Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Secrets

Đồng tác giả : Rubi Sad

    Bước chân vào chiếc xe mà Ryan vừa đến đón, Alex vẫn không ngừng nghĩ về hình ảnh Linh, hình ảnh một cậu nhóc lững thững lon ton bước lên xe bus, người mà đã làm đảo lộn mọi thứ , từ nhỏ nhất đến bất ngờ trong gia đình hắn. Chạy xe trên đường cao tốc lúc chiều tà, ánh hoàng hôn rọi thẳng vào xe một màu vàng mỡ rực lửa. Hắn vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ryan quay sang nhìn hắn , cậu ta tự hỏi rằng cái gì đã làm cho tên Alex ngang tàn này lại đăm chiêu suy nghĩ đến vậy. " Hay là nghĩ về cậu nhóc giúp việc " – Ryan chợt nghĩ . Có phải chăng là hắn ta đã bị thu hút ?

    Ryan một tay cầm lái , một tay luồn sang sờ vào đùi Alex và hỏi : " Có điều gì làm anh phải suy nghĩ đến vậy ? " . Alex dường như chợt tỉnh khỏi cái dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu , quay sang mỉm cười với Alex . Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt quyến rũ của Ryan. Chiếc xe vẫn chạy giữa dòng xe cộ đông đúc của cái thành phố ồn ào này.

   " Anh muốn đi đâu ? " – Ryan hỏi với ánh mắt trìu mến /    " Bất cứ nơi đâu anh có thế giải tỏa mọi thứ ". – Hắn trả lời.

     Một tiếng đồ hồ chạy xe cộ trôi qua, Ryan vòng xe đỗ tại Sans Souci IV , một khách sạn khá đẹp thuộc phong cách của Pháp . Dường như cậu đã có mọi sự chuẩn bị .Ném chìa khóa xe cho bellmen , cậu kéo tay Alex và đi vào Khách sạn. Họ lấy một phòng có Balcony rộng, hướng nhìn ra thành phố khá đẹp và thơ mộng . Bước chân vào phòng , Ryan ôm chầm lấy Alex như lâu ngày gặp mặt. Hắn , Alex , dường như hiểu mọi thứ , ôm lấy cậu nhóc và hôn 1 cách say đắm. Mắt họ đờ đẫn như đang tận hưởng thứ gì đo tuyệt nhất trên đời mà không muốn bỏ lỡ . Bế thốc cậu nhóc trên tay , Alex và Ryan vẫn hôn nhau thắm thiết ,hắn đặt cậu bé nhẹ nhàng xuống giường, tay hắn mân mê làn tóc bồng bềnh của cậu nhóc . Chợt hắn ngừng lại , hắn thôi không hôn cậu nhóc nữa , tay hắn mân mê xuống đôi má , hắn đang muốn cảm nhận làn da của cái kẻ bên dưới hắn .Mắt Ryan nhắm chặt. cậu nhóc đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngọt ngào, tay ôm chặt lấy bờ vai của Alex.

      Alex lần mò tay xuống dưới, hắn như 1 con thú đang điên cuồng hoang dại tìm một thứ gì đó mới mẻ , hắn lột tung hang cúc áo sơ mi trắng phau của Ryan. Ryan điên cuồng xé chiếc áo thun mà Alex đang mặc. 2 người cuốn lấy nhau như hai kẻ đói kháy, như hai con thú. Họ hôn nhau say đắm, họ mân mê nhau . Bây giờ dường như trên người hai kẻ ấy chỉ là mảnh chăn cuốn quanh . Và ...

   Alex chợt tỉnh giấc thức dậy lúc nửa đếm , hắn cảm thấy mệt , đầu hắn đau như búa bổ. Trên người hắn không có một mảnh vải che thân. Tay hắn vớ lấy lu rượu Vang đỏ , bước ra ban công , dường như hắn cảm nhận thấy chút sự sống khi hít thở chút không khí từ trên cao. Hắn lại nhớ đến Linh, không thể nào, nhưng đó là sự thật. Hắn ngoảnh lại nhìn Ryan , cậu nhóc vẫn ngủ say, đôi khi , khi ngủ, Ryan khá đẹp . hắn tự nghĩ vậy.

    Rút từ ví ra một xấp tiền , cùng với một dòng nhắn ngắn ngủi , không biết hắn đã ghi lại những gì cho Ryan. Mặc đồ và hắn ra khỏi phòng. Lúc này, ngoài trời chỉ có ánh đèn, hai giờ sáng . Hắn bước chân ra khỏi khách sạn. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến bây giờ, đó là làm sao để hiểu rõ hơn cậu nhóc đó, Linh. Thật ra trong suốt buổi hoan lạc, trong đầu hắn chỉ hiện ra mỗi hình ảnh của Linh và điều đó làm hắn thật sự khó chịu.

