Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Sáng ra nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở tươi cười trái ngược với những gì hôm qua là Duyên biết mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó, thật may là ko phải nhìn thấy cái mặt đưa đám của cậu ta nữa, cũng ổn thật đấy chứ.
  Không khí tiết trời của mùa xuân thật ấm áp và dễ chịu, những cặp uyên ương trao cho nhau những ánh mắt yêu thương tình tứ, mùa xuân chăm hoa khoe sắc những đàn én lại trao liệng trên bầu trời, tháng 3 Sài Gòn thật đẹp.
Thời gian là những kỉ niệm, những sự quan tâm, những xúc cảm dạt dào, và là sự trân quý khi hai người họ ở bên nhau khi trên lớp là những ánh nhìn say đắm rồi bất chợt có những dòng tin nhắn đc gửi trong giờ học, những bữa trưa mà chỉ có hai người, những buổi chiều cùng nhau ngồi trong thư viện để đọc chung một quyển sách yêu thích, hay những tối cà phê. Để rồi thỉnh thoảng cuối tuần lại mất hút mà chẳng ai biết họ đi đâu. Vậy đấy.... Liệu có một ngày, giả sử thôi nhé họ phải xa nhau thì ko biết giữa hai người ai sẽ là người đau khổ nhất, ai sẽ là người chịu đựng nỗi đau đó hơn. Haizz... Hãy để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy nhỉ
Chiều nay cũng như bao chiều họ lại cùng nhau đọc sách thì bất chợt Nhi nhận đc một cuộc gọi mà cô cũng chẳng buồn lưu tên nhưng dãy số đó là 10 con số Nhi ko bao giờ quên dc, thấy chuông đổ dồn mà Nhi ko thèm bắt máy Gil cũng thấy làm lạ
-cô à, điện thoại kìa
Vẫn chăm chú vào quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn Nhi ko trả lời mà cứ để cho cuộc gọi kết thúc. Thấy Nhi ko muốn nói nên Gil cũng ko hỏi nữa, gấp quyển sách mà Nhi đang chăm chú vào đó Gil kéo Nhi đi trong sự bất ngờ
-đi đâu vậy, quyển sách đó chẳng phải đang rất hay sao?
-vâng rất hay, nhưng có lẽ mình nên để mai đọc tiếp giờ thì đi chơi nha, xem phim nhé, ở rạp mới ra phim mới hay lắm, xem phim xong mình sẽ đi ăn, OK nha nha
Phì cười với nét mặt năn nỉ của Gil nên Nhi đã vui vẻ mà để người ta kéo đi xềnh xệch
- Phim hôm nay hay quá cô nhỉ
-ừ cũng đc, mà sao em lại chọn một bộ phim hài hước như vậy
Ngập ngừng ko muốn nói, Gil đá đá mũi giày xuống dưới đất
-em sao vậy? Có chuyện gì à?
-ko phải là cô sao.
Xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của Nhi, Gil đã nhận ra ngay sự bất thường và tâm trạng ko vui của cô khi có cuộc gọi đó.
-em nhận ra sao?
-dạ
-đó là cuộc gọi của người mẹ đã bỏ rơi cô, chỉ khi nào có chuyện gì đó bà ấy mới gọi điện, cô ko muốn nghe vì mỗi khi kết thúc đều là cãi vã và bất đồng quan điểm.
Kéo nhẹ Nhi tựa vào vai mình,Gil nghĩ giờ Nhi cần một chỗ dựa.
-em thật may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình yêu thương, hãy luôn trân quý điều đó nhé.
Siết chặt vai Nhi hơn nữa Gil mỉm cười
-giờ cô có em rồi, mình sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hoàn hảo đc ko?
Ngước lên nhìn Gil mà lòng Nhi vô cùng ấm áp và cảm thấy vững tin vào cuộc sống này hơn. Cho dù phía trước còn biết bao khó khăn cho cả hai để có thể kiến tạo nên một gia đình như Gil nói, nhưng có lẽ trong giờ phút này Nhi tin rằng mọi thứ đều có thể làm được nếu như bản thân mình muốn.
