Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Oan gia ngõ hẹp

Tôi cứ chạy còn mấy đứa đằng sau cứ đuổi theo, bỗng có một người mặt bịt kín, cậu ấy ngồi trên xe. Thấy tôi chạy vừa đến liền đưa vội nón bảo hiểm, tôi nhanh chóng đội lên và ngồi lên xe.

Chạy được một đoạn, mấy đứa đằng sau cũng không đuổi theo nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Cảm ơn cậu nhá, may mà có cậu." Tôi vừa thở dốc vừa nói.

Lúc này người lái xe mới tháo khẩu trang ra, chất giọng quen thuộc cất lên :

" Ôm chặt vào không té đấy."

" GIA HOÀNG?" Tôi hoảng hốt gọi tên nó.

" Mày ngạc nhiên tới thế à?" Hoàng nó thản nhiên trả lời.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

" Dừng xe lại, cho tao xuống."

" Không được đâu, để tao đưa mày về. Nhỡ đang đi lại gặp mấy đứa nhóc kia thì sao?" Nó nói thế khiến tôi phân vân một lúc, thôi bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết.

Tôi suy nghĩ điều gì đó rồi chợt nói :

" Con bé vừa nãy là người yêu cũ mày hả?"

" Ừm. Sao thế?" Nó vừa tập trung chạy xe vừa trả lời câu hỏi của tôi.

" Gu mày lạ thật, đẹp thì đẹp đấy nhưng hung dữ đanh đá quá. Khi nãy tao mà không chạy chắc tao bị hội đồng rồi."

Nó khẽ cười, bộ tôi bị đánh thì nó vui lắm à?

" Gu tao thay đổi rồi. Bây giờ tao thích nhưng người né tao và ghét tao."

Dm thằng nó có vấn đề về đầu óc thật rồi, ai lại đi thích người ghét mình.......tôi khựng lại, người đó không phải là tôi đó chứ???? Lần này thì không cần phải đoán nữa rồi, tôi chính xác là con mồi tiếp theo mà nó nhắm đến.

" Ngọc Linh."

Tiếng gọi của nó khiến tôi thoát khỏi đống suy nghĩ phức tạp kia.

" Hả?"

" Mày có ghét tao không?"

" Không, tao thích mày lắm.." Tôi dùng tay bịt mồm lại, đúng là mồm nhanh hơn não mà. Ngôn từ mất kiểm soát rồi.

Gia Hoàng nghe xong cười đến nổi run cả vai. Tôi ngồi phía sau nó, chỉ thấy được tóc và lưng của nó chứ không hề thấy được biểu cảm trên khuôn mặt ấy như thế nào.

Tôi vội vàng giải thích :

" Ý tao...ý là tao không ghét mày."

" Vậy đừng tránh tao nữa."

" Mày thật sự không thấy bài viết và hình ảnh trên confession hả?" Tôi nghiêm túc nói.

" Tao thấy. Đó không phải là lần đầu tao được lên confession." Hoàng bình tĩnh đến lạ thường, nó không sợ bị ảnh hưởng vì những tin đồn nhảm nhí đó sao?

" Mày không khó chịu à?"

" Không."

" Vì đó là mày chứ không phải người khác." Giọng nó trầm ấm, câu nói thì như rót mật vào tai. Ai mà tâm lý không vững chắc chắn sẽ va vào lưới tình của nó ngay từ khoảnh khắc này. Tôi thì không.

" Ừm." Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.

" Vậy từ lúc này Linh đối xử với tao như những người khác được rồi chứ? Đừng né tránh tao nữa, cảm thấy tủi thân thật đó." Nó nhìn rõ ra sự né tránh của tôi dành cho nó đến vậy à? Cũng phải, chắc tôi là người con gái đầu tiên cư xử với nó như vậy.

" À ừm, được rồi, tập trung lái xe đi."

Sau khi chỉ đường thì nó cũng đưa tôi về đến tận nhà.

" Cảm ơn mày nhiều nhé. Mai gặp lại."

Tôi xuống xe, chào tạm biệt nó rồi vào nhà. Xem ra tôi cần phải cảnh giác hơn những lúc ở bên Gia Hoàng. May mắn là tôi không phải kiểu người dễ rung động, những gì Diệp Hà dạy tôi vẫn nhớ rõ. Tôi chắc chắn sẽ không để rơi vào tay nó, Nguyễn Nhật Gia Hoàng!

Vào căn phòng yêu dấu của mình, mọi sự mệt mỏi đều tan biến, tắm rửa sạch sẽ xong rồi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhóm chat trong Instagram. Chỉ có duy nhất tin nhắn của Diệp Hà :
—————————————————————
Hà : @ Ngoc Linh về chưa cưng?

Linh : Tao về rồi.

Hà : Đừng nói với tao là thằng Hoàng chở mày về nhé=))))?

Linh : .....Sao mày biết ??
—————————————————————
Sau đoạn tin nhắn đó group chat hội bạn thân của tôi bùng nổ, chúng nó nhắn liên tục trên nhóm khiến tôi không kịp trả lời tin nhắn.
—————————————————————

Hà : Tao nghe mấy đứa kia đồn ban nãy thấy thằng Hoàng đèo mày về.

Nhật Nguyên : Vl hẹn hò rồi à?

Hân : Tin hot siêu cấp vũ trụ luôn.

... và một đống tin nhắn khác.
—————————————————————
Tôi chỉ nhắn ngắn gọn rằng ngày mai khi đến lớp sẽ kể mọi chuyện cho chúng nó nghe. Nói thế tiếng thông báo tin nhắn mới dừng lại.

Ngày hôm sau khi tiếng chuông reo báo giờ truy bài, sao đỏ thì trực ngoài cửa lớp. Mấy đứa trong lớp thì lấy sách vở ra để sẵn trên bàn chờ vào tiết. Lúc này Gia Hoàng nó lấy từ trong túi áo khoác ra một cái móc khóa nhỏ hình con thỏ rất đáng yêu, đưa ra trước mặt tôi.

" Tặng Linh."

Lại bày trò thả thính, gieo tương tư à?

" Sao lại tặng tao? Nay đâu có dịp gì đặc biệt đâu?"

" Phải là dịp gì mới được tặng hả? Tao thấy nó hợp với Linh nên tao mua. Mừng mày trở thành bạn cùng bàn siêu cấp đáng yêu của tao."

" À...khoan, tao của mày từ khi nào?" Tôi nhíu mày bắt bẻ nó.

Nó nhìn tôi, khẽ cười nhẹ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia thật sự thu hút ánh nhìn của tôi. Tia nắng nhỏ xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên mái tóc nó. Càng thêm phần cuốn hút, không thể kiểm soát đôi mắt tôi ngắm nhìn nó một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com