Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Phải lái xe trong khi cơn bệnh tái phát là chuyện không hề đơn giản. Cố gượng được một nửa đoạn đường, Jeongyeon phải ngừng lại gọi điện cho Hanna, giờ thì chỉ có Hanna mới giúp được cô.

- Em đang ở đâu?

- Được rồi! Ở yên đó, chị sẽ đến ngay.

Giữa khuya nhưng Jeongyeon lại gọi điện, Hanna biết chắc em đang gặp chuyện. Hối hả bỏ hết mọi công việc chạy đến chỗ Jeongyeon.

Nhìn thấy chiếc xe trắng quen thuộc của em, Hanna dừng lại. Bước xuống xem thì thấy em đã ngất, máu từ mũi chảy ướt cả một mảng trên áo. Vội vàng tìm cách mở cửa, sơ cứu cho em trước. Sau đó gọi người đến lái xe về, còn Jeongyeon, Hanna sẽ lái xe đưa em đến Trung tâm - nơi Hanna đang làm việc.

Nhẹ nhàng đặt Jeongyeon xuống. Vừa quay lưng lấy kim tiêm, Jeongyeon bỗng dưng bắt đầu ho rồi thổ huyết. Hanna hốt hoảng đỡ em dậy, lấy khăn che miệng Jeongyeon để máu không rơi vào quần áo.

- Trợ lý Hwang, giúp tôi đỡ em ấy.

Trợ lý Hwang nhanh chóng đỡ lấy Jeongyeon, giúp Hanna giữ chiếc khăn đã thấm đầy máu.
Thấy Jeongyeon không còn ho nữa, Hanna dặn dò :

- Đỡ em ấy nằm xuống, nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Được rồi, anh ra ngoài đi. Cần giúp đỡ tôi sẽ gọi.

Trợ lý Hwang đứng dậy, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Jeongyeon, Hanna phát hiện chỉ mới ba ngày mà lượng máu sụt giảm nghiêm trọng, phổi bị tổn thương dẫn đến ho ra máu. Tại sao mọi thứ lại diễn biến nhanh đến vậy? Tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Hanna. Điều này khiến Hanna mất đi hy vọng.

Đã hứa với em sẽ tìm mọi cách giúp em có cơ hội sống tiếp, chỉ cần em có thể sống thêm dù chỉ một ngày, cô cũng sẽ cố hết sức. Nhưng căn bệnh quái ác này ngày một chuyển biến nhanh hơn, Jeongyeon có lẽ chỉ có thể chống chọi được vài tuần, liệu rằng em có thể đợi được đến khi Hanna tìm ra cách không?

- Chị Hanna...

Đưa tay che mắt, Jeongyeon khẽ gọi.

Hanna vội lau đi nước mắt, quay lại nhìn em.

- Em tỉnh rồi sao. Cảm thấy như thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?

- Em ổn. Chỉ là cổ họng có hơi đau. Lần nào cũng làm phiền chị, em làm sao đủ tiền để trả lương cho chị đây. - Mỉm cười nói, xong Jeongyeon nhắm mắt lại.

- Chỉ có em mới đùa vào lúc này thôi. Em mệt rồi sao? Ngủ thêm nhé?

- Em thấy hơi chói một chút. Không sao, chị có thể đưa em về được không?

- Vào giờ này? Hai giờ sáng?

Jeongyeon gật đầu. Cô không muốn khi cả nhà tỉnh dậy, không thấy cô đâu lại loạn hết cả lên.

Hanna cũng chiều theo. Chị hiểu được hiện tại thời gian bên cạnh gia đình của em không còn nhiều nữa. Tốt nhất em nên được làm điều mình muốn. Khoác thêm áo ấm cho Jeongyeon, cả hai rời khỏi Trung tâm. Hanna lái xe của Jeongyeon đưa cô về nhà.

- Chị đoán đi. Bao lâu nữa thì em sẽ lên cơn bệnh rồi đau đến chết?
...
- Hình như lúc em ngất đi, máu chảy nhiều lắm đúng không? Từ mũi, thổ huyết nữa đúng không?
...
- Chắc là cũng sắp đến lúc em phải đi thật rồi.

- Đừng nói xui nữa Jeongyeon! Chị cấm em nhắc đến những thứ xui xẻo này. Chị chắc chắn sẽ có cách cứu em. Chị đang nghiên cứu một phương pháp mới, bệnh của em nhất định sẽ được chữa khỏi!
...
Xe vào đến garage, lúc này Jeongyeon mới lên tiếng:

- Được rồi! Em vào đây. Tài xế đang chờ bên ngoài, chị mau về đi.

