Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

[WARNING: Một cái note siêu bự dành cho mọi người là lúc đọc chap này thì mở nhạc buồn giúp mình nha. Vì chap này là một chap mình viết vội sau 1 tuần học trên trường nên về cảm xúc nó không được như những chap trước. Có mấy đoạn mình cái thấy hơi...sượng. Nên làm ơn hãy mở nhạc để phiên phiến qua cái cái đoạn này giúp mình nha. Với lại có con quỷ Wattpad nó không cho mình gắn cái bài này vào, cứ mở 1 giây là nó tự pause của mình, khó chịu điên. Nên mở bài Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế nha😭🙏]

Bước chân cậu đi trên dãy hành lang tối om. Ánh đèn điện không tối những cũng chẳng sáng. Cứ như báo hiệu cho điều gì đó không lành đang tới với cậu.
Dương đưa tay mò chìa khoá nhà của mình. Nhưng nhìn lại bịch chè "lỡ" mua về cho ai đó mà Dương lại lưỡng lự đi tới trước nhà anh.
Cẩn thận gõ cửa "5..10..15..20" giây sau cũng không nghe thấy lời hồi đáp. Như phản xạ cậu đụng vào tay nắm cửa mới chợt nhận ra, cửa từ nãy đến giờ vẫn không khóa.

Dương:
- Sao lại không đóng cửa, không cần mạng hả?

Mở miệng thầm trách vài câu, rồi cậu cũng rón rén bước vào.
Đến lúc cánh cửa bật mở, cậu cứ ngỡ mình đã xuyên không đến một quán bar nào đó chứ chẳng phải nhà của Ninh nữa.
Không khí xung quanh tối om, chỉ có tiếng nhạc cứ vang lên trong đêm, lại còn nồng nặc toàn mùi rượu nặng pha lẫn với...mùi thuốc lá.

Dương:
- N-Ninh..Ninh ơi?
Ninh:
- Hửm?

Giọng anh vang lên, nhưng lại khàn đặc làm Dương dù không thấy gì cũng phải sởn gai óc. Cậu cẩn thận đặt phần đồ ăn lên bàn rồi mở cây đèn vàng ngay cạnh sofa lên. Bước chân chắc, nhưng cũng có phần run rẩy, cậu bước ra ngay cậu bóng người chễm chệ trên ghế.

Dương:
- ??? Gì đây Ninh?? Thầy điên hả???

Lúc ánh đèn khẽ sáng lên, chính cậu liền bất giác mà lớn tiếng nạt anh vài câu. Trước mắt cậu là một người thanh niên, tay phải cầm lấy điếu thuốc vẫn còn làn khói chưa tan, bên tay trái thì cầm ly rượu màu vàng đồng óng ả với hai cái vành tai đỏ kè. Tiếng sụt sịt cứ đều đều phát ra trong đêm, cũng chẳng rõ là tiếng anh khóc hay là thứ gì na ná vậy. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy tới cái âm thanh đó cho lắm.

Ninh:
- Em đi chơi vui không? Sao em về muộn vậy? Anh tưởng em còn không về đó.
Dương:
- G-Gì?
Ninh:
- Lúc nãy anh hỏi dì..sao em về muộn vậy, dì kêu..em đi với Huy rồi.
Dương:
- ??Rồi nó liên quan đến chuyện thầy làm mấy trò này hả? Thầy tập hút thuốc từ bao giờ? Thầy đang có bệnh đó thầy có bị gì không vậy Ninh???

Mặc cho Dương lớn giọng ngay bên cạnh mình. Một tay anh vẫn nâng cốc rượu đã vơi hơn nửa lên nốc từng ngụm lớn như đang uống nước lọc thông thường. Song lại dần kẹp điếu thuốc vẫn đang sáng lửa vào miệng mình mà rít từng hơi dài.
Cậu nhìn thấy vậy xong, cũng chẳng còn lấy đâu ra tâm trạng để trách khứ Ninh nữa. Từ sự tức giận, rồi dần nó sẽ hoá thành sự liều lĩnh có chủ đích.

Dương:
- Thầy muốn hút đúng không? Tôi dùng với thầy.

