Chương 13: Công việc và ước mơ
<20h>
"Alo Tiểu Vy!"
"Alo!"
"Cậu đi đâu sao chiều mình đến không thấy?"
"Mình đi chụp hình! Còn phải trở về Thượng Hải hoàn thành cho xong bức tranh rồi nộp cho tổ!"
"Chụp sao rồi?"
"Hơhơ..."
"Sao vậy hả?"
"Chụp xong rồi! Những việc sau đó...không nên nhớ đến!"
"Là sao?"
"Cậu không nên biết làm gì! Mình mới về tới, đi tắm đã. Bye cục cưng!"
"Hmm! Bye!"
Cuộc điện thoại của Tiêu Vy và Chu Tiểu Du kết thúc. 20h tối rồi, Tiêu Vy vừa về đến khách sạn, Tiểu Du đã gọi đến chờ máy sẵn ở tiếp tân. Vì lúc chiều Tiểu Du có đến tìm cô, nhưng tiếp tân nói cô đã ra ngoài, nên giờ Tiểu Du gọi hỏi.
Những việc sau đó...không nên nhớ đến! Lời này của Tiêu Vy chính là nói đến cảnh tượng "LỊCH SỬ" chiều nay dưới chân tháp Eiffel chứ đâu><. Kể ra thì thật ấn tượng nha, hai người con trai xinh đẹp môi chạm môi ngay trên đường lá đỏ rơi ánh nắng chiều lãng mạn...nhưng thật tiếc là môi chạm môi trong tư thế xấu vô cùng xấu. Kẻ nằm bẹp dưới đất hai tay hoàn toàn không cử động, người nằm đè ở trên chân vẫn còn hướng trên trời (vì vừa bị ngã mà!), môi chạm mắt mở.
Tiêu Vy còn đỡ, dù sao cũng biết rõ là nam hôn nữ. Còn Tôn Khải mới thật thê thảm a, anh sẽ nghĩ thế nào khi "lần đầu" của mình lại là với một người con trai chứ! Có khi nào khoảnh khắc đó cứ bay qua bay lại trong đầu anh một cách chậm rãi, để anh nhớ thật lâu và đến nỗi mẫn cảm luôn không? Nhưng dù sao cũng là một chàng trai xinh đẹp mà Tôn tổng nhỉ!!! Anh thực chất không lỗ đâu!
#$#$#$#$#$#$#$#
Tiêu Vy nằm dài trên sofa, không muốn nhớ về cảnh tượng hồi chiều nhưng càng muốn quên lại càng khắc sâu hơn. Thú thật, trước giờ Tiêu Vy chưa từng có bạn trai, tức nhiên nụ hôn đầu cũng chưa từng trao gửi! Con gái người ta giữ thân như ngọc 22 năm trời cuối cùng vì bất cẩn không đáng có mà mất luôn mụ hôn đầu tiên. Nhưng...đây có được tính là nụ hôn đầu không? Không có cảm giác gì cả mà, chỉ toàn cảm xúc bất ngờ và ngỡ ngàng thôi! Thật tội cho hai người con trai xinh đẹp hhh!
<Reng reng...>
Chiếc laptop trên bàn vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Tiêu Vy đang nằm suy nghĩ bâng quơ thù nghe tiếng chuông, xoay người dậy uể oải đọc xem ai nhắn gì.
Là Bối Lạc Mẫn nhắn! Bối Lạc Mẫn là bạn thân (gọi tắt và quen thuộc là BFF đó) của Tiêu Vy, học chung với cô từ cấp 3 đến giờ, gia đình cũng không khá giả gì, gia cảnh khá giống Tiêu Vy nhưng hai đứa không cùng quê, cô Bối ở tận Hợp Phì trong khi cô Tiêu thì ở Hồ Nam! Cấp 3 cả hai lên Thượng Hải học mới quen biết nhau, thân thiết đến giờ.
Thôi mình không nói huyên thuyên nữa, quay về vấn đề chính><
Tin nhắn của Bối Lạc Mẫn có nội dung khá ngắn gọn: Vyyy, vào trang web Trí Nhất đi, hình như có kết quả rồi!
Tiêu Vy ngẩn người 3s.
Phải rồi!
Cô trước khi đến Paris đã nộp đơn xin việc vào tập đoàn Trí Nhất - tập đoàn lớn nhất Thượng Hải và đứng hàng bậc nhất Châu Á. Ban đầu Tiêu Vy không có mơ tưởng vào tập đoàn này làm việc đâu, nhưng vì nghe lời cô bạn Lạc Mẫn nên cũng nộp đơn vào thử. Tiêu Vy thật ra muốn mở một studio chụp ảnh và phòng tranh cho bản thân hơn là đi làm công sở, phòng tranh của riêng cô để cô tha hồ sáng tạo và trưng bày những tác phẩm của mình.
