Chương 2 [Sự cố ở quán rượu]
Mùa Thu và Mùa Đông - Tác giả: Rilooka
- Chương 2
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu màu hồng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Lâm Hạ Thu đã dậy từ rất sớm. Cô vội vàng chuẩn bị quần áo cho ngày đầu tiên làm việc tại quán rượu Kaisen, nơi mà cô hy vọng sẽ mang lại cho mình một khởi đầu mới sau những biến cố đau thương. Hạ Thu chọn một chiếc áo blouse trắng đơn giản kết hợp với một chiếc váy đen, trông vừa thanh lịch vừa phù hợp với môi trường làm việc. Cô đứng trước gương, chải tóc và tự nhủ với mình rằng:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình có thể làm được."
Trước khi rời khỏi nhà, Hạ Thu dừng lại bên di ảnh của người mẹ đã mất, một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô. Lâm Hạ Thu cúi đầu xuống chào di ảnh của mẹ rồi quay đi, gồm gói cảm xúc trong lòng và đi ra khỏi nhà.
Khi đến quán rượu Kaisen, Hạ Thu nhanh chóng hòa nhập vào không khí sôi động của nơi đây. Âm thanh nói chuyện râm ran, tiếng cốc chén va chạm, những mùi vị rượu và thức ăn hòa quyện tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thân thuộc. Cô cảm nhận được sự phấn khích và hồi hộp trong lòng, nhưng một lát sau, niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt khi một gã đàn ông to lớn với điếu thuốc phì phèo xuất hiện.
Gã đàn ông dùng giọng khàn khàn nói lớn:
"Này, cô bé. Cho tôi một ly rượu mạnh ngay và luôn! Cái loại thứ yếu thì đừng có đưa cho tôi."
Những lời nói của hắn ta đậm chất thô lỗ và tục tĩu, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu. Không chỉ có vậy, hắn ta bắt đầu có những hành động thiếu tôn trọng, làm mọi người trong quán mẩn ngứa và bất an.
Hạ Thu cố giữ bình tĩnh và nhanh chóng đi lấy thứ rượu mà hắn yêu cầu.
"Chờ tôi chút, tôi sẽ mang rượu đến ngay cho ông."
Tuy nhiên, ngay khi cô định quay đi sau khi đã đặt ly rượu xuống, gã đàn ông đã chặn lại.
Gã đàn ông: "Tại sao cô không đứng lại? Có dám nhìn thẳng vào mắt tôi không? Đừng có vờ vịt!"
Hạ Thu cảm thấy bối rối, tim đập nhanh, nhưng cô cố gắng kiên nhẫn.
"Tôi chỉ muốn làm việc của mình, mong quý khách thông cảm."
Nhưng gã chẳng hề có ý định dừng lại. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi hắn ta la lớn lên rằng có côn trùng trong rượu, khiến cả quán hoảng sợ.
Gã đàn ông:
"Cô nhìn xem, có côn trùng trong rượu này! Ai dám đụng vào đây nữa!"
Tiếng mắng chửi vang lên làm cả quán rượu chao đảo trong tiếng xôn xao của khách hàng. Hạ Thu cảm thấy bị căng thẳng tột độ. Cô liên tục thanh minh và xin lỗi mà không biết phải làm gì hơn.
"Tôi xin lỗi ông vì sự cố đáng tiếc này, nhưng việc côn trùng xuất hiện trong rượu của quán tôi là việc không thể xảy ra, tôi sẽ đổi cho anh ly mới ngay lập tức!"
"Ý cô là tôi đang bịa chuyện phá quán cô à?!"
Cái giọng thô lỗ của hắn quát lớn khi nghe Lâm Hạ Thu nói, những tia máu hằn rõ trên mặt gã khiến gã trong càng dữ tợn hơn.
Trong lúc hỗn độn ấy, cô không biết rằng có một người phụ nữ quyến rũ mặc chiếc đầm đỏ đang theo dõi tình hình từ xa. Cô ấy bước lên với vẻ tự tin và kiên quyết, làm mọi ánh nhìn phải chú ý.
Người phụ nữ lên tiếng với giọng mạnh mẽ:
"Này, anh kia! Đừng có làm trò hề ở đây! Tôi là khách hàng và tôi không chấp nhận sự nhục nhã này!"
Gã đàn ông quay ngoắt sang:
"Cô là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tôi?"
"Một cô gái như cô ấy không đáng chút nào để anh làm nhục. Anh chỉ là một gã to con lớn mồm muốn ăn quỵt rượu của người khác thôi!"
Sự can thiệp kịp thời của người phụ nữ đã giúp giải quyết tình huống khó khăn. Gã đàn ông lùi lại, cuối cùng cũng chịu rời khỏi quán trong những tiếng rì rầm của khách hàng xung quanh.
Khi buổi chiều xuống, quán Kaisen dần vãn khách. Hạ Thu ngồi lại cùng Đoàn Trấn Đông, giữa ánh đèn vàng ấm áp của quán, cô cảm thấy có một mối gắn kết đặc biệt với anh. Hạ Thu quyết định chia sẻ nỗi lòng của mình với Trấn Đông.
Hạ Thu thở dài:
"Chuyện hôm nay làm tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi không biết làm sao để đối phó với những người như thế."
"Đừng lo, đó chỉ là những tên vô công rồi nghề thích bắt nạt người khác mà thôi. Với thời gian, cô sẽ học cách xử lý những tình huống đó. Điều quan trọng là cô cần giữ bình tĩnh." Đoàn Trấn Đông trấn an cô với tông giọng trầm ấm và trìu mến.
Sau khi chia sẻ những thử thách mà mình gặp phải, Hạ Thu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Đáp lại, Trấn Đông cũng mở lòng về những gánh nặng tài chính mà anh đang gánh vác.
"Không chỉ riêng cô, tôi cũng phải lam lũ kiếm tiền để nuôi gia đình sau cái chết của cha tôi. Em gái tôi còn nhỏ, cần phải lo cho việc học. Mẹ tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo, tôi phải lo cho họ từng miếng ăn, từng giấc ngủ."
Hạ Thu nhìn vào mắt Trấn Đông, thấy một ánh lửa kiên cường phát sáng trong đó.
"Hóa ra chúng ta đều đang phải chịu đựng những gánh nặng của cuộc đời." Hạ Thu nói.
Đoàn Trấn Đông gật đầu, anh mỉm cười làm xua tan bầu không khí buồn bã.
"Cô nghĩ sao về một giao kèo của hai chúng ta?"
"Ý anh là như nào?" Lâm Hạ Thu đáp.
"Tôi và cô sẽ lập một giao kèo hứa sẽ cùng nhau vượt qua những bất hạnh của cuộc đời này nhé." Đoàn Trấn Đông mắt sáng rực, anh đưa tay ra chờ cô đáp.
Cô nhìn anh, cảm nhận một sự đồng cảm sâu sắc. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng cô phì cười khiến anh sững người đôi chút
"Tôi đồng ý! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, hứa nhé."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com