Ryan giật mình tỉnh dậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh một hồi. Cười khẩy, cậu toan ngồi dậy thì mắt chạm phải tờ giấy để trên bàn, cậu cầm lên đọc rồi mím môi xé nát nó. Cậu mặc lại quần áo, trả phòng và bước ra đường. Chỉ mới 4 giờ sáng, đường phố vẫn còn rất vắng vẻ chỉ có lác đác vài bóng xe, bỗng một chiếc xe đen từ đâu trờ tới, dừng trước mặt Ryan, người trong xe xoay kiếng xuống nói gì đó với cậu. Ryan nở nụ cười lãnh cảm quen thuộc nhưng lần này nó có một chút gì đó thỏa mãn, và rồi cậu chui vào xe, chiếc xe từ từ rời đi và hướng thẳng ngoại ô thành phố.

Đại phu nhân Madison ngồi nhâm nhi cà phê sáng trong phòng khách, hôm nay bà vận một cái cái áo sơ mi trắng có thuê những cánh hoa trên cổ, cùng một cái váy ngắn ngang đùi màu đen của các nhân viên công sở, trông khá đơn giản nhưng những đường cong trên cơ thể của bà vẫn làm cho bộ trang phục trông thật sang trọng và quyến rũ. Alex đẩy cửa bước vào nhà, bà đã nghiêm nghị nói to :

_ Con đi đâu cả tối hôm qua thế ?

_ Con đi gặp bạn – Alex uể oải trả lời.

_ Lại bồ bịch gái gú nữa à ? Liệu mà giữ phong thái đi, hôm nay mẹ đi gặp một người bạn, cũng là đối tác làm ăn của nhà ta... – Madison hơi bực tức những vẫn giữ phong thái đĩnh đạc.

_ Thì mẹ cứ đi, liên qua gì tới con đâu, con đi ngủ đây ! – Alex ngáp dài toan đi lên lầu.

_ Đứng lại đó cho mẹ !

Madison đứng bật dậy, đi đến trước mặt cậu con trai cưng, tiện tay chỉnh sửa lại đầu tóc cho hắn, mỉm cười nhẹ nhàng :

_ Người đó là chủ một tập đoàn du lịch khá là có tiếng trên Thế Giới và bà ta cũng có một đứa con gái...con hiểu ý mẹ nói chứ... - Giọng của đại phu nhân trầm bổng đầy ẩn ý.

_ Mẹ đứng cố gắng nữa, con sẽ không đến bất kì buổi làm mai nào của mẹ nữa đâu ! – Alex nhẹ nhàng nắm tay bả và gỡ ra khỏi mái tóc vàng rối bù của mình.

_ Vậy chẳng lẽ con muốn thua cả cái cơ nghiệp này vào tay ba thằng em  của con à ? – Madison nghiêm mặt mắng.

_ Vâng, cho ai cũng được, Matt rất có máu kinh doanh, Aiden và Jason đều là những thằng nhóc thông minh, mẹ nghĩ sẽ tới lượt con à ? – Alex cười chua chát.

Nói rồi Alex quay lưng bỏ đi trước nét mặt tức giận tới tái xanh của Madison, bà quay lưng, xách túi đi ra khỏi nhà, lòng nhủ thầm nhất quyết sẽ phải lôi hắn đi xem mắt cho bằng được, để thua cả cơ ngơi và địa vị vào tay ba người vợ khác mà bà dùng từ "tì thiếp" của chồng bà thì thật rất mất mặt và không thể chấp nhận được. Alex chầm chậm đi lên cầu thang, bất ngờ hắn chạm mặt với Matt :

_ Dì lại bắt anh đi xem mắt à ? – Matt cười.

_ Uh... - Hắn trả lời bâng quơ.

_ Chậc, nhất định phải đấu nhau tới như thế sao ? – Matt thở dài.

_ Anh không quan tâm đâu...Ngủ đây..

Alex làu bàu lách người qua vai Matt và đi vào phòng. Matt nhìn theo, anh lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó, miệng khẽ nhếch lên :

_ Nếu thật sự phải đấu nhau đến sống chết như thế thì em cũng không muốn làm người thua cuộc đâu anh trai à !

Một ngày làm việc tại nhà hàng trôi qua, Linh lại về căn hộ nhỏ bé của gia đình mình. Thương tích của ba nó đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn khá lâu nữa bác sĩ mới cho ông quay lại làm việc. Mẹ nó luôn chu đáo để sẵn cho nó một phần cơm, vì bà thường ăn tối rất sớm và lên giường sớm để ngày hôm sau còn làm. Nhìn phần ăn đạm bạc, nó tự nhủ lòng mình phải cố gắng hơn để cả gia đình có thể thoát khỏi cảnh "rau cháo nuôi nhau" này. Nó ngồi xuống, vừa định xúc thìa đầu tiên bỏ vào miệng thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nó vội chạy ra mở cửa, Hoàng đứng trước mặt nó, mặt mày u ám :

_ Hai anh chị ở nhà lại cãi nhau to, tao chịu không nổi nên đành sang nhà mày lánh nạn vậy !

_ Uầy, lại nữa à ? – Linh thông cảm.

_ Uh, nhờ bạn chở sang, có ghé mua mấy cái burger cho mày đây !

