Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác Kì Lạ [ 8 ]

-"ngủ đi,rồi ngày mai sẽ khác."

cậu bỏ một mạch về phòng,bảo không còn lưu luyến là dối nhưng bảo còn như thưở đầu thì không.nhận thức được sai - đúng trong cạm bẫy tình yêu vốn đã rất khó đẳng này lại không ngừng gieo hạt giống hi vọng.

"tch,tệ thật"

cậu cười,cười cho số phận nghiệt ngã,cười cho người cậu yêu lại thành ra như này.cuối cùng,nhục nhả nhất vẫn là bản thân cậu.

Bên ngoài

Anh đờ người,lần đầu tiên sau từng ấy năm đó cậu bỏ anh,bỏ những thói quen dần ăn sâu,bỏ lại những cái ôm chiếm hữu từ anh.Anh không biết bản thân đã sai nhiều đến nhường nào mà phải chịu cảnh như này.

-"Bakugou à,tớ đau quá này..cậu đày tim tớ đau chết rồi."

Lời nói có chút chua xót này là từ đâu ra?trái tim?não bộ?hay chỉ là vốn muốn anh là duy nhất trong thế giới của cậu?một ánh sáng duy nhất trong địa ngục tăm tối cũng đủ để những con quỷ siêu lòng mà.

-"Có lẽ,nếu có chắp đôi cánh thiên thần tớ vĩnh viễn cũng không chạm được đến cậu.Vốn đã là thánh trong lòng tớ,nay lại đi xa đến thế,tớ biết phải làm sao đây?"

Một chút bất lực,đầy nỗi bất hạnh.

Anh đứng không vững mà khuỵu xuống ghế,nước mắt cũng không vững mà đã rơi.Tự hỏi có gì tệ hơn nếu sớm mai mở mắt,tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng cậu,đường hô hấp cũng đau đến nghẹt lại.

"Khó thở quá,thánh của tớ..lòng cậu rốt cuộc cao bao nhiêu đây để tớ còn leo lên ,vì cậu đây là người duy nhất cứu rỗi tớ.Vì bản thân tớ hay vì cậu đây?Tch..tch tớ không rõ..bản thân tớ bị gì đây?Thánh ơi..Bakugou..ơi?"

Vậy cho tốt,tốt cho cả 2.
Nước mắt rơi,đáy lòng nứt.
Đến lúc cả 2 được phá kén mà bước ra khỏi nhau.Dính chặt bấy lâu cũng quá ràng buộc rồi.

| Chờ đợi mấy năm,trao lòng một thập kỉ.Thứ luyến tiếc nhất là kỉ niệm,thanh xuân này thật quá tươi đẹp,kỉ niệm này thật quá bi ai.Chỉ mong đôi ta sớm tối có nhau,răng long đầu bạc,gió thổi nước chảy (phong lưu)..nhưng khó thật đấy.nhưng dù sao,xuất hiện trong đời nhau là duyên nhưng chúng ta kiếp trước có lẽ nợ nhau quá ít nên kiếp này trả nợ xong là biệt li,nếu quay được thời gian bản thân tớ sẽ tìm mọi cách gây nợ với cậu,kiếp kiếp không trả xong.Chấp niệm của tao-tớ mãi là shoto-bakugou |

Mỗi người mang cho mình một cảm xúc mà lặng lẽ giam cầm bản thân nhưng đều chung một ý niệm, tất cả chỉ gói gọn 4 chữ

"LAN NHÂN NHỨ QUẢ"

𝔂 𝓷𝓰𝓱𝓲𝓪

"hoa nở,hoa tàn đều có lúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com