Giật lấy từ trong miệng anh, Dương chỉ đơn giản nói ra 2 câu rồi cũng tập theo Ninh mà chạm môi vào cái đống "thảo dược" ấy.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thử hút thuốc. Dù sống lâu ở cái nơi được tiếp cận tới cả cần sa một cách thoải mái, nhưng Dương vẫn chưa bao giờ có ý định động vào. Nó đắng, rất đắng là đằng khác. Cảm giác như bản thân đang ngậm trong miệng một cái ống bô nghi ngút khói vậy.
Ninh liền nhìn cậu bằng mắt chữ A mồm chữ O, cũng chẳng phản ứng kịp mà cứ vậy để cậu đụng vào cái thứ đó. Chỉ biết bắt Dương nhả điếu thuốc ở trong miệng ra rồi vỗ vai cho cậu ho cho hết khói.

Ninh:
- !?! EM ĐIÊN HẢ!?
Dương:
- Thầy nạt ai!!? Thầy bảo ai điên!? Không phải là thầy cũng dùng à?? Tụi mình là đồng nghiệp mà, san sẻ đi?
Ninh:
- Em!!!..
Dương:
- Thầy nổi điên cái gì? Tôi nói không đúng à?

Ninh đã tức gân xanh gân đỏ ở cổ cũng nổi hết cả lên. Giọng anh đanh lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với Dương đến mức như thế này.
Nhưng nhìn qua cậu lại còn có chút thái độ lấn át hơn. Lời nói ngang bướng, nhưng đôi mắt lại đỏ lên với chất giọng nghẹn lại. Cậu khóc..tới giờ nghĩ lại Dương cũng không rõ bản thân lại rơi nước mắt vì chuyện gì, lúc đó trí nhớ cậu chỉ mang máng rằng...cậu buồn lắm, đau lòng nữa...

Dương:
- Tôi cố gắng chăm thầy từ những ngày đầu tiên thầy bị bỏng đến bây giờ để làm gì, để thầy làm mấy trò này hả??
Ninh:
- ...
Dương:
- Thầy trả lời đi? Hả? Sao lúc nào thầy cũng ích kỉ hết vậy! Ai làm gì thầy!?

Nhìn thấy từng hàng nước mắt cay xè của cậu chảy ra, chợt Ninh như bị khắc chế ngay lập tức. Cái kiểu cách ăn nói lớn tiếng lúc nãy cũng chẳng còn. Anh im lặng một lúc lâu, đợi cho đến cả Ninh và cậu đều bình tĩnh lại, anh mới quay mặt đi một chỗ khác, rồi nhẹ giọng hướng tay về phía bàn ăn. Nơi bữa cơm tối vẫn còn y nguyên nhưng đã 10 phần nguội lạnh, như thể anh đã phải chờ rất lâu, rất lâu để có được một bữa cơm tử tế với cậu.

Ninh:
- ...Rõ là hôm nay..anh đợi em về ăn cơm với anh mà. Anh đợi em về, để em ăn cùng với anh. Vậy mà em đi em cũng không nói anh một tiếng. Anh đáng ghét đến vậy hả? Em hận anh đến vậy hả? Em thà đi ăn với Huy..mà em không về với anh.
Dương:
- Tôi có bảo thầy đợi t..
Ninh:
- Em bỏ ngay cái cách nói chuyện đấy đi!! Đã bao lần em dùng mấy lời lẽ đó với anh rồi hả Dương ơi..

Anh khuỵ gối xuống trước người cậu. Nắm chặt lấy cổ tay áo của Dương mà khóc nức nở. Đây là bộ dạng thảm hại nhất mà Ninh từng trưng ra cho cậu xem. Vị rượu nơi đầu lưỡi hoà vào chung rồi tạo ra cảm giác vừa chát lại cay xè.

Dương:
- ...Sao anh không nghĩ cho em?
Ninh:
- ..?
Dương:
- Anh đợi em một ngày..anh đã bảo em hận anh. Nhưng em đợi anh một đời..em đã nỡ trách anh đâu?..

Hai tay cậu nắm chặt vào vạt áo mà cấu tới mức nhăn nhúm. Giọng nói đặc nghẹt cứ từ từ vang lên dưới ánh đèn vàng hắt hiu. Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại bây giờ cũng tắt hẳn như cố tạo không gian riêng giữa hai cậu trai.
Trong bóng tối mịt mù, nhưng Ninh vẫn thấy rõ từng giọt nước mắt cậu đã lã chã rơi xuống sàn gỗ. Giọng cậu dần lớn lên, đưa tay vừa nói vừa liên tục chỉ vào người anh.

Dương:
- Người muốn đẩy em đi là anh, người để em chạy chối chết đến trường là anh, người lỡ hẹn sinh nhật của em là anh, người để anh dầm mưa gần 1 tiếng đồng hồ cũng là anh! Người bảo...chúng ta không là gì cả..cũng là anh. Vậy bây giờ..anh muốn em làm gì?? Hả?!
Ninh:
- ...
Dương:
- Đến tận bây giờ em mới tin vào lời anh năm đó. Anh...chưa một lần thương em. Chưa bao giờ!!
Ninh:
- Em..
Dương:
- Em đã từng hứa với bà rằng...em sẽ không yêu anh nữa...Đó là lần duy nhất em thất hứa.

