Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Bàn tay Ninh run rẩy như muốn chạm vào ngón út nhỏ xinh của cậu. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mà hai người cùng nhau cất bước trên cùng một khung đường. Gió thổi nhè nhẹ qua hai bên tóc mai của Dương. Thú thật, không biết anh đã phải kiềm nén bao nhiêu để giữ tay không đưa lên mà vén tóc cậu qua tai. Vì vốn dĩ, hai người thậm chí còn chưa đến được mức "lò vi sóng" vậy thì..anh e rằng chỉ cần một chút hấp tấp, thì cậu sẽ vì sợ mà lại chạy đi mất.
Cứ vậy mà 5..10..15 rồi đến tận 30 phút sau, xung quanh hai con người cũng chỉ có tiếng gió hoà quyện lại cùng tiếng chim kêu ríu rít trên bầu trời.
Chẳng hiểu vì sao mà một cái miệng luôn thao thao bất tuyệt như Ninh giờ đây lại im thin thít như bị ai đó khóa kiềm lại, khiến cứ từng giây từng phút trôi qua, đôi mắt cún vốn đã ti hí của Dương càng lúc càng sụp xuống, cậu đã thực sự hi vọng một thứ gì đó...một nụ hôn chẳng hạn, thật đấy.

Ninh:
- Em..Em có mệt không? Mình ra đằng kia ngồi nghỉ tý đi.
Dương:
- Em đợi anh 30 phút để anh nói thế à?

Dương thì...xét kĩ ra cũng chỉ bé hơn Ninh vỏn vẹn 3 tuổi, cậu cũng không phải còn là con nít nữa mà phải đóng cái vai hiền lành ít nói, cứ thế mà thẳng thắn đáp trả anh với một nụ cười gượng gạo trên môi. Vừa nói Dương vừa sải bước tiến về phía ghế đá cạnh bờ sông. Đến lúc này cái não chập mạch của anh mới load được một chút xíu, có lẽ người tuỳ tùng này đã làm hoàng tử nhỏ phật lòng rồi.

Ninh:
- Dương!! Đợi anh.

Không một lời đáp lại, chỉ thấy thoáng một chốc là cậu đã yên vị ở đối diện bờ hồ sóng sánh nước. Ninh từng bước chậm rãi ngồi cạnh cậu trên băng ghế dài. Đúng, nó chính xác là một băng ghế khá dài vừa đủ cho 3 người, vậy mà chẳng hiểu anh nghĩ gì lại ngồi sát với Dương tới mức cậu như bị ép hẳn vào thành ghế.

Dương:
- Anh có bạn mới mà em không biết đấy.
Ninh:
- Hả? Bạn nào?
Dương:
- Kìa, em thấy anh chừa chỗ cho bạn kìa.

Ninh thừa biết ý của Dương là gì, nhưng anh không đáp lời, chỉ ngồi xích ra được tầm 2 cm để cậu ngồi được thoải mái hơn, nhưng nhìn chung vẫn là đang chừa chỗ cho "ai đó".

Ninh:
- Này, em kể chuyện cho anh nghe đi.
Dương:
- Chuyện gì?
Ninh:
- Khoảng thời gian, em đi du học, anh muốn nghe.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến hai má tròn bỗng đỏ hây hây. Đôi mắt vẫn ở đó, vẫn chăm chú nhìn vào người con trai bên cạnh.

Dương:
- Bắt đầu từ đâu nhờ. Bắt đầu từ cái lúc em đợi anh..em đã từng nghĩ rằng anh sẽ đến đó.
- Vậy mà cho đến lúc em lên tới xe, em vẫn không thấy anh. Anh không biết lúc đó em hận anh tới mức nào đâu. Em không gọi anh được, cũng không muốn gọi nữa. Em đợi tới lúc anh gỡ block Facebook và số điện thoại của em, thì mất giá cỡ nào em cũng sẽ gọi anh thôi, bị cái...