Sang ngày tiếp theo mẹ Nhi vẫn liên tục gọi điện, ko thể ko nghe Nhi đành phải bắt máy
-a lô
-Nhi à con, con có vẻ ko muốn nghe điện thoại của mẹ
-có việc gì mẹ nói nhanh lên, con bận lắm
-sang tuần mẹ sẽ về nước, mẹ đã hẹn gặp với gia đình một người bạn, để con và con trai nhà ấy gặp mặt, cậu ta rất hiền lành cũng đang làm việc trong Sài Gòn,  con..
Ko để mẹ nói hết câu Nhi gắt lên
-mẹ làm cái trò gì vậy, sao mẹ ko hỏi ý con trước, mẹ có đủ tư cách để quyết định cuộc sống của con sao, nếu mẹ thích cứ đi mà gặp, hoặc cưới luôn ng ta cũng đc.
Ném chiếc điện thoại xuống giường Nhi khóc nức nở,khóc vì sự ấm ức cho bản thân, một người mẹ đã bỏ cô từ năm 15t giờ quay trở lại để tìm kiếm hạnh phúc cho đứa con bà ta đã bỏ rơi thật là nực cười mà. Cuộc sống này thật khó nói trước đc điều gì. Nằm khóc chán chê những giọt nước mắt cũng khô dần trên má Nhi rệu rã bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì một lúc nữa sẽ có cuộc họp hội đồng nên cô ko thể để mọi người thấy đôi mắt đỏ hoe của mình đc. Bước đến cổng trường Nhi hít một hơi thật sâu để lấy lại thần thái và sự tự tin vốn có hàng ngày của mình. Khi bước vào phòng đã thấy sự có mặt đông đủ của mọi người, Thảo e dè kéo tay Nhi ngồi cạnh mình
-đi đâu mà đến muộn vậy, gọi điện thì ko nghe?
-à có chút việc
Nào mọi người đã đến đông đủ cuộc họp bắt đầu
Tiếng của thầy hiệu trưởng thu hút mọi sự tập trung của các giáo viên
-đấy là toàn bộ nội dung trong cuộc họp, có đồng chí giáo viên nào có ý kiến gì ko?
-dạ ko
-vậy thì cuộc họp kết thúc, Nhi vào phòng gặp thầy một chút
Nhi bước theo sau thầy hiệu trưởng mà trong lòng có chút lo lắng, ko biết có chuyện gì mà thầy lại yêu cầu gặp riêng nhìn nét mặt thầy có vẻ còn ko đc vui
-em ngồi đi
Ngồi xuống đối diện thầy Nhi đan hai tay vào nhau, nhấp một ngụm trà Thầy nhìn vào Nhi
-em có biết tôi gặp em là vì chuyện gì ko?
-dạ có chuyện gì mong thầy cứ dạy bảo
Gật gù trước thái độ của Nhi thầy nói tiếp
-em là một giáo viên trẻ nhưng có chuyên môn rất tốt, điều đó từ trước đến nay làm tôi rất hài lòng. Nhưng dạo gần đây có tin đồn và những lời lẽ ko hay về em, vì thanh danh của trường nên tôi cần hỏi lại. Có phải em có quan hệ tình cảm với sinh viên ko?  Mà sinh viên đó lại là nữ.
Ánh mắt xoáy sâu của thầy như nhìn thấy hết tâm can Nhi làm cô có phần hoang mang và lo lắng, vậy là cũng đến lúc phải đối diện dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao khi đứng trước nó cô lại thấy khó khăn thế này, liệu cô đã sai hay ko đủ bản lĩnh.
-thưa thầy em... Em
-chuyện tình cảm là một chuyện tế nhị, thầy cũng ko muốn xen vào nhưng có người đã lên đến đây ý kiến thì thầy ko thể coi như ko biết. Nhi à em là một giảng viên đại học, bản thân em đc bao người nhìn vào. Thầy nói thế chắc em hiểu, em về xử lí tốt chuyện của mình đi, chuyện này thầy sẽ ko nói với ai hết nhưng đừng để thầy nghe thêm một lần nào nữa em hiểu chứ.