Jeongyeon vội mở cửa xuống xe.

- Quên mất, Jeongyeon à! Cầm lấy cái này!

Hanna dúi vào tay Jeongyeon một lọ thuốc tương tự như lọ thuốc lúc trước, nhưng màu sẫm hơn.

- Thuốc này sẽ có hiệu năng cao hơn. Em giữ đi. Sẽ có lúc cần.

- Cám ơn chị. Hôm nay vất vả cho chị rồi! Tạm biệt nhé!

Jeongyeon cúi đầu chào tạm biệt Hanna, đợi khi chị lên xe ra về, Jeongyeon mới vào trong.

Vừa đi được vài bước, cơn đau đầu kéo đến khiến Jeongyeon suýt ngã. Men theo bức tường dài, cuối cùng cũng lên được phòng. Đóng cửa lại, Jeongyeon mở lọ thuốc, bỏ vào miệng một viên, cố gắng nuốt.

Tiến đến giường, mệt mỏi ngã mình xuống, Jeongyeon cảm nhận được nhịp tim đập ngày càng nhanh. Có lẽ thuốc đã có tác dụng.

Ánh trăng hôm nay tròn vành vạnh, ánh sáng từ nó hắt vào khiến căn phòng đỡ tối. Jeongyeon xoay người về phía cửa sổ. Ngước nhìn quả cầu trắng tỏa sáng như pha lê kia, lòng thầm cảm thán. Đã lâu rồi không chiêm ngưỡng nó.
Có lẽ đây là lần cuối cô được ngắm trăng tròn.

Bầu không khí im lặng, ánh trăng tỏa ra tia sáng nhè nhẹ. Jeongyeon chìm vào giấc mộng dài.
...

"Truyền thông đưa tin Jeongyeon TWICE phải ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe."

"Sau loạt nghi vấn về việc chuyển công ty quản lý, Jeongyeon TWICE chính thức ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe."

Sáng sớm công ty phải tổ chức hợp khẩn vì Jeongyeon đã liên lạc với công ty, mong muốn ngưng hoạt động một thời gian. Đồng thời gửi đến hai tệp hồ sơ bệnh lý, chẩn đoán Thoát vị đĩa đệm cổ. Tệp thứ hai xác định cô đã mắc chứng rối loạn lo âu.

Các thành viên cũng đến công ty cho cuộc họp nhóm. Chỉ có Jeongyeon là vắng mặt.

- Chị Jeongyeon vẫn ổn chứ ạ? Theo như giám đốc nói thì chị ấy phải điều trị dài hạn. Vẫn chưa xác định ngày trở lại.

Thấy Dahyun quá lo lắng, Mina nắm tay trấn an.

- Chị ấy đang được điều trị theo cách tốt nhất. Sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng nhiều, ảnh hưởng đến tinh thần thì không tốt đâu.

- Dạo gần đây mình không liên lạc nhiều với cậu ấy. Đến khi công ty thông báo, mình mới biết được tình hình của Jeongyeon. Mình có gọi điện, nhưng cậu ấy không nhấc máy. - Sana thở dài.

- Có lẽ cậu ấy vẫn đang điều trị, không thể liên lạc thường xuyên được. Tuần này lịch trình đều kín hết, tuần sau chúng ta mới có thể đến thăm cậu ấy. Mọi người hãy nhắn tin động viên Jeongyeon nhé. Jeongyeon sẽ vui lắm nếu biết chúng ta quan tâm nhiều đến cậu ấy. Được rồi, giờ mọi người về chuẩn bị, 2 tiếng nữa chúng ta có lịch diễn.

Jihyo tuy miệng nói vậy, nhưng chính cô lại là người lo lắng cho Jeongyeon nhất. Đã hai ngày rồi cô vẫn chưa thấy Jeongyeon trả lời. Chỉ mong không có chuyện gì xấu xảy ra với Jeongyeon.

...

Sau khi nhờ Hanna làm giả hồ sơ bệnh án, Jeongyeon xin phép bố mẹ đến một nơi xa để chữa bệnh. Dù không hiểu lí do tại sao con gái lại muốn đến nơi khác trong khi Seoul này có hàng tá bệnh viện tốt, nhưng vì có Hanna đứng ra thuyết phục nên ông bà Yoo cũng bằng lòng.