Đi được hơn một tuần, cuối cùng cũng có kết quả!
Tiêu Vy không chút hồi hộp mà mở máy lên, vào Google search công ty Trí Nhất. Trang chủ công ty nhanh chóng hiện lên và đương nhiên danh sách trúng tuyển cũng nằm ở trang chủ.
Trang một.
Không có!
Trang hai.
Không có!
Trang ba.
Vẫn không có tên Tiêu Vy!
Cô bắt đầu hơi lo lắng, kiên nhẫn lướt tiếp đến trang tiếp theo.
Trang bốn.
Không có!
Trang năm.
Không có!
...
Trang mười.
Tiêu Vy thật sự muốn hết kiên nhẫn. Kéo đến tận trang cuối cùng danh sách luôn rồi, cô tự dưng không dám nhìn kết quả nữa! Lỡ như vẫn không có tên cô thì sao?
...
CÓ!
Có tên của Tiêu Vy!
Ôi mẹ ơi! Tiêu Vy cũng trúng tuyển này! Cơ mà tên lại nằm ở tận trang cuối cùng, làm cô một phen hồi hộp chết được!
Cô trúng tuyển rồi. Vừa ra trường không lâu đã hốt được việc làm ở một công ty lớn như thế, Tiêu Vy thật may mắn nha! Nhưng cũng đâu phải, Tiêu Vy người ta có thực lực thiệt mà, giỏi giang lắm đó.
Lòng có chút vui mừng, chỉ một chút thôi! Tiêu Vy thực chất vẫn còn ngây thơ, đang muốn đi đây đi đó. Thử bừa một tí cơ mà lại có việc làm, cuộc sống sau này như bận rộn hơn, khó khăn hơn, khó đi hơn trước. Bắt đầu đi làm coi như là bắt đầu trở thành người lớn rồi đó! Nhưng để thực hiện giấc mơ mở studio và phòng tranh của cô thì không có cách nào khác ngoài đi làm! Chỉ có đi làm mới có tiền mà thực hiện những điều đó!
Tùy tiện nhìn một chút...Gì vậy chứ? Thứ tư tuần sau bắt đầu thử việc rồi sao?
Nhanh quá rồi đó nha! Hôm nay...hôm nay là thứ sáu rồi còn gì! Tiêu Vy cả vé máy bay về Thượng Hải cũng chưa đặt, thứ tư tuần sau lại phải đi làm rồi, cả đống công việc bỗng chốc sao lại đổ dồn đến thế kia!
<Tíng ting>
Tin nhắn từ QQ gửi tới.
Bối Lạc Mẫn gửi tin nhắn cho Tiêu Vy.
"Trúng rồi trúng rồi!"_Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng tưởng chừng như có âm thanh muốn hét thủng lỗ tai người đọc tin.
"Mình biết rồi"_Tiêu Vy thở dài một tiếng rồi lười biếng gõ tiếp_"Nhưng giờ mình lại chưa muốn đi làm!"
"Tại sao?"_Đầu dây bên kia chắc cũng đang bị làm cho ngạc nhiên một phen đây. Sinh viên người ta mới ra trường điều mong muốn nhất là sớm có việc làm, ổn định công việc và lương bổng. Tiêu Vy trên cơ người ta vừa tốt nghiệp chưa đầy 1 tháng đã tìm được việc làm, vậy mà lại bảo "chưa muốn đi làm" cơ đấy.
"Lạc Mẫn! Mình mới đi một tuần mà cậu đã quên sạch mình rồi sao?"_Tiêu Vy gõ từng chữ, môi mím lại như muốn giấu nó vào khoang miệng luôn rồi.
"Còn muốn đi chơi à!"_Bối Lạc Mẫn vừa nhìn tin nhắn đã hiểu ra lí do.
"Không hẵn!"
"Vyyy à, cậu có phải con nít đâu!"
Từ hồi thân nhau, Bối Lạc Mẫn vẫn luôn gọi Tiêu Vy là "Vyyy" thay vì "Tiểu Vy" như những người khác vẫn hay gọi. Ban đầu Tiêu Vy cảm thấy kì cục và hơi khó chịu, đã từng bảo Lạc Mẫn đừng gọi như vậy nữa, nhưng sau khi nghe Lạc Mẫn bảo: "Mình là bạn thân của cậu, là người bạn độc nhất, thì ít ra cũng phải đặc biệt hơn những người khác chứ!" Tiêu Vy không khó chịu nữa, mặc ý của Lạc Mẫn muốn gọi gì gọi.
"Nếu cậu không muốn đi làm cũng không phải không có cách!"_Bối Lạc Mẫn tiếp tục nhắn_"30 ngày thực tập sắp tới cứ thể hiện cho tệ hại vào!"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com