Chào thầy Nhi bước ra ngoài, đôi mắt có phần hơi đỏ.
Ngồi đắm chìm bên bờ sông Sài Gòn mà lòng Nhi nặng trĩu, một ngày mà cô cảm thấy thật tồi tệ tâm trạng giờ đây như có một quả cân nghìn tấn kéo xuống vậy. Mặt trời đã khuất dần nhưng cô cũng chẳng muốn về những cơn gió bắt đầu thổi mạnh làm đôi vai cô run rẩy, ông trời thật bất công cho số phận của cô, hạnh phúc luôn là thứ xa hoa, giờ đây cô phải thế nào, cô ko muốn mất Gil nhưng cũng ko muốn bị thầy hiệu trưởng nhắc lại chuyện này, vì cô biết lần sau sẽ ko đơn giản thế nữa. Nhìn màn hình điện thoại tối om cô mới nhớ mình đã tắt nguồn điện thoại từ khi đến đây, bật nguồn lên thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Gil và một cuộc từ Thảo ngoài ra còn có một cuộc gọi từ cái anh chàng hôm trước gặp trên máy bay. Từ hôm đó đến giờ hai người cũng chưa liên lạc gì sao hôm nay anh ta lại gọi cho mình.
Chuông điện thoại kêu là của Gil chắc con người ngốc nghếch này lo cho cô lắm đây mà.
-alô
Đầu dây bên kia bắt máy Gil thở phào nhẹ nhõm, khi đó tin Nhi vào phòng gặp hiệu trưởng Gil đã rất lo lắng.
-cô đang ở đâu vậy, em lo lắm đấy
-cô đang ngồi bên bờ sông Sài Gòn em đến đón cô đi
-dạ em đến ngay
Nói rồi Gil tắt máy và lao nhanh ra ngoài. Trong lúc này nước mắt Nhi lại vô thức rơi. Bước chầm chậm Gil khoác lên người Nhi chiếc áo
-sao cô lại ngồi đây lại có chuyện gì rồi phải ko?  Cô ngồi đây bao lâu rồi mà tay lạnh thế này.
Nói rồi Gil kéo bàn tay Nhi lại và hà hơi ấm của mình vào đó.
-um cô ko sao, em nhìn kìa hôm nay bầu trời thật đẹp những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm.
-em thì chẳng thấy chúng đẹp gì cả, vì giờ đây trong mắt em chỉ có duy nhất một ngôi sao bên cạnh đang tỏa sáng thôi.
Quay sang ngắt cái mũi cao của Gil mà Nhi phì cười
-chỉ giỏi nịnh bợ là nhanh thôi.
-em đưa cô đi ăn gì nha.
Lắc lắc cái đầu Nhi ko chịu
-có chuyện gì cô nói ra đi, có phải liên quan đến em ko?
Hít một hơi thật sâu Nhi kể lại cho Gil nghe.
-em xin lỗi vì để cô phải chịu tổn thương và chịu đựng một mình, nếu vậy giờ ở trường mình sẽ ko thân mật nữa chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc cuối tuần sẽ đi chơi xa thôi, cô thấy đc ko.
-um đó chỉ là giải pháp trước mắt, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho lúc này. Kéo Nhi vào lòng Gil thổn thức
-xin lỗi đã để cô phải chịu thiệt thòi khi yêu em
-em đừng nói vậy ko ai là thiệt thòi ở đây cả, chỉ tại mọi người ko chịu hiểu thôi.
Cả đoạn đường trên xe có lẽ do mệt nên Nhi đã ngủ nhìn đôi mắt sưng mọng vì khóc Gil ko khỏi xót xa, giờ cậu nên làm gì đây, biết trước là sẽ có ngày như thế nhưng cậu đã yêu cô nhiều hơn cả chính bản thân mình, cậu phải làm gì mới gọi là tốt nhất cho cô. Cậu phải là người có trách nhiệm lo lắng cho tương lai sau này của cả hai. Ngắm nhìn người mình yêu thương đang ngủ Gil chỉ muốn thời gian ngừng quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tulinh549