Jeongyeon đang sắp xếp hành lý, Seungyeon gõ cửa vào phòng. Ánh mắt nhìn em gái có chút buồn.

- Em định đi trong bao lâu?

- Em không chắc nữa. Đến khi sức khỏe em ổn định?

Seungyeon im lặng nhìn Jeongyeon, thấy mắt mình cay cay. Chị quay mặt sang chỗ khác, tránh cho Jeongyeon biết chị đang khóc.

- Em đi rồi chị nhớ phải chăm sóc cho bố mẹ đấy nhé! Cả Bami và Nanan nữa. Đi diễn xong nhớ tranh thủ về sớm đấy! Mẹ sẽ không để yên nếu chị cứ đi chơi khuya đâu. Còn nữa-

- Nè nè, em định đi luôn không về hay sao mà dặn dò kĩ quá vậy?

- Chị khóc đó hả? Chị sợ em đi rồi chị nhớ em quá hả?

Jeongyeon vừa cười vừa trêu cô chị mít ướt.

- Em chỉ đi chữa bệnh thôi mà! Tự nhiên khóc vậy trời! Đúng là mít ướt mà.

- Em còn trêu chị? Thôi chả nói với em nữa. Nhanh còn đi cho kịp giờ bay.

Nói rồi Seungyeon rời khỏi, nhanh chóng chạy về phòng mình. Vừa đóng cửa, nước mắt Seungyeon rơi xuống.

Seungyeon sợ rằng, em gái mình sẽ thật sự không quay về nữa.

Thật ra, vào cái đêm Jeongyeon rời khỏi nhà để đến chỗ Hanna, Seungyeon vừa đi làm về nên đã chứng kiến được tất cả...

...
Vừa lái xe gần đến cổng, Seungyeon nhìn thấy xe của Jeongyeon rời khỏi nhà. Lòng chợt thắc mắc tại sao Jeongyeon lại đi ra ngoài vào lúc này? Không khỏi tò mò, Seungyeon lặng lẽ đuổi theo phía sau xe Jeongyeon, được một đoạn, xe đột ngột ngừng lại.

Ngồi trong xe, Seungyeon có chút lo lắng. Một hồi sau, chị thấy có xe tiến đến, vội vàng bước xuống xe là một người phụ nữ diện suit. Đó là Hanna! Tại sao Hanna lại đến đây?

Sau khi Hanna lên xe Jeongyeon rồi cả hai xe đều rời đi. Seungyeon không muốn xen vào chuyện của hai người, chị quay xe trở về nhà. Nằm trên giường trăn trở suốt 2 tiếng, Seungyeon xuống nhà tìm nước uống thì nhìn thấy Jeongyeon, lặng lẽ quan sát, chị thấy Jeongyeon loạng choạng, bước từng bước khó khăn lên phòng. Đến khi em ấy khuất bóng, cảm thấy có chuyện không lành, Seungyeon lên phòng lập tức gọi điện yêu cầu Hanna phải nói hết mọi chuyện.
...

Cố nén nước mắt, Seungyeon không thể ngờ rằng có ngày chị phải nói lời tiễn biệt với người em mà chị luôn yêu thương. Hứa với Hanna sẽ không để Jeongyeon biết, Seungyeon đành giả vờ bình thản. Trong lòng cô giờ đây như bị hàng ngàn mũi kim đâm, đau lòng không thể tả. Tiếc là, mọi thứ đều quá muộn màng. Khi hay tin Jeongyeon muốn rời đi, chị không biết phải làm sao, có lẽ em ấy muốn mọi người không phải chứng kiến sự ra đi của mình. Người làm chị như Seungyeon làm sao có thể ngăn cản ước nguyện của em ấy. Seungyeon đành lòng để Jeongyeon đi...

Cả nhà ra sân bay để tiễn Jeongyeon. Gia đình trao nhau những cái ôm ấm áp. Jeongyeon không thể cầm lòng mà khóc, bố mẹ cười khi con gái út vốn mạnh mẽ nay lại khóc vì rời xa nhà một thời gian. Seungyeon lén lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn em rời đi.

Ngoài Seungyeon, không ai biết được đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy Jeongyeon.

"Em muốn là một chú bồ câu trắng. Em sẽ bay thật xa, rồi kiệt sức mà chết ở nơi ấy. Vậy sẽ không ai đau lòng. Đúng chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com