Đặt chiếc điện thoại của Ninh lên mặt bàn, ngay bên cạnh phần chè đã bị tan hết đá. Rồi cậu sải bước ra khỏi nhà của anh.
Chưa bao giờ anh ghét đôi chân của bản thân đến thế. Chỉ có thể bất lực gọi với theo cậu từng chút một.
Tới chú bé Ruby cũng bị cậu sồng sộc mà vác về căn hộ của mình. Tiếng đóng cửa vang lên một cái rầm, như biểu thị dấu chấm hết cho câu chuyện này. Nhưng nghĩ kĩ lại, từng lời Dương nói ra, không có lời nào là sai cả. Luôn là anh, tất cả đều là vì anh.
Nhớ lại khuôn mặt khóc đến tức tưởi của cậu, càng thêm phần khiến anh như muốn tự đấm chính mình. Ngồi phịch xuống ghế, trong đầu anh chỉ toàn là một mớ hỗn độn đan xen vào nhau. Cảm giác vừa vui vừa buồn đang cứ thay phiên mà len lỏi qua từng dây thần kinh của Ninh. "Thất hứa"?, "yêu anh"? Ngay lúc này anh cũng không nhịn được mà hai hàng nước mắt khẽ trải dài qua hai bên thái dương, rồi chẳng mấy chốc nó trở thành những tiếng nấc dài trong đêm, cho đến bản thân anh không chịu nổi nữa cũng gần như ngất xỉu đi..

"Có lẽ tôi đã thiếu sót: Thế giới sẽ cho bạn 1 thứ tình cảm đau đớn không thể quên hơn cả việc đúng người sai thời điểm, đó chính là cả hai đều yêu nhau nhưng một bước cũng không thể tiến tới."










Điều dưỡng:
- Mày thấy còn đau lắm không?
Ninh:
- C-Cũng còn nhưng đỡ hơn mấy bữa trước rồi.
Điều dưỡng:
- Đâu ngờ được mấy năm trước là đồng nghiệp, giờ mày lại là khách hàng của tao ha?
Ninh:
- Thật sự tao chưa bao giờ nghĩ tao gặp mày trong hoàn cảnh này luôn đấy.
Điều dưỡng:
- Duyên phận cả thôi. À mà, nhìn vết thương kiểu này chắc cũng chẳng cần vệ sinh nữa đâu. Mày chỉ cần hằng ngày bôi cái thuốc này 2 lần sáng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ là được, sau khi bôi thì băng bằng cái tấm này lại, tao nghĩ chắc mày biết mà ha?
Ninh:
- Ơ? Tao nhớ loại thuốc này đắt lắm mà? Giờ bệnh viện giàu đến mức miễn phí cho bệnh nhân à?

Ngồi vừa để cho cô bạn đồng nghiệp của mình vệ sinh, Ninh vừa luyên thuyên về mấy mẩu truyện khác nhau. Thật tâm anh cũng chẳng ngờ một ngày nào đó bản thân sẽ gặp lại đồng nghiệp cũ sau khi bị đẩy vào cái hoàn cảnh éo le như này. Nhưng cô nàng kia cũng rất chịu hợp tác, cứ ngồi nghe rồi trả lời từng cái một.

Điều dưỡng:
- Ủa chứ em mày không nói cho mày chuyện gì à?
Ninh:
- E-Em nào?
Điều dưỡng:
- Thì cái thằng bé nhỏ nhỏ con mà hôm mày bị thương vào bệnh viện với mày đó. Thằng bé đó mua cái đống này chứ bệnh viện nào sộp vậy má?
Ninh:
- Gì??
Điều dưỡng:
- Ơ anh em mà không nói cho nhau biết à? Nó đóng hoá đơn hơn 5 triệu đó mày. Người gì đâu vừa kinh tế lại đẹp trai kinh khủng. Có gì nể tình bạn bè làm mai ch...
Ninh:
- Nín, không có chuyện đó đâu.

Chưa để cho người con gái ấy nói hết câu thì Ninh đã lập tức chặn đứng lời nói đó lại. Giọng anh cứ nghênh ngang thách thức, nhưng khuôn mặt lại trăm phần nghiêm nghị. Như thể nếu như cô còn có bất cứ một ý đồ nhen nhóm nào với Dương, anh sẽ luôn sẵn sàng bằm cô rồi vứt cho Ruby ăn vậy.