Nói tới đó, hai mắt cậu thoáng qua một nét buồn, đúng..cho dù có như thế nào anh vẫn đang để số điện thoại của cậu trong danh sách "Đã Chặn". Nó lâu tới mức anh đã quên bén đi bản thân mới là người bắt đầu loạt tình cảnh trớ trêu này, nhưng làm sao mà trách anh được, trong khi anh đã sống dằn vặt từng ấy năm..với niềm tin rằng cậu đã ra đi mà

Dương:
- Sau đó em học, em làm. Em đi bưng bê phục vụ. Nhưng rồi một ngày nọ, do thiếu đường nên em mất đà mà ngã, dội cả 3 cốc cà phê còn nóng lên người gây ra sẹo, trộm vía giờ cũng khỏi kha khá rồi. Nhưng lúc đó em bị tự ti lắm..nên mới em lên hình xăm. Rồi cứ vừa học vừa làm vậy..để về thôi.

Nghe tới đây, ánh mắt anh bất chợt dời xuống cổ tay của Dương, nhìn kĩ vẫn còn một vệt bớt sậm màu kéo dài. Vậy là cả hai có thêm một điểm chung à?
Sự tội lỗi pha lẫn xót xa càng ngày càng dâng lên hai khoé mắt Ninh, anh yêu chết sự trưởng thành này, anh yêu chết con người tử tế này.

Ninh:
- Em lúc đó..đau lắm không?
Dương:
- Có chứ, nhưng mà em từng chăm bệnh anh một thời gian mà..giờ nghĩ lại, mấy cái vết này của em cũng chẳng đáng là bao. Coi như một bài học đi, dặn phải ăn sáng kĩ lưỡng
Ninh:
- Này đến giờ em vẫn chưa hề ăn sáng tử tế nhá?
Dương:
- Em có ăn mà, nhưng em không tự mua, Huy mua cho em.

Anh thề!!! Chữ Huy sẽ được anh bỏ vào blacklist trong vòng một năm sắp tới.

Ninh:
- Em..mình bỏ qua đi, kể chuyện khác hộ anh, anh lớn tuổi rồi, anh tăng xông thật đó.

Như một đứa trẻ vòi vĩnh mà anh cứ liên tục hỏi cậu về những chuyện xung quanh cách đây gần 10 năm. Dương chỉ cười hiền, đây mới là người cậu muốn. Một Bùi Anh Ninh không một chút khoảng cách, cứ càng lúc càng xích lại, chăm chú lắng nghe hết tất cả của cậu.

Dương:
- Thì..em học xong em về, mà thực ra lúc đầu em cũng không định về, do bên đó em thấy em sống vẫn ổn. Mọi thứ cũng..khá đầy đủ ấy chứ.
Ninh:
- Ơ, em đi diện du học mà, sao ở lại được? Với lại..quê hương vẫn hơn chứ?
Dương:
- Đúng là quê hương vẫn là nhất, nhưng ai nói em không ở lại được. Anh làm như bên đấy em không ai thích em cả ấy. Cứ vớ đại ai đó có quốc tịch, rồi cưới thế là xong chứ có gì là to tát đâu?

Giọng Dương nghe sơ qua cũng biết đang có ý trêu Ninh, nhưng chẳng hiểu sao một người nhạy với mấy trò đùa như anh lại lập tức đanh mặt lại. Hai mắt đang từ long lanh trở nên đen xì, dù vậy khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi.

Ninh:
- Ừ, em thích thì qua lại đi. Cưới ai đó mà cho em được quốc tịch ấy.
Dương:
- Ơ, chẳng phải anh kêu quê hương vẫn hơn sao? Em đang làm đúng sứ mệnh bản thân chứ chẳng ham hố nhá.
Ninh:
- Thôi, anh không dám nói chuyện với mấy người thích "vớ đại ai đó có quốc tịch"

Ghen rồi.

Dương:
- Anh nỡ để em cưới người em không thương à?
Ninh:
- Gái Tây xinh thế mà em nỡ bỏ chắc?
Dương;
- Em có nói là em cưới con gái à? Trai Tây cũng đẹp mà.

