Chương 12 : Rung động hay chưa?
" Lần sau cười nhiều vào, mày cười xinh vãi. Tao ít thấy khi nào mày cười tươi như thế."
Tôi gật gù, thật ra thì tôi cũng ít hay cười. Lúc trước tôi còn dành cả buổi trời để nhìn vào gương tập cười sao cho không bị gượng. Nhưng tôi thấy mình cười kiểu gì cũng xấu nên thôi. Cứ bình thường là tuyệt nhất.
Chưa đến năm phút sau thì mấy đứa kia cũng đến đông đủ. Bắt đầu vào việc tập luyện, có một phân cảnh Gia Hoàng bế tôi lên. Đáng ra người bế sẽ là thằng Quốc Trung nhưng nó lắc đầu. Cho dù Kiều Anh có năn nỉ đến mức nào.
Lí do vì sao á? Không phải tôi nặng mà nó bế tôi không nổi đâu. Mà là vì Quốc Trung nó sợ bé người yêu Huyền Giang nhà nó ghen.
Tôi nghĩ Quốc Trung nên đào tạo cho Nguyễn Nhật Gia Hoàng một khóa trở thành từ "cờ đỏ" sang "cờ xanh". Không phải là Gia Hoàng không tinh tế, tất nhiên là nó sẽ có rất rất nhiều kinh nghiệm trong các việc nhỏ nhặt đó. Khổ cái về độ sát gái thì không ai bằng.
Mọi người biết việc tán tỉnh bằng ngoại hình không? Nó còn đáng sợ hơn cả bằng lời nói.
Gia Hoàng chỉ cần dùng đôi mắt trong veo đấy, nhảy mắt một phát thì các em chỉ biết hú hét vì độ đẹp trai của nó mà thôi.
Đến phân cảnh bế tôi lên, Gia Hoàng dùng hai ôm phần eo của tôi và nâng tôi lên. Lúc hạ xuống, chân vừa chạm mặt đất tôi đã nghe được giọng nói của Hoàng ngay bên tai.
Khoảng cách thật sự rất gần nhau, tôi còn cảm nhận được mùi hương trên người nó.
Hoàng cúi nhẹ đầu xuống, nói nhỏ vào tai tôi :
" Ăn nhiều vào, eo có bé tí. Tao ôm bằng một tay cũng vừa mất."
Tôi dứt khoát đẩy nó ra. Ngại vãi, thằng này không biết ngại là gì à? Đã thế còn nói thầm vào tai tôi, nhột chết đi được.
" Kệ tao." Giọng tôi có phần không kiềm chế được âm lượng nên đều bị mọi người xung quanh nghe thấy.
Nhật Nguyên kế bên nó nhìn tôi và cả Gia Hoàng.
" Mày trêu nhầm sư tử rồi Hoàng ơi."
Tôi quan sát nét mặt của nó, vẫn rất bình thản chỉ cười nhẹ một cái rồi véo má tôi. Nó nói một câu khiến tôi rùng mình.
" Đáng yêu mà! Tao đâu trêu Linh, tao chỉ khen Linh thôi."
" Này để ý từ ngày thằng Hoàng dính cái tin đồn hẹn hò với cái Linh thì nó cứ bám theo Linh ý. Lúc nào cũng thấy chúng mày ở cạnh nhau. Không lẽ hai đứa bây yêu nhau thật à?"
Thịnh nhìn hai đứa tôi có vẻ mờ ám nên nó mới nói. Câu nói thốt ra xong cả đám nhìn vào hai bọn tôi với ánh mắt vô cùng tò mò trông chờ câu trả lời.
" Không! Tao sẽ không bao giờ hẹn hò với Gia Hoàng."
Ngầu không? Tôi dùng vẻ mặt lạnh lùng giống mấy chị tổng tài, thốt lên câu nói cực kì mạnh mẽ để hạ gục cái trò tán tỉnh, gieo rắc hy vọng của đối thủ Nguyễn Nhật Gia Hoàng.
Đối thủ vẫn khuôn mặt đó, nó nhếch mép cười một cái.
" Chúng mày đừng đồn bậy, tin đồn nhảm nhí thôi."
Nhanh chóng lấy lại tập trung sau khi nghe được câu trả lời từ chính chủ. Mọi người vẫn tập rất hăng say.
Kiều Anh đứng ở trên nhìn lớp tập để nó xem xét, ai sai thì sửa và nhắc nhở.
Âm nhạc dừng lại, Kiều Anh vỗ tay thốt lên :
" Đỉnh nóc kịch trần luôn! Chúng mày vất vả rồi."
Nghe xong câu nói tôi và mấy đứa kia vui mừng vì đã hoàn thành xong. Bây giờ chỉ cần chờ đến ngày biểu diễn nữa thôi.
