Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Đi đánh lẻ

Trong lúc tập luyện không may tôi vấp phải chân của thằng Khang nên té một cú thốn ơi là thốn. Khang nó áy náy ríu rít xin lỗi tôi, khuôn mặt nó tràn đầy lo lắng. Mấy bạn khác cũng tập trung lại chỗ tôi xem vết thương. Mắt cá chân đau nhức khiến lông mày tôi nhíu lại.

" Để tao đưa Linh vào phòng âm nhạc ngồi nghỉ chút. Mọi người tập tiếp đi." Gia Hoàng chen vào, nó ngồi xuống xem vết thương ở chân tôi rồi nói.

Thanh Hà gật đầu.

" Ừm mày đưa nó ngồi nghỉ tí xem sao. Có gì cần nhớ gọi bọn tao."

Nói rồi Gia Hoàng cúi người, nó kéo cánh tay tôi choàng lên vai nó. Đỡ tôi vào phòng âm nhạc ngồi nghỉ. Nó đặt tôi xuống ghế, bật công tắc quạt lên rồi tiến lại quan sát vết thương ở chân tôi.

" Đau lắm không?" Nó vươn đôi mắt màu nâu sẫm nhìn tôi. Trên trán có vài giọt mồ hôi. Có vẻ hơi nóng nhỉ?

" Không sao đâu. Tao ngồi tí là khỏe ngay, phiền mày rồi."

Tôi nhìn nó một lúc, rồi lấy túi khăn giấy nhỏ từ trong túi, lấy một miếng giấy chậm rãi lau mồ hôi cho nó.

Không thể phủ nhận Gia Hoàng được xứng danh là hot boy không sai chút nào. Đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, càng ngắm càng thấy cuốn.

Ánh mắt tôi và nó vô tình chạm nhau. Sự ngại ngùng ngập tràn trong căn phòng âm nhạc.

Nó dặn tôi ngồi yên ở đây nghỉ ngơi rồi một mạch đi ra ngoài, còn chẳng thèm ngoài đầu nhìn.

Tôi chán nản nhìn xung quanh căn phòng âm nhạc. Tôi lấy một cây guitar, suy nghĩ một lúc thì quyết định vừa đánh guitar vừa ngân nga bài Crush (W/n).

( Giờ này mặt trời của anh đã là ai
Vì giờ này trong trái tim em là anh
Và rồi người có thấy ko
You are tired
Sao cứ quần quanh mãi trong tâm trí em

Kể từ ngày anh đến đây tim em vụn vỡ
Chợt nhìu lần ôm lấy anh tỉnh giấc lại mơ
Và rồi người có thế chờ
Hay có thấy giờ
Trái tim em lạc rơi nơi nào
... )

Lâu rồi không đàn hát như này, hè năm lớp 8 tôi có được bố cho đi học đàn guitar nên những cái cơ bản tôi vẫn còn nhớ rõ.

Hình như là đầu óc tôi có vấn đề gì rồi...Khi tôi hát bài hát vừa nãy. Hình ảnh của Nguyễn Nhật Gia Hoàng hiện rõ trong tâm trí tôi. Những lúc tôi ở bên cạnh nó và nó giúp đỡ khi tôi cần. Không thể hiểu nổi tôi bị làm sao nữa.

Một lúc sau thì Gia Hoàng bước vào, tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Nhìn về phía nó, trên tay cầm hai chai nước. Nó mở sẵn nắp chai đưa chai nước về phía tôi.

Tôi ngồi trên ghế, nó cũng ngồi trên ghế.

Bỗng nhiên nó cầm chân tôi gác lên đùi nó, từ đâu ra trong túi nó chai dầu. Nó lấy một ít cho vào tay xoa đều rồi mát xa nhẹ nhàng phần mắt cá chân của tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của nó, tôi bị thương chứ có phải nó đâu mà nhìn bộ dạng trông chán đời hết sức.

" Dầu ở đâu mày có thế?"

" Đi mua."

" Vậy là nãy giờ lấy xe đi mua mấy cái đồ này ấy hả?"

Nó gật gù không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ tập trung xoa bóp phần chân hơi bầm nhẹ của tôi.

Mãi một lúc lâu nó mới cất giọng nói tiếp :

" Lần sau mày cẩn thận chút được không?"

Hoàng là đang lo cho tôi á? Hay tôi ảo tưởng nhỉ?

Tôi chỉ gật đầu rồi mặc nó tiếp tục ngồi xoa phần vết thương của tôi. Tôi đứng dậy đi thử vài bước, đúng là đỡ đau hơn rất nhiều. Không cần phải nhờ người đỡ nữa.

****

Khi ra chỗ tập không thấy mọi người đâu nữa, tôi thắc mắc quay lại hỏi người con trai đi đằng sau tôi. Nó đeo trên vai balo của tôi và nó.

" Tụi nó tập xong đói quá nên hẹn nhau đi ăn hủ tiếu hết rồi." Gia Hoàng đáp.

" Ơ thế là bỏ lỡ tô hủ tiếu thơm ngon hả...?" Tôi nói với giọng điệu siêu tiếc nuối. Chiều giờ tôi chưa có gì trong bụng. Bụng tôi tiếng trống kêu sắp to như tiếng trống trường rồi.

Hoàng tiến tới đứng đối diện tôi, khoảng cách khá gần. Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt điển trai của nó. Hoàng chỉ xoa nhẹ đầu tôi, nó suy nghĩ gì đó rồi cười. Cái điệu cười này trông đểu cực kì.

" Hay tao và Linh đi đánh lẻ nhờ?"

" Đ..đánh lẻ? Đi đâu cơ?"

" Tao đưa mày đi ăn rồi đèo mày về tận nhà. Chứ Linh muốn đi đâu với tao nữa à?" Câu nói gợi đòn của nó làm tôi nóng rang. Không biết mặt có đỏ lên không nữa. Mắc cỡ chết mất.

" Ơ nhưng mà còn xe tao?"

" Yên tâm, tao bảo Diệp Hà chạy xe mày về nhà trước rồi."

Gia Hoàng nó tính đến cả nước này rồi ấy hả? Tôi cũng nể phục nó luôn. Thôi thì thử trải nghiệm một hôm đi ăn với bạn cùng bàn ( hot boy của khối) xem như thế nào.

Ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh đường phố, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối. Những con phố bắt đầu tấp nập đông người đi. Đột nhiên chiếc xe của chúng tôi thắng gấp, mặt tôi đập vào phần vai của Hoàng. Đôi tay vô thức ôm chặt eo nó.

" Có em cún qua đường..nên tao thắng gấp. Linh không sao chứ?"

Ừm...về thể xác thì không sao nhưng tinh thần có vẻ không ổn định nữa rồi. Nhịp tim tôi bắt đầu nhanh dần, khoảng khắc bây giờ như thể tôi chỉ nghe được giọng nói ấm áp của nó chứ không nghe được thêm bất kì những âm thanh ồn ào từ dòng người ngoài kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com