chương 15
Hạ Minh tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng dịu nhẹ lọt qua lớp rèm cửa dày. Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố vẫn tĩnh lặng, sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi.
Cậu còn hơi choáng. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt vương nơi đầu mũi. Khẽ nghiêng đầu, đã thấy Lục Trạch ngồi ngay cạnh giường, tay đặt trên mép gối, như đã chờ cậu tỉnh từ lâu.
Thấy cậu động đậy, Lục Trạch lập tức đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa tới tận tay. “Uống chút nước đi, em sốt nhẹ, môi khô rồi.”
Hạ Minh cầm lấy ly, giọng khàn khàn: “Cảm ơn.”
Lục Trạch không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đỡ lưng cậu, kê thêm gối mềm. Sau khi chắc chắn cậu ngồi vững, anh xoay người đi vào bếp. Không lâu sau, mùi cháo thơm lan khắp căn hộ.
Lục Trạch đích thân nấu cháo trắng, thêm ít nấm hương và cà rốt băm nhuyễn. Anh mang tới, thổi nguội từng muỗng rồi mới đút cho Hạ Minh. Dù cậu có từ chối nhẹ: “Tôi tự ăn được mà...”, Lục Trạch vẫn kiên quyết: “Tay em còn yếu, ăn thế này nhanh hơn.”
Ăn xong, anh đưa thuốc rồi giúp cậu mặc áo khoác mỏng. Hạ Minh muốn xuống giường đi lại cho tỉnh táo, anh liền đi theo phía sau nửa bước, như sợ cậu ngã.
Cả ngày hôm đó, Lục Trạch dường như không rời cậu nửa bước. Đến chiều, anh gọt trái cây, cắt nhỏ bày ra dĩa rồi mang tới phòng khách. Thấy Hạ Minh muốn ngồi xem TV, anh liền bật chương trình nhẹ nhàng, điều chỉnh ánh sáng trong phòng dịu đi để tránh mỏi mắt.
Khi đêm xuống, không gian ngoài cửa kính rộng mở hiện ra ánh đèn rực rỡ của thành phố. Lục Trạch trải thảm ra ban công, đặt hai chiếc ghế đơn, quấn thêm khăn cho Hạ Minh rồi đưa cậu ra ngoài hít thở không khí. Anh còn chuẩn bị trà gừng nóng, bánh quy mềm và một chiếc đèn nhỏ đặt bên bàn.
Dưới ánh đèn thành phố, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu để chắc rằng cậu không lạnh, không mệt, không thiếu gì.
Suốt một ngày, Lục Trạch chẳng hỏi gì về chuyện đã xảy ra. Anh chỉ nhẹ nhàng để mắt tới từng chi tiết nhỏ nhất — gối có cao quá không, nước còn nóng không, cháo có mặn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com