Tập xong vẻ mặt của ai cũng bơ phờ. Có lẽ mọi người đói rồi.
Mấy bạn nữ chúng tôi thì vào bếp nấu lẩu, còn mấy bạn nam thì phụ giúp dọn dẹp.
Bảo Hân đảm nhiệm vị trí nấu chính vì con bé khéo tay cực kì. Nấu món gì cũng ngon hợp khẩu vị của tất cả mọi người nên ai cũng đồng ý cho Hân làm bếp chính.
Tôi đang gọt trái cây để các bạn ăn xong có trái cây ăn tráng miệng, không may sơ ý cắt vào tay.
Hoàng từ đâu nó lao tới giật tay tôi lại. Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà nhìn mặt nó có vẻ nghiêm trọng.
Nó kéo tay tôi lên lại phòng khách, mở ngăn kéo lấy hộp băng cứu thương. Gia Hoàng sát khuẩn vết thương rồi tỉ mỉ băng lại từng chút.
Khi nãy tôi có ý định giật tay lại, mấy việc này tôi dư sức làm được không cần đến nó.
" Ngồi im. Mày mà nhúc nhích tao hôn mày đấy!"
Thằng này máu liều nhiều hơn máu não nên tôi sợ lắm...Không dám làm trái ý nó nên ngồi im re. Việc thở mạnh thôi tôi còn không dám.
" Mày làm gì cũng bất cẩn, chú ý hơn một chút không được hả?"
Nó băng xong cất đồ lại vị trí cũ, miệng nãy giờ vẫn cứ lèm bèm chê tôi bất cẩn, không cẩn thận.
Tôi tỏ ra giận dỗi lườm nó một cái rồi không thèm nói thêm câu nào nữa. Gia Hoàng bị bơ thì bối rối định nói gì đó, đột nhiên Diệp Hà và Bảo Hân chạy lại xem vết thương của tôi cắt có sâu không.
Hoàng chỉ đánh mắt sang nhìn tôi một chút rồi bỏ vào bếp. Thấy nó đi rồi hai con bạn thân tôi mới dám hỏi chuyện.
" Tình cảm thế nhờ?" Bảo Hân cầm cánh tay tôi lắc qua lắc lại.
" Ngọc Linh, khai thật đi. Mày bắt đầu rung động với thằng Hoàng rồi đúng không?"
Diệp Hà nói, ánh mắt nó nhìn tôi như một người mẹ thăm dò hỏi xem con gái mình có đang yêu đương lén lút hay không.
Đến đây chợt lòng tôi lại bối rối. Câu hỏi này nếu là lúc trước tôi sẽ không chần chừ gì mà trả lời "Không!". Lần này thì khác, nên nghe con tim hay lý trí????
Tôi xua tay, giải thích rằng tôi với nó chỉ ở mức bạn bè. Thế mà ánh mắt của chúng nó cứ như không tin vào những gì mà tôi nói.
Diệp Hà lắc nhẹ đầu nói :
" Tao thì không có ý kiến gì cả. Chuyện tình cảm của mày do mày quyết định, dù có thế nào bọn tao vẫn sẽ ủng hộ. Bọn tao chỉ lo lắng thằng Hoàng nó không nghiêm túc vào mối quan hệ này, mà chỉ muốn trêu đùa gieo rắc vào đầu mày mấy cái hy vọng đấy thôi."
Bảo Hân cũng gật đầu đồng tình.
" Ừm đúng đấy, mày ơi thằng trước làm khổ mày đủ rồi. Lần này tao không muốn thấy bạn tao phải khổ vì mấy thằng không ra gì nữa đâu."
Tôi hiểu chứ, vết thương cũ đối với tôi đã quá đủ. Vì thế vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài xuất hiện là để giúp tôi tỉnh táo, không ôm ảo mộng. Về phía bản thân tôi không ghét thằng Gia Hoàng, nhưng để nói là thích hay không thì có lẽ tôi không có câu trả lời.
Từ lúc chạm mặt đến bây giờ, những điều Gia Hoàng làm cho tôi khiến tôi để lại một ấn tượng không nhỏ.
Khó mà không rung động. Chỉ mong rằng sự rung động này chỉ là nhất thời.
Tôi biết rõ, nên ngay khi xác định được con mồi tiếp theo của Gia Hoàng là tôi. Tôi đã tự vẽ ra rảnh giới giữa tôi và nó.
Tôi mong rằng rảnh giới đó sẽ cho Gia Hoàng thấy, tôi không phải là người dễ dàng để nó đem tình cảm ra trêu đùa, khám phá như một cuộc chơi mà quyết định rút lui, phá bỏ mọi kế hoạch, quyết định của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com