Ok, được rồi, Ninh thua. Lập tức như bị chọt trúng tim đen, từ cái mặt hầm hầm anh lại bất chợt trở nên hoảng. Nhìn cái nét đó khiến Dương không nhịn được cười mà phải bật ra thành tiếng.

Dương:
- Thôi không trêu anh nữa.

Vừa cười cậu vừa nhìn vô khuôn mặt của Ninh vẫn đang há hốc mồm. Cứ ngồi khúc khích mấy tiếng, rồi cậu lại dần im bặt, bao trùm xung quanh hai người dường như lại sắp chìm vào một khoảng không tĩnh mịch.

Dương:
- Đúng là em có nhiều sự lựa chọn lắm. Em có thể cưới một người yêu em, thật giàu có, và em có thể đường đường chính chính sống ở đất Mỹ, hoặc em có thể đi dạy tại các trường đại học lớn, em có bằng cấp mà.
- Nhưng em vẫn muốn ở đây...vì có bà em, có Trang, có Linh, có Quang Anh, có Huy...có cả anh nữa.

Dùng bằng hết sự can đảm tích góp bao nhiêu tháng ngày, cậu thỏ thẻ nói ra chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Đôi mắt quay đi không còn nhìn anh nữa, lại tiếp tục hướng về mặt hồ phẳng lại.

Nhưng từ đâu lại có một lực tay kéo nhẹ cầm của cậu quay sang bên cạnh, theo phản xạ thì Dương làm được gì ngoài việc nương theo? Giật lại à?

Một cái chạm lên môi, nó không phải phớt qua, nó giữ rất lâu, nhưng lại không hề vồ vập, chỉ để vậy tầm chục giây. Nghe tính bằng giây như vậy, nhưng cậu cứ nghĩ nó đã phải kéo dài tới cả tiếng. Hai mắt nhắm tịt khiến Dương càng cảm nhận rõ hơn, hơi thở âm ấm của Ninh phả vào má của cậu.

Thích.

Dù là nói vậy thì nói nhưng vãi cả nho? Nụ hôn đầu của cậu đấy??? Thậm chí tại sao môi Ninh còn khô như cả tháng mới uống nước một lần vậy? Rồi cũng không định cho cậu thở sao? Dương muốn báo công an!
Còn ở phía Ninh sao, nếu như không phải vì còn ngại, thì anh sẽ lập tức gói cậu lại rồi nhét vào bụng rồi, môi cậu mềm lắm, thoang thoảng còn người thấy mùi thơm..vẫn là cái mùi sữa bột năm nào. Hai má như hai cục bánh gạo, yêu lắm.

Người dứt ra khỏi nụ hôn là Dương. Cậu nhẹ rụt cổ lại, nhưng vẫn để cho Ninh bóp lấy hai má của mình mà nhìn ngắm. Hai mắt chạm nhau mà e thẹn.

"Anh đây, ở đây với em".







Tôi xin được tạ lỗi 1 tỷ lần với các mom vì đã bỏ rơi các mom. Nhưng khoảng thời gian qua..à không, cả một năm qua đối với tôi là một năm rất tệ. Tôi bị burn out nặng tới mức rạch mẹ cổ tay rồi (anw vẫn ổn). Nào là bias ai người đó dính phốt, bị bdsm, fsm, học thì vẫn ổn nhưng không nói được tiếng Anh trôi chảy, cãi nhau với gia đình liên tục. Nhưng có lẽ tác động lớn nhất vẫn là việc ông tôi mất nên tôi cần thời gian để reset lại energy, để cho các con vợ đợi lâu rồi nhỉ. Tôi xin lỗi
Và bởi vì đã khá lâu rồi không biết nên có lẽ văn phòng của tôi sẽ sụt giảm một chút, hoặc là có tình tiết không phù hợp thì cho tôi xin lỗi nha, phiên phiến thui🤍.
Năm mới, chúc các cô nàng chàng trai đọc được chapter này sẽ thật hạnh phúc và an lành, waiting for good year🤍

CHÚC MỪNG NĂM MỚI & MỘT HÀNH TRÌNH MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com