Điều dưỡng:
- Èo ơi ích kỉ thế, hoa thơm thì để cho bạn mày hưởng 1 tý đã sao. Anh em nhà này, em thì dễ thương hiền lành bao nhiêu, còn thằng anh kìa...
Ninh:
- Ai anh? Tao con một. Mày mở miệng nói được chữ bạn bè mà nhà tao có (bao) nhiêu người mày cũng không biết à?
Điều dưỡng:
- Ê vậy mắc gì không làm mai cho tao??
Ninh:
- Thằng bé có người yêu 8 năm rồi. Đừng có mà đụng tới nó.
Điều dưỡng:
- Má tiếc vậy? Nhìn mặt non troẹt mà đã có người yêu tận 8 năm á? Nhìn nó chắc phải thua mày 5 tuổi là ít ấy.

Cô nàng cứ ngồi với cái thái độ tiếc hùi hụi như vừa lỡ mất một miếng mồi ngon, nhưng cũng tranh thủ chộp lấy thời cơ mà đâm chọt Ninh. Còn anh, câu nói đó chính là do anh tự bất giác mà thốt ra cứ như phản xạ còn chẳng lấy tới 1 giây suy nghĩ. Nhưng cho tới khi anh nhận ra được câu nói của bản thân, thì hai má Ninh lại tự dưng hơi ửng đỏ nhẹ từ khi nào. Tới cả hai khóe môi cũng mất kiểm soát mà cong lên, mặc kệ cho cô bạn vừa nói gì đó về mình anh cũng không nghe rõ nữa.

Điều dưỡng:
- Chắc con bé đấy tuyệt vời lắm nhỉ? Chứ nhìn con người đó nó thú vị quá tao không chịu được!!!
Ninh:
- Cảm ơn, quá khen.

Mặt anh không chút biến sắc, mắt thì cắm vào đến thoại nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lại tỉnh như ruồi. Trông khi thái độ cô bạn chuyển từ buồn rười rượi sang cái biểu cảm chẳng nói được thành lời. Khóe miệng của cô mấp máy với đôi mắt như mang theo hàng vạn câu hỏi hướng về Ninh.

Điều dưỡng:
- Hả? Gì?
Ninh:
- Không có gì, trễ rồi, đi về trực đi tao báo sếp mày trốn việc bây giờ. Đi về lẹ
Điều dưỡng:
- Má bạn tồi thật chứ.

Người con gái đó vùng vằng bỏ hết đồ dùng của mình vào một túi lớn. Trên miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu mắng nhiếc Ninh nhưng cũng chẳng đủ can đảm để nói lớn ra thành tiếng.
Xách chiếc hộp vệ sinh của mình lên, cô còn không thèm quay lại chào Ninh một câu nào mà 2 bước thì liền đã đi được ra khỏi cửa.
Tiếng đóng cửa lớn tiếng vang lên như muốn dằn vào mặt anh.
Bản thân Ninh vừa mới bôi bôi chét chét một đống dung dịch lên chân cũng chẳng còn tý sức nào mà nằm thẳng ngay ra mặt ghế, hai tay gác ra đằng sau gáy, dưới ánh mặt trời đang nhẹ nhàng từng bước chuyển trưa. Không hiểu sao hôm nay mọi thứ lại yên bình đến vậy, yên bình tới nổi, anh còn nghe rõ mồn một tiếng chim đang hót trên những đọt cây cao tít.

Ting tong

Tiếng bấm chuông từ phía ngoài cửa khiến Ninh đang lơ mơ như sắp ngủ gật đến nơi cũng phải giật thót mình dậy. Cứ nghĩ chỉ là cô bạn đồng nghiệp của mình để quên đồ nên quay lại lấy, anh dùng hết sức mà lớn giọng "Cửa không khóa" rồi tiếp tục thiếp mắt đi.
Tiếng mở cửa rất nhẹ, hầu như không thể nghe thấy, bên tai anh chỉ cành cạch vang lên tiếng giày cao gót của ai đó, từng bước mà tiếng lại gần nơi anh đang nằm.

Trang:
- Anh Ninh, anh có sao không?