Hoàng giơ lên khoe cái túi giấy trong tay và hí hửng đi vào nhà. Linh phì cười, ít ra tối nay nó không phải ngồi coi TV một mình. Nó vừa ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hoàng và cầm cái burger lên thì lại có tiếng gõ cửa :

_ Giờ này rồi còn ai đến thế không biết ? – Linh càu nhàu.

_ Để tao mở cho !

Hoàng láu táu chạy ra mở cửa, Linh nhìn theo thấy thằng bạn đứng sững lại một tí rồi quay đầu lại, cười ẩn ý :

_ Khách của mày đó !

Linh vội đi ra, nó sững người khi Aiden đứng trước cửa, cười ngây ngốc nhìn nó. Hoàng hích nhẹ khuỷu tay vào sườn của Linh, nháy mắt rồi đi vào lại phòng khách :

_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ? – Anh nhỏ nhẹ.

_ Vâng ạ !

Linh đứng dựa lưng vào cửa gần vài phút nó mới lên tiếng :

_ Anh tới tìm em có chuyện gì không ?

_ Anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trước...đã bỏ rơi em ở bữa tiệc đó - Aiden gãi đầu.

_ Không sao, em không nghĩ là mình có tư cách gì để giận anh cũng như trách anh, em tới đó đơn thuần với tư cách là người giúp....

Aiden không để nó nói hết câu, anh khóe môi nó bằng một nụ hôn sâu, lưỡi anh sục sạo bên trong miệng của nó, đôi bàn tay mạnh mẽ xoa nhẹ lên mái tóc mêm của nó. Ban đầu, Linh hơi giật mình, nhưng rồi nó cũng thả lỏng và nương theo hành động đó, nụ hôn kéo dài gần 3 phút mà đối với Linh như kéo dài vô tận và nó không muốn dừng lại, rồi anh từ từ tách môi mình khỏi môi của Linh, có phần luyến tiếc :

_ Hết giận rồi chứ ? – Aiden nháy mắt.

_ Vẫn còn một chút, tại sao anh đợi tới bây giờ mới đến tìm em ? – Linh tựa đầu vào lồng ngực rộng của Aiden.

_ Anh cũng giận đấy, vì em bỏ rơi anh mà chạy theo lão Alex – Aiden trách móc nó một cách đùa cợt.

_ Chứ ngồi đó thì cũng trơ trọi thôi, mà em mà không chịu được anh thì làm sao mà em chịu được cái tên khốn tóc vàng hoe đó chứ !

Linh rúc sâu vào ngực của Aiden, anh vòng tay ôm chặt lấy Linh vào lòng, thì thầm :

_ Tối nay anh ở lại đây nhé ?

_ Ơ nhưng mà, còn bạn em... - Linh ngập ngừng.

_ Đừng lo, tôi ngủ ngoài sofa, phòng nhường cho cả hai người, với phòng có cách âm mà, khỏi lo tôi với hai bác nghe được !

Hoàng mở cửa ló đầu ra, cười to. Linh xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng đâỷ Aiden ra và đuổi Hoàng  vào nhà. Aiden mỉm cười nhìn bao quát một vòng căn hộ rồi bước vào nhà, đây là lần đầu tiên anh qua đêm ở một nơi như thế này...

Bên kia đường, một chiếc xe mui trần màu đỏ trờ tới gần, thấy Aiden vừa bước vào nhà của Linh thì nó tiến tới gần hơn. Bên trong xe, Ali đang ngồi cùng một cô gái tóc vàng sáng, đang cầm hộp phấn đánh lại gương mặt khá xinh xắn của mình. Ali nghiến răng :

_ Biết lắm mà, hôm bữa thấy thằng nhóc đó ở party, quấn quanh chân của anh Aiden là tao nghi lắm rồi mà !

_ Uầy, tam thiếu gia Aiden cũng có sở thích kì hoặc sao, tưởng chỉ mỗi đại thiếu gia Alex thôi chứ ! – Cô gái tóc vàng hơi ngạc nhiên.

_ Hừ, con Ali này sẽ không thua vào tay thằng nhóc đó đâu, mà khu này là khu nào thế này, vừa tồi tàn lại vừa dơ bẩn – Ali nhăn mặt.

_ Thì mày cạnh tranh công bằng đi, đừng làm trò vớ vẩn đây – Cô gái tóc vàng đóng hộp phấn lại trả lời bâng quơ.

_ Giờ mày ở phe tao hay phe thằng nhóc đó vậy Regina ? – Ali lườm cô bạn.

_ Tao không ở phe nào cả, mày là bạn tao, nhưng Aiden cũng là bạn của tao, bạn bè thì phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Thôi quay về đi, ngồi ở đây không làm gì lát gió vào trúng gió cả đám bây giờ - Regina đùa cợt.

Alison nguýt dài Regina và nổ máy xe, mặc kệ lời cô bạn, ả sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, bỏ qua Aiden nghĩa là từ chối cả một khối tài sản kếch xù mà anh có thể được thừa hưởng và một cơ hội để ả trở thành một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời của Hollywood...

 END OF CHAPTER 6 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com