay để che chắn bản thân trước những đòn tay của người mẹ. Cậu không quan tâm liệu cảnh sát có kịp ngăn mẹ mình trước khi bà tiếp tục đánh mình hay không. Bà ngồi thụp xuống đất và khóc nấc lên. Cherran ngoảnh mặt đi để nhìn sang hướng khác. Cô không có tư cách gì để can thiệp hay giải quyết sự hỗn loạn đang xảy ra trước mặt mình. Nhiệm vụ của một bác sĩ pháp y là tìm ra sự thật để giúp cảnh sát điều tra. Và đương nhiên, với cương vị của người đã thực hiện khám nghiệm tử thi, cô cũng là người ra lệnh cho phía cảnh sát lấy mẫu thử của ông Chaiyot, gây ra khá nhiều rắc rối vì ông ấy cũng là cha nạn nhân.

Nhưng cô không thể để ai là ngoại lệ cho đến khi họ có bằng chứng ngoại phạm. Cô không nên cảm thấy thông cảm hay thương hại bất cứ ai. Người hiểu rõ điều này hơn hết lẽ ra phải là Tul, người đã xồng xộc vào văn phòng cô lúc sáng nay. Cô không nên làm bạn với người có tính cách và thái độ như vậy, Ran thầm nghĩ.

Căn hộ chung cư cao cấp The 9 nằm ở khu Rama 9, bên cạnh một trung tâm thương mại và gần một ga tàu điện ngầm. Ngoại thất được thiết kế theo lối kiến trúc đương đại. Vì vậy, không lạ khi giá thuê phòng cao hơn so với mức thu nhập trung bình của người dân. Trung uý Jew đổ mồ hôi hột khi phải lùi xe vào ô đậu để không làm xước chiếc Porsche bên trái hoặc chiếc Maserati bên phải. Hai viên cảnh sát cùng nhau bước vào một sảnh tiếp tân lớn hơn một cửa hàng bách hóa bình thường. Khi cô chưa kịp quan sát xung quanh thì nhân viên lễ tân đã đến chào đón.

"Tôi có thể giúp gì được không ạ?"

"Tôi là cảnh sát."

Trung uý Tul giơ cao huy hiệu cảnh sát mà cô đang đeo quanh cổ lên để xác nhận danh tính cô trước khi nói về mục đích của chuyến đến thăm lần này.

"Chúng tôi đang trong quá trình điều tra một vụ án và tôi muốn yêu cầu sự hợp tác từ phía căn hộ trong việc xem đoạn băng ghi hình an ninh từ sáng thứ Tư tuần trước."

"Liên hệ với bên tư pháp đi nhé."

"Chúng ta đến đúng căn hộ rồi phải không?"

Trung uý Jew thì thầm một cách nhỏ nhẹ chỉ để hai người họ có thể nghe thấy trong lúc nhân viên lễ tân sử dụng điện thoại. Tul lắc đầu nhẹ để Jew không nói gì thêm. Cô biết rằng dù hung thủ có bao nhiêu tiền đi nữa thì đã phạm tội đều phải trả giá.

"Hai vị cảnh sát, mời đi hướng này."

Sau khi cúp điện thoại, một cô gái mặc bộ váy liền thân dẫn đường phía trước. Hai viên cảnh sát đi dọc hành lang và dừng lại trước một căn phòng có biển hiệu "Chỉ dành cho người có phận sự", họ được mở cửa và hướng dẫn đến nơi có nhân viên bảo vệ đang đợi bên trong. Trung uý Tul bị choáng ngợp bởi hàng tá màn hình ghi hình đang được bật lên từ mọi góc của căn hộ.

"Có điều gì bất thường xảy ra ở đây vào sáng thứ Tư vừa rồi sao?"

Nhân viên điều hành CCTV hỏi trong lúc làm theo yêu cầu của cảnh sát.

"Chúng tôi phát hiện ra cô Yardpirun là nạn nhân của một vụ giết người và thi thể đã được nhét vào một chiếc vali. Và cô ấy đã ở đây vào sáng thứ Tư."

