Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu - Mùa của gặp lại

Tháng 8, thu đã trở về trên từng con phố. Những ngày này, cả Hà Nội đón mưa chuyển mùa trong mát. Mưa đến và đi cũng rất nhanh mang lại cho đất trời , cho lòng người bao cảm xúc. Hà Nội mùa này đẹp lắm và càng đẹp hơn khi mùa thu về. 

Cô gái ấy đã quay trở về Hà Nội. Cô nhớ mùi hoa sữa thơm lừng , mùa cốm xanh đồng hành cùng nhịp bước thong thả trên mỗi con đường, vỉa hè xưa 

Ba năm trước … 

 

Một cô gái trẻ đang ngồi ở một góc trong quán cà phê, cô đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi ở trên bàn. Cứ một lúc cô lại liếc qua đồng hồ để xem đã là mấy giờ. 

“Em sẽ đi du học vào tuần sau.“ Chỉ là một lời nói bình thường nhưng cô không biết rằng anh rất đau, trái tim anh xót xa như bị xát muối. 

.

Cô và anh đã từng yêu nhau. Anh mang lại cho cô nhiều điều hạnh phúc, bình yên. Cô coi anh là bầu trời để đủ rộng, ôm trọn lấy cô. 

“Em này, anh định khi chúng ta kết hôn sẽ đưa em thứ này. Đó là bảo vật của mẹ anh.“ 

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc hộp từ trong chiếc cặp rùi đưa cho cô. Cô mở chiếc hộp ra , thấy chiếc vòng cổ đang nằm im trong đó. Nước mắt cô tuôn rơi, cô vội đóng chiếc hộp lại. 

....

Ngày cô máy bay, cô không hẹn anh ra gặp cô mà cô chỉ mong anh tự đến và tạm biệt. Nhưng anh không đến. Anh đã làm gì và ở đâu. Cô không thế biết được. Lúc này cô ngậm ngùi lên máy bay. 

Cô khóc.. khóc mãi và vùi sâu trong giấc ngủ. 

Ba năm sau… 

Cô đã quay trở về. Cô ra đi vào mùa thu và cũng trở về vào mùa thu. Mùa hoa sữa vẫn còn thoang thoảng nơi đây. Cô rất nhớ nơi này, nhớ ngày đầu tiên cô gặp anh và đặc biệt là cô nhớ con người ấy. 

Cô bất chợt đi vào quán cà phê ấy, cô mong sẽ gặp được anh nhưng cái bóng thân thuộc đó không có ở đây . 

Sau khi kết thúc chương trình học , cô được một lời mời làm việc tại nước ngoài, chỉ cần kí tên vào bản hợp đồng thì cô sẽ phải đi ,  phải xa anh. 

Bỗng mưa thu đến bất chợt. Mưa mùa thu Hà Nội không ồn ào, xối xả như mùa hạ, cũng không phải là kiểu mưa phùn, mưa bụi của mùa xuân. Cơn mưa mùa thu đến bất chợt rồi đi rất nhanh. Cũng giống như cô và anh, cô và anh đến với nhau bất chợt nhưng rồi cô phải sang nước ngoài. 

Cô thấy hận bản thân mình, chỉ vì sự nghiệp mà cô bỏ anh, nếu ba năm đó cô không sang nước ngoài thì giờ cô và anh đang hạnh phúc rồi không. Cô đang đi vào cửa hàng mua đồ chuẩn bị cho ngày mai thì cô gặp anh. Anh đang trong tay với một cô gái nào đó, vẻ mặt rất vui. 

Cô chạy vội ra khỏi siêu thị, anh thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Anh vội đuổi theo nhưng cô đã biến mất. 

Anh qua nhà cô thì mẹ cô nói rằng cô không có ở nhà. Mẹ cô mời anh vào nhà và kể hết mọi chuyện cho anh. 

.

Sáng hôm sau, cô xách vali một mình ra sân bay. Lại một lần đi mà không có người tiễn biệt, nhất là anh, nếu anh chỉ cần nói cô đừng đi thì cô sẽ bỏ tất cả mọi thứ để quay về với anh. 

“Vy, Vy, em đừng đi, xin em đừng đi.“ Một giọng nói lanh lảnh của ai đó đang gọi cô.  giọng nói quen thuộc, trầm ấm này chỉ có của anh mà thôi. Cô quay ra thấy anh đang hớt hải chạy tới. 

Anh đã đến rồi , anh đã không để cô ra đi một mình nữa. 

“Vy, em hãy ở lại với anh. Anh xin lỗi vì đã không biết em về, cô gái hôm qua đó là em họ anh. Em đừng hiểu nhầm. Suốt ba năm qua, anh đã học cách quên em, học cách sống mà thiếu em. Và rồi anh đã nhận ra rằng, anh không thể quên em, không thể sống mà thiếu em.Vậy xin em hãy ở lại và lại làm bạn gái anh nhé.“

Anh quỳ xuống, cầm bó hoa tặng cô. Cô cảm động. Hành trình của cô và anh còn dài. Mùa đông này trái tim cô sẽ không còn giá buốt nữa. 

...Và chuyến bay hôm đó đã không có cô.

- Wild Ailen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com