Giọng nữ quen thuộc anh vốn đã rõ suốt gần 30 năm nay, nhưng giờ nghe thấy Ninh lại có chút gì đó hoảng loạn. Mở mắt ra thì đã thấy người con gái được mệnh danh như thanh mai trúc mã của mình đã đứng trước mắt từ lâu. Mặt cô không nói cũng biết sự lo lắng ngập trong đôi mắt non dại của người thiếu nữ.
Trang quỳ thụp xuống tần tò từng lớp da đang bị quấn chặt của Ninh. Miệng cứ liên tục hỏi mấy câu như "anh có sao không, sao anh không nói cho mọi người" vân vân mây mây. Nhưng chính anh cũng cứ ngồi đó thất thần, không hề có ý định hỏi Trang về lý do cô có mặt ở đây. Cứ một người luôn miệng hỏi tới, một người thì im lặng với đôi mắt mở to như thế gần 5 phút đồng hồ.

Trang:
- Anh không định trả lời em hả?
Ninh:
- Ờ..Ờm..sao em biết nhà anh?
Trang:
- Em xin đấy, sao? Anh không thích à? Anh còn chưa trả lời em vụ anh giấu anh bị tai nạn đâu nhớ.
Ninh:
- Anh đâu muốn phiền em đâu..nhưng em hỏi dì à?
Trang:
- Không ạ, em hỏi cái thằng bé tên Dương là học trò cũ của anh ấy, giờ làm đồng nghiệp luôn giỏi thật, bao năm rồi mới gặp lại.

Câu trả lời một cách hồn nhiên của cô khiến Ninh đang nhấp môi cốc nước lọc cũng sặc lên tận mũi. Đối với anh bây giờ, cái tên của Dương chính là thứ nhạy cảm nhất mà khó ai có thể chạm vào. Nhớ lại từng câu từng chữ mà mình đã trót nói ra vào đêm hôm trước, phần nào khiến Ninh cũng không biết hành xử sao cho phải.

Ninh:
- Sao..Sao em lại hỏi thằng bé?
Trang:
- Thì em thấy nó quen mắt, lại bắt chuyện thì ra là người quen, nó vẫn nhớ mặt em mới hay đấy chứ. Xong thằng bé hỏi em tìm anh à, rồi đưa địa chỉ nhà anh cho em thôi.

Một câu chuyện đơn giản được Trang từ tốn kể ra lại làm Ninh có thể vẽ hằng hà sa số trăm ngàn câu chuyện về viễn cảnh tương lai của anh và cậu.
Chẳng biết lúc đó trong đầu Dương đã nghĩ gì mà lại dễ dàng đưa địa chỉ của anh cho cô như vậy.

Trang:
- À mà nghe nói chút nữa thằng bé về ngay mà, em mời nó qua nhà mình ăn cơm rồi
Ninh:
- Hả!!? Sao lại về?!
Trang:
- Thì thằng bé có tiết tới tới trưa thôi, anh làm giáo viên mà không biết chuyện đó hả?

Đầu óc Ninh lại chợt trở nên rối mù đi. Có lẽ ngay từ những ngày đầu tiên, anh nên nói cho cô về mối quan hệ của hai người. Cũng chẳng rõ cậu đồng ý hay từ chối, chỉ thấy Trang vội vàng đứng dậy, lục hết mớ đồ trong bọc nilong, nào là rau củ rồi thịt. Cái cảm giác rợn người chạy dọc từ gáy anh đi xuống sóng lưng. Chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh Dương nhẹ bấm chuông, Trang ra mở cửa rồi 3 người sẽ có một bữa cơm "ấm cúng" trên bàn ăn với nhau khiến Ninh ngay lập tức chỉ muốn đập vỡ nát cái chuông cửa cho xong.
Dù có nghĩ cho tới đứt dây thần kinh, anh cũng chẳng bày ra được cái cách nào để ngăn cái buổi gặp mặt này ngoài chuyện chấp nhận nó rồi để mọi thứ lặng lẽ trôi qua. Cứ vậy mà 20..30..40, song một tiếng đồng hồ, ánh mặt Ninh vẫn cứ khờ dại mà đăm chiêu ra phía cửa sổ.

Ting Tong...







Tui nhập học rồi mấy bà ơi..vậy là chuỗi ngày ra truyện thật sớm đã kết thúc😭😭. Dĩ nhiên là chất lượng truyện ít nhiều cũng sẽ giảm, mà có khi tui mệt quá thì 2 tuần ra truyện 1 lần nên mấy bà thông cảm nhaaaa. Idea cho tương lai Ninh và Dương thì vẫn còn nhiều, quan trọng là có thời gian hay không thuiiiii
Nhắc lần thứ N
CHIỀU TRÊN ĐƯỜNG HOAAAAA, ủng hộ con nhỏ này jup em đi mấy mom😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com