Tul đã quen với vẻ hoảng loạn của mọi người mỗi khi cô bắt đầu giải thích vụ án mạng nào đó. Không có gì lạ khi đó là phản ứng nên có của những người bình thường khi biết đến một tin tức dã man về hành vi giết người và giấu xác.

"Đây là băng ghi hình sảnh trước sáng thứ Tư vào lúc 8 giờ."

Hình ảnh trên đoạn ghi hình cho thấy khu vực lễ tân mà họ vừa mới có mặt ở đó. Khu vực này hầu như chỉ có các khách thuê phòng và lễ tân qua lại là chủ yếu. Đoạn băng ghi hình được tăng tốc lên theo như yêu cầu của Trung uý Tul trong lúc cô vẫn đang ráo riết tìm gương mặt của cô gái mà cô đang muốn thấy. Cho đến khoảng 8 giờ 24 phút sáng, Yardpirun hiện lên trong băng ghi hình.

"Vẫn còn mặc đồng phục trường."

Trung uý Jew nói những gì cô vừa thấy. Đúng là người phụ nữ trẻ tuổi này vẫn đang mặc đồng phục của trường, cô đi tới quầy lễ tân và hỏi gì đó sau đó biến mất vào một góc hành lang, sau đó cô trở về trong bộ váy đen dài, với vẻ ngoài trưởng thành hơn nhiều.

"Chắc ai đó trong đây sẽ phải mất việc rồi."

Tul nói, mím môi trong lúc nhìn Yardpirun ngồi trên ghế sô pha để đợi một người nào đó. Sau một lúc, một người đàn ông chưa rõ danh tính xuất hiện và hướng dẫn cô gái đi về phía thang máy.

"Có thể kiểm tra thêm không? Trong thang máy có camera không?"

Nhân viên bảo vệ hợp tác hoàn toàn với yêu cầu từ phía cảnh sát. Không gian hình chữ nhật chật ních bên trong thang máy cho phép máy quay ghi lại khuôn mặt người đàn ông rõ ràng hơn. Anh ta hầu như không có tiếp xúc nào với người phụ nữ vừa rồi. Như thể họ tình cờ gặp nhau và trước đây chưa quen biết nhau. Cô gái ấn tầng 44. Khi cả hai người ra khỏi thang máy, cảnh sát nhanh chóng chuyển hình ảnh sang máy quay ghi hình khu vực tầng đó.

Khoảng cách từ camera tới phòng mà Yardpirun bước vào khá xa nên Tul không thể xác định được Yardpirun được đưa tới đâu. Nhưng không còn chuyện gì khác khi căn phòng được mở ra và chỉ có người phụ nữ trẻ tuổi đi vào, còn người đàn ông đi cùng thì trở lại thang máy và đi xuống tầng trệt, sau đó không có thêm tiếp xúc nào. Liệu người đàn ông này có liên quan gì với cô ấy hay không, hay chỉ đơn giản là dẫn cô ấy đến đây?

"Có thể biết chủ nhân của căn phòng đó là ai không?"

"Về việc này, bên phía cảnh sát nên liên hệ với bên tư pháp. Vì để bảo mật sự riêng tư của chủ thuê, chúng tôi cần phải có lệnh khám xét thì mới có thể tiết lộ được."

"Vậy cho chúng tôi xem đến lúc Yardpirun trở ra."

Tul nhấn mạnh câu nói của mình, vì vậy người bảo vệ đã tăng tốc đoạn ghi hình lên mười lần để xem cô ấy có ra khỏi đó nguyên vẹn hay không hay chính người trong căn phòng đó đã giết chết cô ấy. Băng ghi hình an ninh tiếp tục chạy với tốc độ chóng mặt, hầu như không có ai ra vào khu vực này nhưng hai mắt của Trung uý Tul vẫn dán chặt vào màn hình để không lọt bất cứ sơ hở nào. Nhưng cho đến khi thời gian ở góc phải đã điểm 7 giờ tối mà vẫn không có dấu hiệu trở ra của cô gái.

"Ở đây thuê theo ngày được à?"

