Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


- An Phong và Nhật Hạ được xem là cặp đôi đẹp nhất của trường. Họ biết nhau từ khi còn đỏ hỏn đến khi trưởng thành vì vậy họ được coi là trúc mã của nhau.

- Trần An Phong là nam thần đẹp nhất trường cùng với tài năng vượt trội hơn bất cứ ai, gia đình quyền thế. Cha Mẹ đều nằm trong ngành điện ảnh, cậu chẳng khác gì sinh ra đã ở vạch đích rồi.

- Trái ngược với An Phong, Lâm Nhật Hạ chỉ đơn giản là một cô gái không xinh, không giỏi, gia thế rất bình thường.

- Vậy tại sao, họ lại quen nhau được nhỉ ?

- Rất lâu về trước, tại trường điện ảnh XX có một cặp bạn thân rất nổi tiếng. Một người là nữ thần diễn xuất với nét diễn trong trẻo thuần khiết đến lạ, cô ấy được các tiền bối trong ngành đánh giá rất cao, ngay chỉ mới năm nhất cô ấy đã được đóng vai chính trong nhiều tác phẩm phim đình đám và người đó chính là mẹ của An Phong.

- Người còn lại chính là mẹ tôi, người có giọng hát tựa như thiên thần gợi cho khán giả sự tò mò về người mang giọng hát ngọt ngào ấy là ai.

- Sau khi tốt nghiệp, mẹ cậu chọn theo ngành điện ảnh và trở thành một tượng đài trong giới điện ảnh mà tại thời điểm đó không một ai có thể vượt qua. Mẹ cậu, giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Nét diễn của Mẹ cậu được khán giả hay những người trong ngành đánh giá rất cao, nét diễn ấy có thể gợi lên cho người xem được những cảm xúc dấu kín trong lòng và không ngừng thán phục về tài năng của cô ấy.

- Còn mẹ tôi, ai cũng tưởng rằng một người xuất chúng như vậy sẽ công thành danh đạt. Nhưng đời đâu như là mơ chứ ?

- Bố của Mẹ tôi - tức ông ngoại của tôi là một người cờ bạc, rượu chè và mắc một khoản nợ vô cùng lớn.

- Đỉnh điểm là khi gia đình không có tiền để chi trả cho thói cờ bạc, rượu chè của ông nữa. Chủ nợ đến đòi, ông ấy chẳng ngần ngại hay thương tiếc máu mủ ruột thịt của mình mà đẩy Mẹ tôi cho người chủ nợ ấy.

- Và rồi chuỗi ngày sống không bằng chết của Mẹ tôi bắt đầu..

- Mẹ tôi sống không khác gì một con chó cho người chủ nợ đó. Chủ sai gì Mẹ tôi làm đó.

- Tôi đã từng nghĩ, Mẹ tôi rõ ràng có trí thông minh hơn người mà tại sao lại không dùng sự thông minh ấy để bỏ trốn cơ chứ ?

- Dù có nghĩ đến hay nhắc đến bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng chẳng muốn thốt ra từ "Mẹ tôi là gái ngành" cả. Nhưng sự thật thì phũ phàng, phải mẹ tôi chính là như vậy.

- Mẹ tôi, người đã phải chịu sự tra tấn hành hạ của những con người vô nhân tính ấy. Nhưng người ta hay nói trong cái rủi lại có cái may.

- Ngày hôm đó trong thời gian dưỡng thai của Mẹ cậu. Mẹ cậu đã phát hiện ra Mẹ tôi trong một con hẻm nhỏ với tình trạng : đầu tóc rối bời, lớp trang điểm bị nhoè, thân thể thì trần chuồng với những vết bầm tím, đôi môi hình trái tim đẹp đẽ đó lại bị vấy bẩn bởi những vệt trắng đục đang chảy dần xuống cằm cùng hai hàng nước mắt của Mẹ tôi cứ thế lăn dài, đôi mắt thì u uất.

- Cô ấy, đã đưa Mẹ tôi tới bệnh viện khám tổng quát và điều trị.

- Mẹ tôi đã bị hành hạ trong thời gian rất rất dài, cả thể xác lẫn linh hồn của Mẹ tôi dù chỉ một chút cũng không còn ý chí muốn tiếp tục sống.

- Bác sĩ nói: " Cô ấy đã bị trầm cảm ở mức độ rất nặng, cô ấy còn sống đến tận bây giờ đúng là kì tích và hiện tại cô ấy đang mang thai một tháng rồi"

- Vâng cái thai đó chính là tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luclamtu