Jew bắt đầu nói, giơ tay lên để dụi hai mắt bắt đầu có dấu hiệu đau nhức. Tul nghỉ ngơi bằng cách chớp mắt liên tục và nhìn đi chỗ khác. Cô tiếp tục nhìn vào màn hình băng an ninh cho tới khi thời gian chỉ lúc 22:03:09. Tul thúc khuỷu tay vào Jew ngồi bên cạnh mình để cô ấy nhìn vào màn hình camera giám sát tầng 44. Cánh cửa căn phòng mà Yardpirun bước vào đã được mở ra. Yardpirun trở ra nguyên vẹn, có điều, lần này chủ căn phòng cũng đi theo cô.

Một chàng trai trẻ đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt. Anh ta vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô gái đến trước thang máy. Hai người họ cư xử như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, trò chuyện và trêu chọc nhau đến mức Tul suýt quên mất Yardpirun có một cậu bạn trai ở khu phố nghèo ở nhà. Khi nghĩ lại, đó là công việc của Yardpirun. Và chàng trai trẻ này là người đã thuê cô. Dần dà, Tul cũng hiểu được cục diện câu chuyện là như thế nào.

Máy quay trong thang máy chật hẹp mà họ vừa bước vào ghi lại được cảnh âu yếm của họ dù đây là nơi công cộng, người khác có thể thấy họ bất cứ lúc nào. Người đàn ông bắt đầu miết môi mình trên gương mặt và vai của người phụ nữ trẻ tuổi, và cô gái có vẻ ngượng ngùng. Trước khi làm gì đó quá phận, cô ấy né ra xa khi người đàn ông kéo khẩu trang xuống để hôn lên má cô gái.

"Quay lại và nhấn dừng giúp tôi."

Đoạn phim được đưa cho Trung uý Tul. Khi anh ta cởi khẩu trang ra, đoạn băng được dừng lại đúng lúc đó để cảnh sát có thể thấy rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ. Trung uý Jew nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra và chụp lại khuôn mặt đó, nhưng Trung uý Tul lại thấy khuôn mặt này khá quen thuộc, cô đã gặp người đàn ông này ở đâu đó. Một tiếng vỗ vang lên từ nhân viên bảo vệ.

"Tôi nhớ là tôi đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi. Cảnh sát vừa hỏi và tôi vừa thấy ảnh!"

"Anh ta là ai vậy?"

Nhân viên an ninh cầm lấy điện thoại của anh ta và tìm một ứng dụng theo dõi tin tức thời sự trực tuyến. Nhưng điện thoại của Tul reo lên.

"Ai là nữ thần pháp y vậy? Đây là tên chị đặt cho Bác sĩ Cherran đó hả?"

Tul không nói trả lời gì mà chỉ ấn nhận cuộc gọi ngay lập tức vì cô biết bên phía pháp y có lẽ đã tìm được manh mối gì đó. Cô tôn trọng sự đề cao công việc trên hết của Bác sĩ Cherran dù trước đó họ đã tranh cãi gay gắt với nhau, ngay cả giọng nói của cả hai bây giờ nghe cũng thật xa lạ.

"Kết quả mẫu thử tinh dịch đã được trả về, đồng thời cũng xác định được chủ nhân của nó."

"Đây, thưa sĩ quan."

"Như thế nào?"

Một lần nữa, Tul lại phân tách nhận thức của mình làm hai ngả. Mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay Trung uý Jew với hình ảnh quảng cáo sữa rửa mặt của một người dẫn chương trình nổi tiếng.

"Không khớp với ông Chaiyot và Bosa."

Đây là loại sữa rửa mặt mà JJ ưa dùng.

Diễn viên nam trẻ tuổi trong đoạn video nói bằng chất giọng vui vẻ. Anh ấy cười vui sướng đến nỗi bạn có thể thấy lúm đồng tiền hiện lên hai bên má của anh ta. Lông mày dày và độc lạ. Ngay cả mái tóc cũng khác so với hình ảnh vừa thu được trên camera. Nhưng tổng thể khuôn mặt thì không thể là ai khác ngoài anh ta. Jew dừng lại đúng lúc ở đoạn cuối của video, trong đó là chữ ký của ngôi sao trẻ cùng với họ tên thật của anh ta.

JJ - Jakrin Naknawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mùa